Tin nhắn, lời nói dối và bãi biển
Sasuke ngồi chéo chân trên chiếc ghế xoay bọc nhung, lặng lẽ nhấm nháp ly rượu màu nho chín sắp vơi hết khi chiếc đồng hồ điểm 12 giờ. Ánh sáng le lói từ trăng non mới mọc ma mị chiếu qua khung cửa sổ, len lỏi vào căn phòng không một ánh đèn, gợi cái cảm giác hắt hiu, buồn não lòng. Nhất là trong cái không gian cô tịch, vắng vẻ đó chỉ có duy nhất một người ngồi gặm nhấm sầu muộn.
Cậu chậm rãi đưa tay cầm chiếc điện thoại đắt tiền trên bàn, mệt mỏi tựa vào lưng vào ghế khi ánh sáng từ nó chiếu vào mắt mình, tạo cảm giác cay xè, khó chịu. Căn phòng tối đen như mực cũng nhờ nó mà được sáng lên thêm một chút.
Ngày 5/10
Từ: Uchiha Itachi.
Nội dung: Đây là cách mà một đứa trẻ trả thù ư?
Ngày 23/11
Từ: Uchiha Itachi.
Nội dung: Cậu chấp nhận làm kẻ thay thế?
Ngày 12/1
Từ: Uchiha Itachi.
Nội dung: Tôi hỏi lại cậu. Đây là cách mà cậu trả thù ư? Ngừng ngay trò xuẩn ngốc này trước khi cậu làm cô ấy mất hết tất cả. Như cậu.
Ngày 30/2
Từ: Uchiha Itachi.
Nội dung: Tôi đã cho cậu chọn lựa.
Ngày 29/3
Từ: Uchiha Itachi.
Nội dung: Đây là kết quả, cậu đã hài lòng chưa? Đừng trách ai cả, bất hạnh của cô ấy xuất phát từ chính cậu.
Ngày 2/6
Từ: Uchiha Itachi.
Nội dung: Cậu vẫn muốn là kẻ thay thế? Hay là cậu đã thật sự yêu cô ấy?
Ngày 21/6.
Từ: Uchiha Itachi.
Nội dung: Đừng thách thức tôi nữa, Sasuke. Cậu sẽ thua.
Ngày 28/6
Từ: Uchiha Itachi.
Nội dung: Cậu lại không thể bảo vệ cô ấy.
Ngày 5/7
Từ: Uchiha Itachi.
Nội dung: TRÒ CHƠI CUỐI CÙNG!
Sasuke nghiến răng trước khi đọc xong tin nhắn cuối, đoạn ném bộp chiếc điện thoại xuống đất làm nó vỡ tan tành. Tuy nhiên nó chẳng giúp cho tâm trạng tồi tệ của cậu giảm bớt chút nào. Mọi câu văn, mọi từ ngữ ấy cứ bay lòng vòng tâm trí cậu, ám ảnh, khiến đầu cậu như muốn nổ tung.
Đưa tay luồn sâu vào tóc mình, Sasuke ngã bật lên phía trước đau khổ, miệng lẩm bẩm chửi rủa bản thân. Chợt một đám mây đen kéo về che khuất cả mặt trăng, làm căn phòng trở nên tối tăm không chút ánh sáng.
Và bây giờ đây, mọi chuyện trong tầm tay cậu phút chốc cũng tối tăm như thế.
Sasuke có một bí mật. Một bí mật chỉ che giấu duy nhất một người và chỉ duy nhất một người biết. Đó là cậu không phải là mối tình đầu của Sakura.
11 năm về trước, khi gia đình cậu vẫn còn hạnh phúc, khi ba mẹ cậu vẫn còn yêu thương nhau, họ thường dắt cậu và anh trai ra biển vào mỗi dịp hè để hai đứa trẻ tự do vui đùa. Tuy nhiên Sasuke không phải là một cậu bé năng động như Itachi, nên trong khi anh trai mình đùa nghịch, đá bóng trên bãi biển thì cậu lại thích ngồi thừ trên mõm đá, vẽ những bức tranh ghi lại khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống. Và trong những lần đi dọc bãi biển tìm chỗ vẽ tranh ấy, cậu đã gặp cô.
Sakura lúc đó chỉ là một cô bé con nhỏ thó, luôn mặc váy hồng và ngồi giấu mình trong những mỏm đá cao lặng lẽ nhìn ra phía đám con trai đang rượt đuổi theo quả bóng. Mảnh hồng nhợt nhạt giữa những tảng đá rong rêu vào lúc ngày tàn hóa ra lại rực rỡ lạ thường. Nó thắp lên trong lòng cậu họa sĩ nhỏ tuổi một niềm hứng khởi mới mẻ dù rằng cậu lúc ấy chẳng hề biết cô người mẫu tí hon của mình là ai. Thế là cậu chỉ lặng lẽ đi theo sau cô, lặng lẽ ngắm nhìn cô ngắm nhìn một người khác và cuối cùng là lặng lẽ ghi lại khoảnh khắc cô tô đẹp hoàng hôn bằng sự thuần khiết của mình. Mùa hè cứ thế mà trôi qua nhanh chóng, đáng yêu và trong sáng hệt như họ lúc đó.
Nhưng mọi thứ đơn giản ấy không tồn tại được lâu.
Nếu như Sakura không hề muốn chàng trai ấy phát hiện ra mình thì Sasuke lại rất muốn Sakura phát hiện ra cậu. Mái tóc hồng luôn che khuất khuôn mặt chỉ làm lộ ra chiếc cổ trắng ngần và không bao giờ ngước mặt lên thẳng bước làm cậu không khỏi tò mò. Thế là Sasuke luôn bám theo cô mỗi khi cô lang thang từ bãi biển trở về khách sạn nhưng lại không tài nào dám bước lại gần nói câu làm quen. Cậu sợ nếu Sakura biết mình bị bám đuôi thì cô sẽ không ra bãi biển nữa, lúc đó thì bức tranh đang dang dở và việc gặp lại cô cũng sẽ tan thành bọt biển.
Ngay lúc Sasuke bỏ ý định gặp mặt Sakura thì một chuyện cậu không bao giờ muốn đã xảy ra.
Buổi chiều hôm ấy, lúc cậu đang đi về phía nhà mình thì bất chợt thấy cô chạy ngược lại làm cậu giật mình vội nép vào tảng đá. Mái tóc chưa bao giờ được cột lên ấy vì ngược gió mà bay phất phơ, để lộ khuôn mặt cực kì đáng yêu với đôi mắt xanh trong trẻo mở to sợ hãi. Cậu chết lặng trong giây phút đó, ngây người đến mức cô chạy vụt qua mình lúc nào không hay. Đến khi bình tâm lại và lấy hết can đảm đuổi theo, điều mà cậu thấy là cô đang nắm tay anh trai cậu, nở nụ vui vẻ khi hai người đi dọc bãi biển.
Những ngày sau đó, Sasuke không còn vẽ tranh nữa. Làm sao mà vẽ được khi cô người mẫu của cậu đã không còn ngồi yên bên những tảng đá mà đã dạn dĩ bước ra chơi đùa cùng Itachi. Anh ta dạy cô tập đá bóng, tập bơi lội, cười đùa với cô, họ làm mọi chuyện cùng nhau và cậu chỉ là một kẻ đứng bên ngoài nhìn vào đầy ghen tỵ. Cây bút trong tay Sasuke gãy làm đôi lúc cậu quay lưng bỏ đi, cái khoảnh khắc chiều tàn khi mà môi của hai cái bóng in dài trên bãi cát khẽ chạm vào nhau.
Bức tranh năm đó không tài nào hoàn thành được nữa.
Năm cậu lên 14 tuổi, Itachi tìm ra được địa chỉ người yêu cũ của ông Fugaku và đã đến ném vào mặt bà ta một cọc tiền, yêu cầu bà rời khỏi cha mình. Tuy nhiên, người đàn bà vắn số đó không may bị tai nạn qua đời ngay sau đó, không nỡ nhìn hai đứa con thơ bị chịu cảnh mồ côi, cha cậu quyết định đem chúng về nhà nuôi mặc dầu biết cái quyết định đó sẽ dẫn đến sự tan vỡ của gia đình hiện tại. Sasuke không trách cha mình, nhưng cậu trách Itachi. Cậu biết là tai nạn đó không phải thực sự là tai nạn.
Và Sasuke thật sự căm hận Itachi khi mẹ cậu đã đem hắn ta sang Anh quốc chứ không phải cậu.
Bức tranh ngày bé, mối tình đầu, gia đình, mẹ. Itachi đã cướp hết tất cả những thứ ngọt ngào của cậu và rồi để lại trong lòng cậu một vết sẹo không lành được. Hắn là anh cậu, và là người mà cậu hận nhất.
Và cơ hội trả thù đã đến, đó là những ngày đầu cậu 17 tuổi.
Mái tóc hồng phất phơ bay giữa sân trường ấy làm cậu nhận ra ngay cô từ cái nhìn đầu tiên, mặc dù có vẻ cô bé nhút nhát năm xưa đã thay đổi. Và một kế hoạch hoàn hảo được vạch ra khi cô nhận nhầm cậu và Itachi.
Cậu sẽ biến cô thành của cậu, biến người Itachi yêu thành người của cậu.
Đó là những gì Sasuke từng nghĩ. Nhưng trái tim có riêng lí lẽ của nó.
Dù hận thù, căm giận Itachi đến đâu Sasuke cũng không thể phủ nhận là mình đã dần dần đem lòng yêu thương Sakura. Cậu yêu cái vóc dáng nhỏ nhắn của cô khi nó luôn lon ton chạy phía trước cậu, cậu yêu cái bờ vai nhỏ nhắn khi nó run lên bần bật những tiếng nức nở khi họ vô tình xem một bộ phim buồn. Cậu yêu cái cách cô luôn nuốt những giọt nước vào lòng mà nở nụ cười trấn an những người bên cạnh. Và cậu yêu cái cách cô vừa yếu đuối mỏng manh, vừa mạnh mẽ kiên cường trước mọi chuyện.
Và đến khi cậu bỏ qua tất cả mọi chuyện để ở bên cô, cũng là lúc Itachi làm mọi chuyện trở nên rắc rối. Cậu bắt đầu sợ Itachi khi mà mỗi tin nhắn của hắn như một lời tiên tri, luôn đem lại cho tình yêu của cậu biết bao tai họa. Hết lần này đến lần khác cậu cố gắng chống chọi lại nó nhưng những xung đột, hiểu lầm của cả hai lại càng lúc càng lớn. Trò chơi cuối cùng mà hắn nói, chắc chắn sẽ làm mọi thứ đảo lộn hơn bao giờ hết. Rất có thể nó là lá bài tẩy, lật tẩy lời nói dối một năm trước của cậu.
Điều đó có thể làm cậu mất Sakura.
Thề có Chúa, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cậu nhất định sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá. Cô không còn là công cụ trả thù mà từ lâu rồi đã trở thành tổ ấm duy nhất của cậu. Ở bên cô là một khung trời bình yên, không hận thù, không lo toan, không phiền hà, không áp đặt. Và cậu sẽ làm mọi việc để bảo vệ tình yêu của mình, ngay cả việc tiếp tục nói dối cô là chuyện thật sự rất tệ hại.
Sasuke đứng dậy, bước những bước chân nặng nhọc về phía cửa sổ rồi đưa mắt lặng lẽ ngắm bầu trời đen huyền ảo. Mây mù kéo về che phủ mọi lối, gió bấc thổi từng cơn chợt làm cậu thấy lạnh. Một cái lạnh héo hắt từ đâu thôi về làm con người cứng rắn ấy không khỏi vô thức mà thở dài thườn thượt. Cậu kéo cửa sổ xuống, buông màn che rồi bước về giường. Cùng lúc ấy sấm chớp rền vang trên bầu trời, báo hiệu cho cơn mưa sắp về.
XXX***XXX
Sasuke chống tay lên chiếc bàn làm bằng gỗ xoan trong bếp, đưa ánh nhìn trìu mến về phía Sakura - cô gái đang đứng trước gương ngân nga chải mái tóc hồng đầy vẻ yêu đời, trên môi thường trực nụ cười tủm tỉm thích thú.
-Váy trắng, tóc xoăn rồi cái điệu bộ yêu đời đó...em đang có phi vụ gì thế, bé con?
-Nhìn em giống có phi vụ gì lắm à? -Cô chống tay ngang eo, tinh nghịch chun mũi đáp lời làm cậu vui vẻ lắc lắc đầu, đẩy người khỏi chỗ đứng bước về phía cô rồi đưa tay ôm vòng ngang eo. Tình tứ đung đưa khi ngắm nhìn cả hai trong gương.
Một cô nàng xinh đẹp và một anh chàng điển trai. Một chiếc váy trắng đáng yêu và một bộ quần áo đen mạnh mẽ. Trong họ thế này thật sự rất đẹp đôi và có lẽ không một ai muốn phá tan khoảnh khắc ngọt ngào này cả. Cho đến khi Sasuke không kềm được sự nghịch ngợm trong mình, cúi xuống hôn lên cổ Sakura.
-Này, đừng có mà làm lem son của em...- Cô cười trêu ghẹo, đẩy nhẹ khuôn mặt cậu ra khi đôi môi Sasuke tiến dần từ cổ lên phía trên má.
-Nếu như em chịu khai cái phi vụ mà em giấu anh hôm nay. - Cậu ôm chặt hơn, cạ cạ mũi vào cổ khiến Sakura phá lên cười khúc khích.
-Sasuke...đừng cù em, nhột lắm!
-Có khai không nào?
-Khai...khai, em khai mà...
Cậu buông cô ra và cho cô 30 giây để ngưng cười. Sakura ngước lên nhìn khuôn mặt vờ nghiêm túc của Sasuke và bịt miệng mình lại để tránh cười ngặt nghẽo thêm lần nữa còn cậu lại cau mày giận dỗi .
-Em có hẹn với Gaara. Chúng em sẽ đi mua đồ dùng cho lễ hội ngày mai.
-GÌ? CÁI GÌ CƠ? EM NÓI LẠI XEM NÀO. - Cậu cắt lời hỏi lại.
-Chúng em sẽ đi mua đồ dùng cho buổi lễ hội ng...
-CÂU TRƯỚC.
-Em có hẹn với Gaara...
-SAO EM DÁM CHỨ? HẢ?- Sasuke quát to, trừng mắt dữ dội nhìn Sakura nhưng cô chỉ đáp lại bằng một cái nhún vai hết sức thản nhiên, líu lo quay lại gương, vô tư vuốt mái tóc vừa bị làm rối của mình.
-Sao lại không chứ? Bạn bè mà không hẹn nhau đi mua sắm được sao?
-Sao không đi với Hinata? - Cậu gắt- Em gan lắm, dám hẹn với tên đó mà không hỏi ý anh...
-Có gì mà không được? Người ta hẹn với bạn gái cũ thì được còn em hẹn với bạn thì không được sao?
Sasuke đơ ra mất vài giây khi thấy khuôn mặt cau có bực bội của Sakura. Cô mím môi giận dỗi rồi quay lưng đi. Đưa tay lấy túi xách và mũ toan bước ra ngoài nhưng Sasuke nhanh hơn, cậu chụp lấy cô quăng xuống sopha rồi nằm đè lên người, một tay nắm lấy hai tay kéo lên trên, còn tay kia chạm vào làn da trắng hồng ở đùi rồi từ từ tốc ngược chiếc váy trắng.
-Hắn sẽ nghĩ gì khi em mặc chiếc váy này hử, Sakura? -Sasuke cúi xuống, phả hơi thở đầy mùi bạc hà lên môi cô rồi trượt xuống, nhẹ nhàng liếm láp chiếc cổ trắng ngần, kéo chiếc váy cao ngang đến eo.
-Nó thật dễ kéo lên, thấy không?
-Sa...Sasuke...-Cô nuốt ực, lắp ba lắp bắp cựa quậy khi tay cậu luồn sâu hơn vào chiếc váy còn đôi mắt đen thì khóa lấy cô bằng ánh nhìn mị hoặc.
-Em muốn gì nào, nói anh nghe xem.
-Buông...buông em ra...Em sẽ muộn mất...
-Xem lại cơ thể mình đi kia, Venus - Cậu cười khẩy, hôn nhẹ vào ngực cô rồi thì thào trên nó sau đó khẽ lách mình để hai chân kẹp lấy chân trái còn tay thì mân mê chân còn lại. Một chút rạo rực truyền từ làn da được đụng chạm dưới đùi làm cô phát run lên mà nhìn cậu bằng ánh nhìn van xin tha mạng. Với một kẻ mà giận dữ nhưng ít khi nào quát tháo ầm ĩ, chỉ dùng ánh mắt và hành động để hạ gục đối phương thế này thì cố tình chọc tức hắn quả là rất nguy hiểm.
Tiếc là cô nhận ra điều đó qua muộn.
Sasuke chậm rãi rời khỏi ngực và gặp ngay đôi mắt cún con vờ đáng thương của Sakura đang phụng phịu nhìn mình. Cậu cau mày, đè hẳn cả người lên cơ thể cô rồi áp mạnh đùi mình vào giữa, buộc cô phải tách hai chân ra mà vòng sang ôm lấy eo cậu. Tuy nhiên Sakura không chịu nằm yên mà ngọ ngoạy khiến cậu cáu, ghì cô mạnh xuống mà hôn thật mạnh liệt đồng thời gặm mạnh lấy bờ mô dưới, áp mạnh chân mình vào bên dưới khiến cô rên lên trong khoang miệng cậu.
-Rên rĩ khi đang ở bên dưới anh...em muốn quyến rũ anh sao, Sakura?
Cậu cười trêu ngươi, buông hai cánh tay đang bị giam giữ ra và bóp mạnh lấy hông cô rồi lại gấp gáp tìm lấy đôi môi đang chờ đợi mình mà đặt lên nó một nụ hôn nhẹ. Và đáng lẽ ra nó sẽ chỉ là một nụ hôn nhẹ thôi nếu như cậu không cảm nhận được cô đang vòng tay ôm lấy cậu làm lồng ngực dưới lớp vải trắng phập phồng gấp gáp áp sát vào cơ thể rắn chắc. Và Sasuke chắc chắn đó là một lời mời gọi, nhất là khi hai chân Sakura bấu chặt lấy eo cậu mạnh hơn, buộc da thịt cả hai chạm hẳn vào nhau.
Cậu luồn tay nâng hông cô lên để họ chạm vào nhau còn cô càu lấy lưng cậu, cấu mạnh vào chiếc áo đen như thể muốn xé nát nó ra. Sasuke ngấu nghiến đôi môi của bạn gái mình thật nóng bỏng và cô cũng đáp lại nó thật mãnh liệt, để nụ hôn kéo dài đến hàng chục phút.
- Em sẽ muộn mất...- Cậu nhếch môi chọc ghẹo khi khẽ liếm môi cô trước lúc nụ hôn kết thúc. Cô gái bên dưới cậu thở dốc, làn da ướt đẫm mồ hôi làm tóc dính bết vào nhau và đôi má đỏ lên như hai quả cà chua chín mọng. Nhìn cô thế này, thật sự là cậu rất muốn đè cô xuống mà làm tình đến khi cô không thể bước đi nổi nữa hay phải òa lên khóc xin cậu ngừng tay mới thôi. Nhưng đó không phải là điều bây giờ cậu nên làm, hôm nay có một kế hoạch lớn hơn rất nhiều cần phải được hoàn thành.
-Em muốn anh...Sasuke... - Cô vòng hai tay ôm chặt lấy cổ cậu, nhắm mắt lại thở dốc để tránh bị nhìn thấy sự ngượng ngùng của mình khi nói ra câu đó. Bỏ quách cái chuyện trả thù hay là đi mua sắm gì đi. Giờ cô chỉ muốn được cậu đè xuống mà hôn đến khi cô không còn sức mà đáp lại mới thôi.
-Em sẽ muộn cuộc hẹn đấy!
-Em không quan tâm. - Cô giận dỗi, kéo cậu xuống gần hơn để đôi môi họ cách nhau chưa đầy 5 cm, khẽ thổi nhẹ một làn hơi nóng ẩm vào nó rồi nhìn cậu say mê.
-Gaara hay cuộc hẹn, trả thù hay chọc anh tức điên lên, giờ em không cần nữa...Em muốn anh, Uchiha ạ!
-Vậy là em định trả thù chuyện anh hẹn với Levi à?
-Có cần phải nhắc tên cô ta khi chúng ta sắp làm chuyện này không hả? - Cô cáu.
-Em cũng nhắc tên Gaara đấy thôi!
-Đã bảo không quan tâm mà!
Nói rồi cô lại lôi cậu xuống mà hôn thật nồng nhiệt. Sasuke cũng đáp lại nụ hôn đầy đê mê đó cho đến khi cậu nhận ra mình suýt chút nữa là bị cám dỗ đến mức quên luôn mục đích ban đầu.
Buông thật nhẹ một tay ra để tránh bị phát hiện, cậu đưa tay lên chiếc túi xách để trên bàn, lục lấy điện thoại di động của Sakura và cố gắng kiếm tên Gaara trong danh bạ.
-THẤY RỒI! - Sasuke reo lên, đồng thời rời khỏi người Sakura làm cô vừa bất ngờ vừa bực bội. Nhất là khi cậu đứng dậy, áp điện thoại của cô lên tai và chỉnh trang lại bộ quần áo nhăn nhún.
-À, cậu là Gaara hả? Sakura bận rồi, cô ấy không đến chỗ hẹn đâu.
-Sasuke, anh làm cái quái gì thế hả? - Cô đứng phắt dậy tức giận nhưng cậu có vẻ chẳng quan tâm gì cả, chỉ đá mắt xuống phía dưới tinh nghịch làm Sakura cúi xuống theo, và hét ầm lên khi thấy áo ngực của mình bị kéo lên trên xộc xệ.
- Chúng tôi đang làm tình. Cậu phiền thật đấy, cúp máy đây.
-Em ghét anh, đồ cuồng dâm - Sakura ấm ức chỉnh lại áo của mình còn Sasuke thì cười vang. Cậu ôm lấy cô rồi bế thốc lên vai, đồng thời cầm lấy chiếc nón trắng rộng vành và áo khác, vác cô gái đang la ó trên vai mình đem ra xe.
Và điểm đến của họ là một bãi biển.
Sakura tròn mắt, há hốc mồm trước cảnh vật đẹp tuyệt vời trước mặt còn Sasuke thì khoanh tay, nở nụ cười hài lòng khi thấy vẻ kinh ngạc ấy. Thật là không uổng công cậu đã lên kế hoạch và chạy xe những ba tiếng liên tục mà.
Đấy là một bãi biển đẹp và vắng lặng với bãi cát trải dài tít tắp. Xung quanh chỉ có đầy những tảng đá sắp xếp ngổn ngang, những cây dương cao vút và vài chiếc ca nô, tàu đánh cá. Một bãi biển hùng vĩ còn nguyên nét hoang sơ tuyệt diệu, và đặc biệt hơn là, ở một khía cạnh nào đó, bãi biển này giống hết nơi mà lần đầu tiên mà họ gặp nhau.
Những kỉ niệm dâng lên tận khóe mi làm cô không khỏi sụt sùi xúc động.
- Anh rất thích biển.
-Em cũng thế!
-Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng là nơi đẹp như thế này, Sakura nhỉ?
Cậu cười hiền, quay sang nhìn cô thật trìu mến và cô đáp lại điều đó bằng đôi mắt xanh mở to, thản thốt không nói nên lời. Sasuke nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay run run của Sakura lên, để nó áp vào má mình rồi khẽ dụi dụi vào nó. Một cử chỉ đơn giản, bình thường nhưng làm cô gái ấy bật khóc nức nở.
-Hôm nay là tròn 11 năm rồi, Sakura!!!
Cô vỡ òa trước sự hạnh phúc tột cùng đồng thời nở nụ cười không thể rạng rỡ hơn, lao vào lòng cậu. Sasuke siết lấy cô gái mình yêu thật chặt trong tay và bế lên quay một vòng khiến Sakura cười vang trẻ trung. Nụ cười vô từ này, dù có nghe hàng trăm lần đi chăng nữa, Sasuke vẫn thấy nó thật đáng yêu.
-Em sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới này nếu bây giờ anh nói rằng anh yêu em - Sakura luồn tay qua tóc Sasuke, khẽ mân mê nó và thì thầm lên làn môi anh khi khuôn mặt họ đối diện nhau, đen tuyền và bảo lục nhìn hình ảnh của chính mình trong đôi mắt người yêu đầy ấm áp.
Cậu hôn nhẹ lên môi cô, khẽ khàng đáp lại.
- Achilles chưa từng nói yêu Briseis nhưng vẫn chết vì Briseis đấy thôi ! (***)
-Anh không phải Achilles, em càng không phải Briseis, ngốc ạ !
-Em chắc chắn sẽ mặc áo choàng trinh nữ giống Briseis nếu như em không gặp anh.
(*Achilles: Con của một nữ thần, là một chiến binh dũng mãnh, người đánh chiếm thành Troy nhưng lại chết trong trận chiến ấy vì bị tên bắn vào chân.
*Briseis: Công chúa thành Troy, người bị bắt làm chiến lợi phẩm của Achilles trong trận chiến, hai đứa này cũng SM kinh lắm!!!)
Cậu lém lỉnh trả lời, thả cô xuống đất rồi chọc tay vào giữa chiếc trán rộng, phì cười. Sakura cũng nhẹ nhàng nở nụ cười rồi đưa tay ôm chầm lấy cậu, dụi dụi mặt vào bờ vai rộng mà im lặng. Họ đứng bên nhau từ lúc mảng mây hồng còn trôi dạt trên bầu trời cho đến khi nó hoàn toàn tắt lịm. Nhường chỗ cho chiếc áo xanh đen huyền hoặc.
-Anh sẽ đi đặt phòng nhà nghỉ, em ở đây chờ nhé?
- Chúng ta không về à? - Cô hỏi nhỏ, nũng nịu cạ cạ mũi vào người cậu. Sasuke phì cười, đẩy nhẹ cô ra rồi cúi xuống, dụi dụi mũi vào ngực Sakura làm cô la lên oai oái, liên tục đánh thùm thụp vào người Sasuke làm cậu phá lên khoái trá.
-Đồ xấu xa, đồ biến thái.
-Hahaha...Hôm nay chúng ta sẽ ở đây.
-Còn lễ hội Tanabata? (**)
(*Tanbata: lễ hội "Ngưu lang chức nữ" ý mà. Nghe giang hồ đồn là đêm diễn ra lễ hội mà nam nữ yêu nhau hun nhau thì họ sẽ happy forever.)
-Nếu sáng mai em dậy lúc 5 giờ, anh sẽ đưa em về dự lễ hội.
Nói đoạn cậu buông tay cô ra, nhướng mày vui vẻ rồi bước về phía chiếc xe đang đổ trên đường. Cái vóc dáng cao ráo cùng chiếc lưng thẳng đang tự tin tiến bước về phía trước ấy chợt làm lòng Sakura dâng lên một nổi sợ mơ hồ. 11 năm, cô luôn nhìn theo cái vóc dáng ấy khuất dần rồi biến mất hẳn mà không dám đuổi theo, nhưng hôm nay, người con trai ấy trong tầm với, thế thì tại sao cô lại phải đứng nhìn theo mà không bước đến bên cậu?
Sakura muốn bước đến, đứng bên cạnh Sasuke.
Những ngón chân nhỏ nhắn bấu chặt xuống đôi dép màu xám nhạt. Cô đưa mắt nhìn cậu bằng một ánh nhìn da diết rồi chuyển sang quyết tâm. Mím môi và guồng chân, lao đến ôm chầm lấy Sasuke từ phía sau.
Và Sasuke cũng hiểu được điều đó, bằng chứng là cậu nắm lấy tay Sakura kéo lên phía trước, giữa cái ôm thật lâu.
-Đừng có mà đứng đó nhìn theo bóng anh nữa...- Cậu cúi xuống hôn lên trán cô, thì thào thật khẽ.
-...bước đến bên anh và đi cùng với anh.
Khuya. Mưa bất chợt kéo về làng chài nhỏ ven biển nhuộm một màu u buồn lên toàn cảnh vật. Những giọt nước rơi lộp bộp va vào cánh lá hòa cùng tiếng côn trùng, ếch nhái kêu rả rít lại góp phần càng làm cảnh vật nơi đây thêm ảm đảm đến nao lòng. Cơn mưa về vội vã nơi một vùng hoang vắng nên hầu như chẳng còn nhà nào muốn để đèn ngắm cảnh mà đều tranh thủ vào giường yên giấc.
Sakura và Sasuke cũng vậy.
Họ nằm bên cạnh nhau trong một căn phòng trọ được xây dựng theo kiểu xưa với cửa kéo, thảm trải, tủ gỗ và một số đồ dùng đơn sơ. Cơn mưa kéo về đột ngột làm cả hai bị ướt đẫm nước trong lúc dạo chơi trên biển nên đành ghé vào quán trọ ven đường nghỉ tạm. Mọi kế hoạch về một bữa tối lãng mạn và một đêm mặn nồng trong khách sạn tình yêu hoàn toàn bị phá sản nhưng Sasuke chẳng bận tâm đến nó nhiều, nhất là khi cô gái đang nằm trên tay rúc sâu hơn vào lòng cậu, nhẹ nhàng mân mê vạt áo yukata xanh thẫm. Cả căn phòng nhỏ được chiếc đèn ngủ thắp lên ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp.
Sakura khẽ thở dài, nhắm mắt lại im lặng lắng nghe tiếng mưa rơi rã rít ngoài hiên nhà. Đôi mắt đen của Sasuke cũng mệt mỏi nhắm lại rồi quay sang phải, ôm chặt lấy cô, khẽ hôn lên vầng trán rộng. Ê a lên tiếng.
-Chuyện gì đã xảy ra thế, Sakura? Trông em có vẻ mệt.
-Cuộc điện thoại lúc nãy là của ai? Tại sao anh không nghe máy? - Cô trả lời nhẹ.
-Nếu nghe cuộc điện thoại ấy sẽ làm chuyến đi này mất vui. Và tất nhiên nó không phải của Levi.
Cô lại khẽ thở dài, luồn tay ngang eo cậu rồi đặt hờ trên nó. Mưa vẫn buồn bã rơi trên khu nhà trọ vắng.
-Achilles không hề yêu Briseis. Giành lại Briseis chỉ đơn giản là vì tính chiếm hữu và cái tôi quá lớn của Achilles mà thôi!
-Hn, vậy sao? - Cậu nói nhỏ bằng chất giọng lãnh đạm thường thấy. Bàn tay đều đều vỗ lên bờ vai mảnh dẻ dưới bộ Yukata trắng.
-Vậy thì em không phải là Briseis, anh càng không phải Achilles.
Cô xích lại cậu ở mức gần nhất. Ngước mặt lên hôn phớt vào bờ môi nghiêm nghị lạnh giá và giữ nó lâu hơn thường lệ như cố truyền cho cậu một chút hơi ấm từ cơ thể mình. Nụ hôn đó làm đôi mắt đen chậm rãi mở ra, nhìn sâu vào đôi mắt xanh đang ậm ự nước rồi nhẹ nhàng đưa tay lên, vuốt ve từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt Sakura. Cô chớp mắt để một giọt lệ rơi xuống, mím môi ngăn tiếng khóc và chụp lấy bàn tay đang áp trên má mình của Sasuke, khẽ dụi dụi đầu vào nó, nghẹn lời.
- Em bất an lắm, Sasuke. Em cảm thấy như là...em không biết nữa...như thể anh sắp rời xa em...
-Đừng ngốc thế chứ...- Cậu an ủi, ôm lấy cô để Sakura gục mặt vào lòng mình mà khóc.
-Mọi chuyện ổn rồi, mọi chuyện ổn rồi. Anh sẽ ở đây với em, không đi đâu hết cả. Em đừng có suy nghĩ lung tung.
- Nếu như nam nữ hôn nhau khi kết thúc loạt pháo hoa cuối cùng của lễ hội, họ sẽ ở bên nhau mãi mãi...- Sakura thở gấp, nuốt cơn nghẹn đắng ngắt trong miệng mình xuống rồi đưa tay nắm lấy tay Sasuke.
-Hãy hôn em khi kết thúc pháo hoa. Em muốn anh ở bên em mãi mãi, Sasuke.
-Không phải là mãi mãi, không có gì là mãi mãi...- Cậu cười hiền, cầm bàn tay lạnh lẽo đang nắm lấy tay mình đưa lên môi, đặt một nụ hôn đầy yêu thương vào nó.
-...chỉ có quá khứ, bây giờ và tương lai. Anh hứa sẽ ở bên em, Sakura.
Gió thổi mạnh làm mấy chiếc phong linh trước hiên nhà khua vào nhau kêu leng keng làm bức tranh âm thanh thêm phần màu sắc. Cơn mưa không hề có dấu hiệu ngừng lại.
Dạo này Ciel phải đi học rồi nên........ m.n tự hiểu nha (nói đau lòng lắm!!!). Mà m.n cũng đi học mà, chắc cũng ko có nhiều thời gian đâu ha =_=" . Fic này sẽ ko bị drop đâu, cùng lắm là ra lâu thôi, ha? (Tui học lớp 10 rồi mà chưa chuẩn bị j hết, T_T). Chúc các mem đi học vui vẻ nguyên năm. Love ya~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro