Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện 13

Dinh thự nhà Uchiha.

Uchiha Sasuke đã nghĩ sẽ có một bữa tối yên ổn, cho đến khi...

Phu nhân chủ tịch chán nản nhìn thằng con cắm đầu cắm cổ ăn, bà không nhịn được liền hỏi: "Sasuke à, hôm nay không phải nói sẽ đưa Sakura đến dùng cơm với cả nhà sao, con bé đâu rồi?". Thật ra còn một câu nói bà chưa nói. 'Nếu về một mình thì sau này đừng về nữa, đỡ tốn cơm gạo nhà bà'. Nhưng nghĩ lại vẫn là không đành nói ra a~

Sasuke ngước lên nhìn mẹ, nhìn như sắp xuyên thủng bà rồi mới tiếp tục ăn cơm.

"..."

"..."

"...".

Cạn lời, thật sự không hiểu nổi ánh mắt gì đây.

Chủ tịch lão gia nhận thấy không khí đặc biệt quái dị, hắng giọng uy quyền: "Sasuke. Mẹ hỏi sao không trả lời".

Sasuke lại ngước lên nhìn ông.

"..."

Lão gia thấy thật @@, thằng quý tử nhà ông lại chập mạch à, hay hot trend bây giờ là giao tiếp bằng ánh mắt.

Sasuke uống ngụm nước, gác đũa kết thúc bữa cơm một cách quý's tộc nhất.

"Ăn không nói".

"..."

"..."

Itachi: *phụt*, anh nín cười muốn nội thương, giơ ngón cái với thằng em.

Dù sao tộc Uchiha cũng là gia tộc lớn nên vẫn có một số quy tắc để 'diễn' tránh người ngoài đánh giá, nay Sasuke lại lấy quy tắc cùn đó quật vào mặt ông bà già khiến kẻ làm anh như Itachi cực kì hâm mộ.

Lão chủ tịch tức giận, rất tức giận. Tay run run đấm ngực, gia môn bất hạnh đều tại ông quản không tốt. Xong, ông liền phất áo rời đi.

Nhưng đáng tiếc thay, dù ông diễn đạt cỡ nào vẫn là không ai đặt vào mắt.

Lão phu nhân mặc kệ chồng, hung ác tra hỏi: "Ăn xong rồi thì trả lời mẹ. Chắc chắn Sakura sẽ không bao giờ từ chối lời mời của gia đình", bà càng nói càng hăng nghiến răng kẹt kẹt, "Tốt nhất là đừng để mẹ biết con không nói gì với con bé".

Sasuke thầm khinh bỉ trong lòng, mẹ làm như hiểu cô ấy lắm.

Nhưng đúng là vậy, anh bắt đầu có chút chột dạ, "Thật ra con định nói rồi, nhưng cô ấy đột nhiên muốn tăng ca. Mẹ biết đó, Sakura cực kì ghét tăng ca phải nói là hiếm như sao mọc ban ngày nên con toại nguyện cho cô ấy".

Itachi lại bị nội thương, anh thấy mẹ mình thật ngây ngô liền gợi ý, "Đúng a, hiếm như sao mọc ban ngày", còn cố ý nhấn mạnh, ngay lập tức nhận ánh mắt sắt bén của Sasuke.

Chủ tịch phu nhân có chút ngờ ngợ, Sasuke nói có chút phi logic nhưng nghe thuyết phục dữ dội. Nhưng bà chưa biết sai chỗ nào.

"Rốt cuộc thì con có nói với con bé không?".

"Mẹ à, công ty có nhân viên nhiệt tình làm việc làm phúc của công ty. Con không nói vì không muốn cô ấy lựa chọn giữa công việc hay cố gắng làm mẹ vui lòng. Như thế khác nào làm khó Sakura".

Hợp lí ><, Sasuke thầm tán thưởng một câu.

Phu nhân nhìn chằm chằm thằng con trai cưng của bà, nhìn mãi nhìn mãi vẫn không thấy nó lộ đuôi chuột, liền bất mãn thở dài.

"Con vẫn chưa quên được cô gái kia".

Câu nói như quả boom quăng vào tận đáy lòng Sasuke.
...

***20h tại công ty nào đó, có một cô gái nào đó đang hì hục húp mì gói mà ai cũng biết đó là ai.

Sakura ngước lên nhìn đồng hồ, còn 1 tiếng nữa được tan làm. Cố lên cô gái.

Sakura ăn mì vẫn không quên hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà tên giám đốc nào đó. Giám đốc cô không biết mắc dịch mắc gió gì lại hỏi cô muốn tăng ca không, còn đặc biệt cuối tháng gấp đôi tiền lương, lại đặc biệt hơn nhấn mạnh cơ hội chỉ có duy nhất hôm nay.

Sakura lòng có chút, thực ra là cực kì nghi ngờ, nhưng đối với đãi ngộ hấp dẫn vẫn chưa kịp suy nghĩ kĩ mà gật đầu cái rụp. Cũng không thể trách cô, bình thường cầu được tăng ca nhằm kiếm thêm thu nhập nhưng chỉ đổi lại ánh mắt khinh bỉ của giám đốc. Cô bị anh ép bức tới nỗi mỗi tháng đều ăn mì gói, nay cơ hội từ trời rơi xuống cô không chụp lấy mới là đồ ngu.

Đúng a, cô chính là nắm bắt cơ hội, có niềm đam mê mãnh liệt với nghề nghiệp, cực kì không thèm để ý đến số tiền lương cuối tháng nha.

Sakura sau một hồi bao biện cho bản thân liền lao đầu vào làm việc.

...

Hi~~~ lâu r mới ngoi lên. Hong biết cả nhà còn đó hong ta^^











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro