Câu chuyện 12
Sakura âm thầm đánh giá bản thân đang trần trụi trước gương, body cô cũng chuẩn lắm nhé, không phải dạng vừa đâu...chỉ có vòng một là hơi hơi không đạt tỷ lệ xíu. Nhưng không sao cả, người đời có câu "Vếu có thể không có nhưng não cần phải lắp vào", vì vậy cô quyết định sẽ độn ngực (méo liên quan(=.=)...). Đêm nay, cô sẽ cho giám đốc nhập viện vì mất quá nhiều máu...hahaha.
*Nói đến đêm nay, Sakura và Sasuke sẽ đi dự tiệc bàn công việc làm ăn. Cô là thư kí riêng của anh nên đi theo là chuyện bình thường. Nên chẳng có cái mẹ gì cả, cơ bản là bà Sakura đang làm lố vậy thôi.
"Lâu quá đấy", Sasuke nhăn nhó khi cô vừa bước vào xe. Anh đã đợi cô từ nửa tiếng trước, cố tình cho cô tan làm sớm quả là sáng suốt.
"Em chuẩn bị lâu vậy là để anh nỡ mày nỡ mặt, anh không thể khen em một câu sao", Sakura xụ mặt buồn tủi.
Sasuke nghe thế liền đánh mắt qua nhìn cô, nhếch mép nói, "Được đấy".
Theo phản xạ, cô hai tay che trước ngực, đỏ mặt kêu lên: "Quá đáng mà><".
...
"Hai người trễ quá đi", Naruto cười toe toét cùng Hinata đến gần.
Sasuke chỉ hừ một tiếng cho có lệ.
Còn Sakura thì đang chơ vơ lạc lõng. Hết nhìn Hinata lại chuyển qua tủi thân cho mình.
Độn rồi còn chưa bằng người ta. Nhục quá... Hèn chi khi nãy giám đốc cười đểu cô.
Sasuke cười thầm, vỗ nhẹ vào eo cô an ủi. Thư kí nhỏ đang tủi hổ, lâu lâu làm một giám đốc tốt cũng không tồi.
"Cái gì cũng phải từ từ, thuận theo tự nhiên. Bắt ép quá, nó bí kẻo không lớn nỗi đâu", Sasuke vừa gắp bánh ngọt từ tốn đưa lời khuyên giúp cô.
Sakura nghe xong liền trợn trắng mắt. Nếu không phải vì anh thì cô đâu có gấp như vậy. Còn dám tỏ ra thanh cao để giảng dạy cô.
Khuya, vào lúc Sakura say quên đường về. Nhiệm vụ của Sasuke là hộ tống cô thư kí nát rượu về đến nhà.
Đây là lần đầu tiên Sasuke đến chỗ cô, khi cánh cửa vừa bật ra, thứ lông lá đen thui nhảy bổ vào người khiến anh giật mình. Là con mèo.
Bên trong, căn phòng sạch sẽ đến không thể sạch sẽ hơn. Chỉ có mỗi tủ quần áo, tấm nệm ngủ, bàn làm việc, tủ lạnh và nhà vệ sinh. Sasuke choáng váng, cô nàng này không biết nấu ăn, còn thua cả anh.
"Nóng quá...", Sakura ngồi bệt trên nền than, tay không ngừng kéo bộ váy trên người ra.
Sasuke thở dài nhìn cô chật vật liền nổi lòng tốt đi lấy chiếc váy ngủ lại thay giúp cô.
Do trên đường đi, Sakura đã ói lên ráng trên xe anh, Sasuke buộc phải để xe lại tiệm rửa sáng mai mới có thể lấy. Kết quả, anh phải tạm ngủ ở nhà cô một đêm.
Sasuke ngao ngán ra mặt, thư kí của anh chuyện gì cũng dở chỉ có mỗi xử lý công việc là tạm chấp nhận được. Đến cả tướng ngủ cũng xấu thậm tệ, không đạp anh thì cũng nhất quyết lăn lên người anh nằm. Cả con mèo ngu ngốc kia cũng không ngoại lệ, đúng câu chủ nào tớ nấy.
Anh bị coi là cái nệm ngủ cũng không lấy làm phiền, nhưng mỗi tội sao cô lại không nằm yên, cứ thích cọ xát làm anh muốn dựng đứng hẳn lên. Sasuke toát mồ hôi, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống nệm.
Anh muốn đi tắm!
Sau một đêm đấu tranh, cuối cùng trời cũng sáng. Sakura vươn người, hé mắt thì đã thấy Sasuke đang hít đất, mồ hôi nhễ nhại.
Cô thảng thốt:"Giám đốc ở nhà em đêm qua sao".
Sasuke nghe tiếng cô liền ngừng lại, anh mệt đến nỗi không còn hơi để nói, chỉ có thể gật đầu trả lời cô. Có trời mới biết, anh đã thức cả đêm hít đất nhằm chấn tỉnh bản thân.
Sakura suy nghĩ vài giây, xong mắt cô sáng như sao, kiểm tra cơ thể.
"Đang làm gì đấy?", anh thấy cô loay hoay, liền tò mò hỏi.
"Tìm dấu vết của đêm kích tình", cô vui vẻ nói.
"...", anh muốn bóp chết cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro