Câu chuyện 11
Khi Sakura vừa bưng tách cà phê vào phòng, cũng là lúc điện thoại của Sasuke kêu lên 2 tiếng ding ding...
Là tin nhắn của Naruto, anh mở ra đọc.
"Karin về nước rồi, cậu chuẩn bị tinh thần đi là vừa"
Sasuke càng đọc, mặt mày càng xanh lè. Sakura liền tò mò, hỏi han.
"Giám đốc, anh bệnh à", cô đưa tay sờ trán anh.
"Không có, cô ra ngoài làm việc đi", anh thở dài đuổi cô đi.
...
Sakura làm việc trong tình trạng chán nản, giám đốc cô hôm nay ăn trúng gì rồi, toàn làm lơ trước những lời trêu chọc của cô.
"Này, thư kí. Sasuke- kun có trong phòng không?", giọng nói nghe eo éo vang lên.
Sakura giật mình ngước mặt lên. Lại thêm một cô nàng quyến rũ, nóng bỏng, cái màu đỏ bao trùm quanh cô ấy nhìn muốn bỏng cả mắt. Gu của giám đốc cô là những người sẹc xi thiếu vải à, cô phải ghi nhớ điểm này.
"Không có, giám đốc đi họp rồi", cô lắc đầu nguầy nguậy.
"Cô ăn gan hùm à. Dám lừa cả tôi", Karin khịt mũi bỏ đi, trước khi bước vào phòng, cô quay lại nói với chàng thư kí "Suigetsu, anh ở ngoài này".
"Nhưng mà...", Suigetsu định nói gì đó.
...
Trong văn phòng...
"Sasuke- kunnnnnnn, em đã về rồi nè", Karin nhảy bổ vào ôm chặt lấy anh.
Sasuke sợ hãi bất lực, cố gắng gỡ hai cái tay đang bóp nghẹt cổ anh. Haizzz, đẹp trai cũng là cái tội.
"Sasuke- kun, chút mình đi ăn trưa nha anh", Karin ôm cánh tay anh, để nó ép vào bầu ngực khủng đang nhảy múa của cô.
Sasuke toát mồ hôi từ chối, "Anh bận lắm". Anh đang rất cố gắng đẩy cô xê ra xa.
Karin là em họ của Naruto cũng là đàn em khóa dưới của anh. 3 năm nay cô ấy đã học tập ở nước ngoài để có kinh nghiệm quản lý các chi nhánh nhỏ của tập đoàn Uzumaki. Anh biết cô thích anh, nhưng anh chỉ xem cô là em gái.
"Anh mà không dẫn em đi ăn, em sẽ ăn vạ ở chỗ này", Karin nói. Bao nhiêu năm rồi, anh vẫn không động tâm với cô.
Sasuke thở dài lần thứ n, anh buộc phải chấp nhận thôi.
...
Ngoài bàn thư kí...
Sakura sau hồi lâu tra khảo anh thư kí kia, cuối cùng cô cũng biết được thân phận của cô gái bên trong. Cô ấy tên Uzumaki Karin, thích thầm giám đốc từ rất lâu. Tóm lại, đây là tình địch nặng kí của cô.
"Anh thích Karin, đúng không?", cô đột nhiên hỏi.
Suigetsu bị hỏi ngay bí mật, anh liền ấp úng, "k-k-không có..."
Sakura thấy thế liền bật dậy, cô cười man rợ vỗ vai Suigetsu, "Chúng ta hợp tác cùng phát triển nhé!".
"Cạch", cánh cửa mở ra... Vẫn là cảnh Karin bám sát cánh tay của Sasuke, trông anh lúc này khá chật vật.
"A... Phải rồi, anh nên đuổi cô thư kí kia, cô ta dám nói dối là anh không có trong phòng", Karin vừa thấy Sakura thì nhớ ra chuyện khi nãy. Cô bèn mách tội với Sasuke.
Sakura bị kể tội, cô chỉ biết bĩu môi. Đâu phải cô nói dối, cô chỉ không muốn anh gặp gỡ cô gái khác thôi mà. Tình yêu không có lỗi, lỗi ở...(đâu cô cũng không biết).
Sasuke nghe xong cười thầm, anh đi lại gần đưa tay vỗ vỗ đầu cô thư kí bé nhỏ, "Đi ăn thôi", anh kéo cô đi trước, bỏ lại Karin đằng sau với 1 bụng tức.
"Mình cũng đi thôi ạ...", Suigetsu lên tiếng nhắc nhở.
Karin lườm anh, xong đuổi theo Sasuke.
...
Giữa trưa oi bức ăn lẩu cay, ngửi mùi cũng đủ muốn sặc. Thử hỏi giám đốc cô hôm nay có điên không chứ?
Sakura nhăn nhó nhìn cái nước lẩu đỏ rè kia, cô chưa muốn chết nha...
"Cô là mèo à? Ăn có chút xíu mãi vẫn chưa xong", Sasuke thấy cô dây dưa, ứa gan quát.
Sakura ấm ức, trời đánh tránh bữa ăn, sao trên bàn ăn giám đốc cũng quát cô thế, "Cay quá".
"Cay thì uống nước vào", anh lại quát những vẫn lấy cốc nước đưa cô.
"Sasuke- kun, em cũng cay", Karin nhìn cảnh đó liền ganh tị, cô cũng muốn anh đưa nước cho uống.
"Tôi nhớ không nhầm thì cô ăn cay giỏi lắm mà", Suigetsu đột nhiên chen ngang. Quả không ngoài dự đoán, anh đã thành công ăn cú thúc trỏ vào bụng từ Karin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro