Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tổn thương

Hôm nay sinh nhật Sasuke đó đó đó, kyaaaaaaaaa
Vào thoi~~~~, kyaaaaaaaa...













Ngồi trong quán nước sang trọng được trang trí theo kiểu châu Âu, Karin đung đưa chiếc gương trước mặt, vui vẻ xoay xoay mấy lọn tóc rồi ngắm nhìn mình trong đó. Chân cô nàng cũng nhịp theo điệu nhạc và thì thầm hát theo bài hát, không để ý đến thái độ đang bắt đầu khó chịu dần của Gaara và Levi.

-Đủ rồi đó, Karin - Levi gằng giọng, khoanh tay lại nhìn cô ta- Cô bắt đầu làm tôi cảm thấy khó chịu rồi đấy!

-Vì tôi đẹp hơn cô hay sao? - Cô nàng cười trêu ngươi, đặt chiếc gương lên bàn và chống tay lẳng lơ liếc nhìn khắp quán.

-Con trai trong quán nhìn quá trời kìa, cô đang ghen tỵ với tôi à?

-Nếu so sánh về nhan sắc, cô không có cửa với tôi đâu.

-Hahaha, cô tự tin quá nhỉ?

Bằng một cử chỉ hết sức tao nhã, Levi khẽ vắt chéo chân và hất mái tóc vàng óng về phía sau, nở nụ cười hàm tiếu nhẹ nhàng. Lặp tức tất cả ánh nhìn trong quán đổ về cô như hướng dương đổ về mặt trời. Chỉ có duy nhất Gaara là không làm gì cả, cậu chỉ lặng lẽ ngồi đó và cảm nhận sự khác biệt về đẳng cấp giữa hai người con gái kia. Một kiêu sa như hoa hồng quý phái, một trần tục như hoa dại ven đường. Karin, cô ả vốn quá tự tin nên không nhận ra điều đó và vốn không đủ thông minh để so sánh với bộ óc hơn người của Levi.

Chạm tay vào ống hút, Levi chậm rãi xoay vòng nó, nhếch môi, đoạn nhìn Karin thách thức.

-Cô hiểu rồi chứ? Họ nhìn tôi.

-Đừng có mà tự tin thế? - Cô ả quay đi, làu bàu tức giận.

-Cô đã từng được chạm vào Sasuke sao? - Cô nàng xinh đẹp tiếp tục dùng giọng điệu trêu ngươi - Trong khi cô chưa từng chạm vào cậu ấy thì tôi từng lên giường với cậu ấy rồi kìa, cô bé ngốc nghếch ạ!

-Cô...

-Thôi nào - Gaara cắt lời, đưa mắt sang nhìn khuôn mặt đang cau có của cô nàng tóc đỏ.

-Cãi nhau có lợi ích gì? Chúng ta chỉ đều làm việc cho ông chủ mà tôi. Im lặng chút đi.

Karin cau mày nhìn cậu một lúc rồi chớp chớp mắt, khẽ liếc về phía Levi. Sau đó cô ta tựa lưng vào ghế nở nụ cười đắc ý.

-Nghe rồi chứ? chỉ đều là làm công như nhau thôi, đừng có mà lên mặt.

-Vậy à? -Levi nhướng mắt, gật gật đầu khoáy đều ly cam ép, chẳng thèm chú tâm vào những lời ấy, mặt kệ cho cô tiếp tục vênh vênh tự đắc mà độc thoại:

-...Nhưng tính ra thì tôi tài giỏi hơn cô nhiều. Vụ phá sản, vụ mai mối rồi vụ nhà trọ nữa. Tất cả đều làm rất gọn gàng và không sơ hở gì hết. Cô đến đây thì làm được gì nào? Chỉ có việc là chia rẽ hai người họ mà cũng làm không xong.

-Được rồi được rồi, tôi biết cô tài rồi, giờ thì câm mồm được chưa? - Levi ngước mắt lên, nhìn Karin một cái sắc lẻm. Thật đúng là một con người thâm sâu đến bình thản. Thậm chí khi bị nói móc khóe như thế, sắc mặt cô ta vẫn không hề thay đổi. Gaara bất giác cảm thấy người phụ nữ xinh đẹp này trở nên quá nguy hiểm, cứ như hoa anh đào đen vậy. Quyến rũ, ngọt ngào nhưng độc đến chết người.

-Ông chủ vừa gửi tin nhắn cho tôi. - Cô nàng tóc đỏ rút chiếc điện thoại trắng ra, lướt nhẹ nhàng trên màn hình cảm ứng, cố tỏ vẻ sang trọng, thì thào bằng chất giọng thờ ơ.

-Ông ấy muốn chung ta kết thúc sớm.

- Kết thúc sớm?- Gaara cau mày, tỏ ý không hiểu thì bắt gặp nụ cười bí ẩn của Karrin. Cô nàng chống tay, kéo sát người lại gần chỗ của cậu hơn. Vui vẻ.

-Hãy để Sasuke bắt gặp hai người.

-Tại sao? - Cậu nghi ngờ hỏi lại - Nếu muốn hai người đó kết thúc, tốt hơn là tôi nên quan hệ với cô ta, không phải sao?

-Phải, nhưng cậu sai rồi...hì hì, đừng hỏi nhiều, cứ làm theo những gì tôi nói đi...

Levi nãy giờ nghe hai người kia nói mà không khỏi khó chịu. Rõ ràng họ đang cố tình ngó lơ cô kia mà. Cả cái kế hoạch ngốc nghếch của hai còn người ngu ngơ này nữa, nó chắc chắn 100% là sẽ thất bại. Nếu Sasuke quan trọng những chuyện đó thì lúc nhận được cuộn băng của Sasori, cậu đã ngay lặp tức kết thúc với Sakura rồi chứ không phải chờ đến bây giờ đâu. Có thể hai người kia và ông chủ không biết, nhưng Sasuke rõ ràng là đã yêu cô gái đó nhiều hơn họ tưởng.

Khẽ thở dài, cô vuốt ngược mái tóc ra phía sau, khoan thai gác chéo chân, trầm giọng.

-Kế hoạch sẽ thất bại.

-Đừng nói như cô thông minh lắm vậy. - Karin nhếch môi coi thường, đưa tay nhấc gọng kính lên.

-Tin hay không tùy hai người - Cô nhắm mắt lại ê a rồi mở ra một ánh nhìn sắc lẻm.

-Nếu muốn họ chia tay, hãy đánh vào tâm lí của Sakura. Cô ta không mạnh mẽ như bề ngoài đâu.Còn Sasuke thì chắc chắn sẽ không buông tay cô ấy.

-Cô có kế hoạch - Gaara hỏi.

-Tất nhiên rồi - Levi cười nhẹ, đưa tay cầm lấy túi xách của mình lên bước ra khỏi chỗ ngồi. Khi đến bên cạnh cửa ra vào, cô không quên quay lại,cười rạng rỡ và nháy mắt nghịch ngợm với những chiến hữu hãy còn đang nhìn mình ngơ ngác.

-Một kế hoạch tuyệt vời!!!


XxX**XxX




Sasuke điềm tĩnh ngồi gác chân lên bàn trong căn phòng học vắng người, đối diện với Himako Levi, cô gái mảnh dẻ cực kì xinh đẹp trong đồng phục váy ngắn, áo mở cúc khoét sâu. Cô ta đứng khoanh tay, chốc chốc lại quay đầu ra ngoài cửa sổ lơ đãng quan sát gì đó. Ánh mặt trời cuối ngày chiếu lên đôi mắt nâu và mái tóc vàng rực rỡ, như tỏa ra ánh sáng.

Chợt cô ta quay sang, nhìn cậu giây lát rồi nở nụ cười nhẹ nhàng. Trong giây phút ngắn ngủi đó, Sasuke tưởng chừng như mình đã gặp lại Levi mộc mạc của 3 năm về trước. Nhưng rồi cậu lắc lắc đầu, đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương tự cười giễu cợt. Cô gái ấy đã theo chuyến bay sang Anh quốc năm đó mà đi mất rồi. Trước mặt cậu bây giờ chỉ là người có vẻ bề ngoài giống hệt cô gái mà cậu từng yêu, còn trong lòng thì đầy dã tâm, thủ đoạn. Những đau khổ mà Sakura đang phải gánh chịu, tất cả đều xuất phát từ cô ta.

Sasuke chợt cảm thấy tim mình nhói lên khi cậu nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Levi.

-Nhìn cậu kìa, Sasuke - Cọ cười buồn, đưa ánh mắt nhìn cậu đầy da diết.

- Cậu đang cho rằng tôi thật kinh tởm, phải không?

-Cô cũng biết thế à? - Cậu khoanh tay, ngoắt mắt nhìn khiến cô lại cười buồn, thổi nhẹ một làn hơi rồi đưa tay viết những chữ nguệch ngoạc lên tấm cửa kính trong suốt.

-Tôi yêu cậu, tôi làm tất cả cũng chỉ vì tôi yêu cậu, Sasuke!

-Đừng nói như thể cô đáng thương nữa, Levi - Sasuke nhếch mép, đứng dậy cho hai tay vào túi quần, bước đến cạnh bên cô đều giọng trách móc.

-Cô bỏ tôi đi, đó là vì cô yêu tôi sao? Cô uy hiếp Sakura như vậy, đó là vì cô yêu tôi sao? Cô cho tên tóc đỏ kia đối xử với cô ấy như vậy, là vì cô yêu tôi đó sao? Cô yêu tôi, hay cô yêu bản thân cô hả? Himako Levi?

Vừa dứt lời, Levi quay lại ôm chầm lấy cậu khẽ run run thút thít. Có đôi chút bất ngờ và khó chịu nhưng không hiểu sao lúc đó Sasuke vẫn giữ nguyên tư thế của cả hai, không ôm lấy mà cũng không đẩy cô ta ra. Chỉ buông thõng tay, khe khẽ cau mày.

-Tôi yêu cậu, tôi yêu cậu Sasuke, xin hãy tin tôi - Cô gục mặt vào lồng ngực cậu nức nở, nước mắt giàn giụa thi nhau rơi xuống từ đôi mắt xinh đẹp, ướt đẫm một bên ngực áo.

-Tôi ích kỷ, tôi xấu xa...xin lỗi cậu, xin lỗi cậu Sasuke ...tôi không muốn mất cậu...tôi không muốn...

Những lời nói đứt quản giữa tiếng khóc của Levi làm Sasuke đau lòng. Cậu không hiểu, thật sự không hiểu. Cậu không hiểu vì sao những người đã từng rất yêu nhau, nay lại ra phải dằn vặt nhau như thế. Cậu không hiểu tại sao những người đã từng rất gần gũi nhau, bây giờ đây khoảng cách lại xa đến thế. Sasuke nuốt khan rồi thở hắt ra, đưa tay lên ôm lấy Levi vào lòng vỗ về. Cậu biết rằng tình cảm năm xưa đã không còn trọn vẹn, trái tim cậu đã có hình bóng mới, nhưng dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cô gái này cũng từng là người mà cậu rất yêu. Cậu không muốn chính tay mình lại làm cô ấy bị tổn thương.

Levi dụi dụi đầu vài cái rồi nắm lấy cà vạt của Sasuke kéo xuống, đồng thời ngước mặt lên để hai đôi môi chạm vào nhau.

Sasuke không hề phản kháng trước nụ hôn đó. Cậu ôm lấy khuôn mặt Levi mà ngấu nghiến đôi môi nhỏ bé thật say đắm còn cô thì đáp lại đầy nồng nàn. Nụ hôn này, khao khát này, kí ức này, tất cả sống lại rồi tạo thành một làn sóng mạnh mẽ đánh chìm bức tường lí trí trong tiềm thức. Sasuke hiểu rằng mình đang phản bội lại niềm tin từ Sakura, phản bội lại tình yêu của hai người, nhưng cậu cũng không ngăn được những gì bản năng của người đàn ông mách bảo càng không ngăn được những dòng kỉ niệm đẹp đẽ của hai người họ. Tình cảm vẫn còn, vì thế chỉ một nụ hôn thôi, chỉ một nụ hôn thôi rồi kết thúc mọi thứ. Himako Levi sẽ không còn gì trong tim Uchiha Sasuke nữa.

Sasuke không ngờ rằng, giây phút yếu lòng đó của cậu lại bị cô gái mình từng yêu lợi dụng.

-Hắn phản bội em mất rồi, Sakura.

Từ phía bên kia phòng học lớp 11A1. Gaara nhếch môi cười thỏa mãn, liếc nhìn cô gái đang đứng bất động cạnh cửa sổ. Đôi môi cô ấy lắp bắp điều gì đó, nhưng rồi mím lại im bặt. Đôi tay siết chặt lấy trên bàn, rồi buông ra mệt mỏi. Đôi mắt xanh khẽ chớp nhẹ đau đớn, rồi cụp xuống thật nhanh nuốt cơn đau vào trong, để mặt cho nước mắt lăn dài trên má.

Sakura đưa tay nhặt lấy chiếc túi xách của mình lên, lẳng lặng đi ra khỏi phòng. Nắng chiều phản phất mùi vị buồn bã khi chỉ còn tiếng bước chân cô độc vang vọng trên dãy phòng vắng hòa cùng những tiếng nấc nghẹn ngào, tức tưởi.





















-SAKURA - Sasuke kêu lên bực bội rồi nhanh chân bước đến chụp lấy tay Sakura kéo lại. Ánh mắt xanh ngọc của cô liếc nhìn cậu, giận dữ và thất vọng. Ngay sau ấy cô dứt tay ra, bước nhanh về phía trước. Dù rất khó chịu với sự im lặng dai dẳng ấy của cô, nhưng Sasuke vẫn nhanh chân đi theo.

-Có chuyện gì thì nói, đừng có tỏ thái độ như vậy với tôi.

-Chẳng thái độ gì cả, cậu lên xe về đi, tôi muốn yên tĩnh.

-Yên tĩnh của cô là ngó lơ tôi nãy giờ đó sao?

Sakura đứng khựng lại bất ngờ làm cậu suýt tí nữa đâm sầm vào cô. Quay ngoắt lại, cô liếc một cái sắc lẻm, đầy hằn học rồi rít lên tường chữ từ kẽ răng.

-Đi mà gặp cô bồ cũ của cậu ấy, đi mà hôn hít với cô ta ấy.

-Cô nói cái gì vậy chứ? Hôn hít gì?- Sasuke cao giọng bối rối.

-Nếu sợ người khác không biết thì đừng có làm. Tôi chỉ là người phục tùng của cậu, tôi không dám nói gì cậu đâu.

Cô chua chát nói rồi lại cắm đầu về phía trước mà đi. Đến lúc này thì Sasuke không còn thấy tội lỗi vì đã hôn Levi nữa mà nó chuyển sang tức tối. Chỉ là một nụ hôn thôi kia mà, có gì mà phải khiến cô ghen tuông đến mức ấy kia chứ. Ngày trước biết chuyện cô làm với Sasori, cậu đã tha thứ rồi còn gì. Nếu như nói Levi ích kỉ thì cô cũng đâu có kém cạnh, thậm chí về khoảnh muốn độc chiếm cậu, cô thậm chí còn có phần nhỉnh hơn nữa chứ.

Bực tức, Sasuke không suy nghĩ gì mà gằng giọng, nói thật to tiếng.

-SO VỚI NHỮNG GÌ CÔ LÀM VỚI GAARA, NÓ NHẸ HƠN GẤP TRĂM LẦN ẤY CHỨ!!!

Đứng như chết trân trên vỉa hè đầy gió, hai mắt Sakura mở to ra, trợn trừng kinh hoàng. Và dường như không hiểu rằng lời nói của mình đang làm tổn thương cô sâu sắc, cậu lại tiếp tục cái giọng điệu khinh khỉnh mỉa mai.

-Những gì cô làm với hắn thì sao? Cô nói tôi giấu cô chuyện của tôi với Levi vậy cô có nói cho tôi nghe chuyện của cô với hắn không? Hai người đâu chỉ hôn chứ nhỉ? Đã lên giường chưa?

-IM ĐI - Cô hét lên, bịt tai lại, oà khóc nức nở rồi lao băng ra đường. Tiếng còi xe bin bin vang lên khi Sakura chạy giữa dòng xe cộ tấp nập làm Sasuke thức tỉnh. Đôi chân cậu trở nên run rẩy sợ hãi tưởng chừng như sắp khụy xuống khi thấy dòng xe lao vun vút có thể nuốt chửng lấy cô bất cứ lúc nào. Tuy nhiên Sakura đã đến bên kia đường an toàn và lúc này đây Sasuke mới hoàn hồn, vội vã đuổi theo.

Cô bỏ chạy trong làn nước mắt. Những thứ dơ bẩn mà cô muốn che giấu đã bị chính tay cậu đánh thức. Những cái hôn ướt át trên làn da, những tiếng rên rỉ đầy nhục dục hay sự đụng chạm của hai cơ thể. Tất cả những thứ ấy chấp nhặt thành một câu chuyện đầy ghê tởm bay vút sang đầu cô khiến đôi mắt xanh không thể nào ngăn được dòng lệ.

-SAKURA.

Cậu chụp lấy tay cô, kéo vội vào lòng ôm chặt nhưng cô vùng mạnh đẩy cậu ra. Kéo lấy áo của mình rồi ngồi xuống vệ đường, nấc lên trong cơn tức tưởi.

-Đừng chạm vào tôi....đừng....

-Anh xin lỗi, Sakura...anh.....- Cậu lo sợ, đưa tay xuống định chạm vào vai cô thì lại bị hất ra một lần nữa. Cô hốt hoảng thu người lại, nhìn mọi thứ bằng ánh mắt hoang mang khiến cậu đau tưởng chừng như chết đi. Sasuke luôn sợ những người xung quanh sẽ làm tổn thương người con gái mình yêu nên cậu luôn cố gắng bảo vệ cô tránh xa mọi thứ. Nhưng giờ đây, cái giây phút mà cô vì những câu nói của cậu mà gạt tính mạng qua một bên, lao ra đường giữa dòng xe cộ hối hả, cuối cùng Sasuke cũng hiểu rằng: người làm tổn thương Sakura nhiều nhất,mkhông ai khác lại chính là bản thân cậu.

Sasuke mím môi, quỳ xuống trước mặt Sakura, nhẹ nhàng gỡ lấy hai bàn tay run rẩy đang ôm lấy khuôn mặt đầy nước mắt.

-Đừng khóc mà Sakura, anh xin lỗi.

Cậu lau lấy những giọt lệ còn cô thì nhắm mắt lại, nấc lên nghẹn ngào. Sasuke nắm lấy bàn tay đang run lẩy bẩy của Sakura, đưa lên miệng mình khẽ đặt trên nó một nụ hôn. Ngay sau đó, khi nhận ra người con trai trước mặt, nước mắt cô lại lăn dài trên má.

-Đừ..ng mà..Sasuke....đừng....- Giọng nói yếu ớt lạc đi, Sakura gục mặt lên đầu gối đau đớn. Bàn tay nhỏ nhắn càu cấu lên cổ, lên mặt, chà mạnh vào cơ thể mình như muốn tẩy xoá những dấu vết dơ bẩn ô nhục.


-...Em...thật dơ bẩn .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro