Suy nghĩ trong anh
Đó là một khung cảnh thật lãng mạn. Tiếng chim hót líu lo ngoài sân, Sakura nằm trên giường, đưa tay ôm con gấu bông còn Sasuke thì ngồi bên cạnh. Vâng, thật lãng mạn, nếu như ta không nghe được cuộc hội thoại giữa họ.
-Người ta nói những đứa ngốc không bao giờ bị cảm kia mà. - Cậu vắt ráo chiếc khăn, dùng nó đấp lên trán cô rồi chỉ chỉ tay lên mũi, cười trêu chọc.
-Tại sao một con ngốc như cô có thể bị cảm được kia chứ, thật buồn cười...
-Vậy phải cảm ơn tên cuồng dâm nào đó ép con ngốc này phải tắm chung đấy....-Cô ho khụ khụ, kéo cái chăn lên và quay mặt đi chỗ khác. Đều đều giọng đáp trả.
-Ai bảo cô ngốc.
-Nếu cậu chỉ đơn giản là tắm và không làm những việc khác nữa, điều đó chết hả ? - Cô nhìn cậu bằng nửa cặp mắt. Sasuke bật cười, đưa tay búng nhẹ vào cái trán rộng. Và dù rất bực bội trước thái độ khó ưa của tên này, Sakura cũng đành phải nằm im. Cái cơ thể mềm nhũn này không tài nào trả thù lại được.
-Dám gạt tôi là tới tháng, cô đáng bị phạt kia mà. Với lại là ai đè tôi ra hả ?
Cô đỏ mặt chui vào chăn còn cậu thì lại cười,kéo chăn ra sửa lại chiếc khăn trên trán gọn gàng hơn rồi bước ra ngoài. Dạo này theo cô nhận thấy, Sasuke rất hay cười. Nhất là khi chọc ghẹo hay giở trò đồi bại (?!) hành hạ cô. Và thậm chí , đôi khi cậu ta còn cười một mình nữa.
-Một là uống nhầm thuốc, hay là não cậu ta có vấn đề.
Cô lẩm bẩm thế rồi đưa tay lên trán. Con sốt nặng hơn Sakura tưởng. Người cô nóng ran như lửa, bủn rủn và mắt thì bắt đầu hoa lên, mất cảm giác. Cô nhắm mắt lại mệt mỏi, có lẽ ngủ một giấc sẽ tốt hơn.
Và khi đang say giấc thì một cái gì đó ấm ấm áp lên môi cô, tiếp theo là một dòng nước đắng chảy vào khoang miệng. Cô nhăn mặt khó chịu, cố nhả thứ nước ấy ra nhưng có gì đó cứ chặn lại, không cho phép. Buộc cô nuốt hết chúng mới thôi.
Mở mắt dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt Sakura là khuôn mặt cậu, nhễ nhại mồ hôi và đang cầm trên tay một cái ly chứa chất lỏng màu đen giống thuốc. Cậu nhìn cô, lo lắng đưa tay đặt lên trán nhưng miệng thì luôn mồm trách móc.
-Cô thật là...bị sốt đến 39 độ mà không cảm giác gì sao ? Thuốc không thể uống, cháo không thể ăn. Bộ tính chết hả?
Cô đã sốt nặng thế sao ? Sakura hoàn toàn không biết. Cô chỉ biết lúc này cô thể mình đang nhẹ bẫng, tựa như trên mây và cái đầu thì nặng chình chịch. Cô đã ngủ bao lâu rồi không biết nữa.
-Sasuke...tôi ngủ bao lâu rồi ?
-Hơn một ngày rồi, thật là đến khổ với cô- Cậu chặt lưỡi khi lấy một chiếc khăn lau mồ hôi trên cơ thể ướt đẫm của cô. Lúc này Sakura mới để ý, mắt Sasuke đã đỏ hoe hết cả lên.
"Điều đó có nghĩa là trong thời gian cô bệnh, cậu ta đã không ngủ đấy"- Nàng nội tâm bay ra, chống tay nhìn Sasuke với đôi mắt tràn đầy tình yêu. Bất công, tại sao khi cô đang sống dở chết dở thế này mà cô nàng ta lại không sao hết kia chứ ?
"Cả thuốc nữa, cô không tỉnh thì làm sao mà uống ? Chàng ta đã bón cho cô đấy"
-Tôi biết mà -Cô làu bàu trả lời.
"Vậy thì cảm ơn người ta một tiếng đi" -cô ả đó nháy mắt ra hiệu rồi biến mất. Tốt đấy, rất lịch sự khi biết trả lại không gian cho người khác.
-Ngày mốt em cô sẽ xuất viện, lo mà khỏi đi.
-Ừm...Sasuke này...
-...Xin lỗi.
-Hn ?
-Tôi không biết là cô lại yếu đến vậy- Cậu nhẹ nhàng nâng bàn tay cô lên, cúi mặt chăm chú dùng khăn lau nó.
-...Lần sau sẽ không có sex ở trong bồn tắm nữa đâu, yên tâm.
Dù cố gắng tỏ vẻ thờ ơ thế nào đi nữa, khuôn mặt đang tỏ vẻ vô cùng hối lỗi ấy vẫn dễ thương vô cùng. Đáng nhẽ ra cô định xin lỗi vì đã khiến cậu lo và cảm ơn vì cậu đã chăm sóc mình nhưng bây giờ, nhìn khuôn mặt ấy, Sakura ngớ người ra, không biết nói gì hơn cả.
-Thật ra thì....tuyệt lắm....
Cậu ngước lên nhìn, còn cô thì đỏ mặt quay đi chỗ khác.
-Chỉ là...có lẽ lần sau chúng ta nên lau khô người trước đã....
-À há - Sasuke nở nụ cười tinh quái, kê sát mặt mình vào mặt cô. Và cái điều này càng làm Sakura xấu hổ hơn bao giờ hết.
-Cậu...cậu cười cái gì thế...đồ ngốc....
-Cô bỏ rơi tôi hai ngày nay rồi, bây giờ lại bảo chuyện đó tuyệt. Cô nghĩ tôi cười cái gì ?
Mặt cô lúc bây giờ như hai trái cà chua. "Cô thật là ngốc khi nói chuyện đó trước mặt tên cuồng dâm như hắn mà"- Cô nàng nội tâm nghiêm khắc phán xét làm SÂkura run run. Trong khi cô định hét lên khi thấy cậu từ từ ngồi dậy thì Sasuke đã chụp lấy tô cháo, đưa đến trước mặt cô.
-Ăn đi, cô cần khỏi bệnh.
À ! thì ra chỉ là ăn cháo.
"Hắn đâu phải lúc nào cũng nghĩ tới chuyện đó"- Cô ả an ủi và cô thở phào đồng ý.
-Khoẻ đi rồi chúng ta sẽ làm chuyện đó sau. Nhìn cô bây giờ sexy lắm^^
Số cháo vừa cho vào miệng bị phun ra ngay lặp tức.
***XXX***
Con người ta chỉ cần một phút ngẩn ngơ để yêu ai đó cả đời.
Tôi còn nhớ rất rõ cái giây phút ngẩn ngơ ấy của mình. Đó là lần đầu tiên mà tôi thấy em khóc. Giữa một ngày đầu đông, tiết trời thì lạnh giá và khắp nơi chìm trong một màu trắng xoá.
-Tuyết này, Sasuke! - Em cười rạng rỡ, đưa tay ra hứng những hoa tuyết đầu tiên trong khi tôi thì cho tay vào túi quần, chỉ ngắm chúng với vẻ thờ ơ, lạnh nhạt. Chỉ là tuyết đầu mùa thôi mà. Có cái gì thú vị đến mức khiến em phải bắt tôi cùng ngắm và giờ thì reo lên như một đứa trẻ thế chứ ? Tôi không phải ghét tuyết nhưng cũng không thích ngắm tuyết với ai cả. Thế nên tôi không hiểu sao mình lại đưa em đến đây.
Khi đưa ánh nhìn thắc mắc về phía em, đó cũng là lúc mái tóc hồng bay phất phơ trong gió khẽ quay lại bất ngờ. Làn da trắng đỏ ửng lên vì lạnh, em vẫn cười, nhìn những bông hoa tuyết trong tay mình nhưng đôi mắt xanh thì lại ngấn lệ như muốn khóc. Điều đó là tôi bối rối.
Tôi không đủ tinh tế để hiểu tại sao em khóc. Vì tôi không trả lời hay vì tôi không tỏ vẻ hứng thú với tuyết. Nhưng trong giây phút đó, một phần trong tâm trí mách bảo với tôi rằng cô gái trước mặt bây giờ thật sự rất đẹp. Giống như một bông tuyết vậy. Mỏng manh, tinh khôi và rất dễ tan vỡ.
Thứ cảm xúc kì lạ ấy lại lần nữa làm tôi thấy bối rối.
-Tôi đã rất muốn cùng người mình yêu đến đây ngắm tuyết đầu mùa...cảm ơn cậu nhiều lắm, Sasuke.
-Vớ...vớ vẩn. Chúng ta có phải người yêu đâu.
Tôi quay mặt đi, giấu hai gò má đang dần dần nóng lên. Giữa chúng tôi chắc chắn không tồn tại cái gọi là tình yêu, càng không là tình bạn. Tình cảm, chỉ là cái ranh giới mong manh giữa lí tính và cảm tính. Cả hai đã giao ước với nhau nên tôi không muốn vướng vào rắc rối và có lẽ em cũng thế. Không có mối quan hệ rõ ràng, vậy phải chăng giữa chúng ta chỉ nên gọi nhau bằng hai tiếng "người quen" ?
Tôi khẽ thở dài. Quay sang. Lại bắt gặp ngay lúc em đang mỉm cười, đưa tay lên cao hứng một bông tuyết. Mãi mãi trong đời này, tôi có thể thề rằng mình sẽ không thể nào quên cái hình ảnh tuyệt mĩ đó. Khi ánh nắng chiếu xuyên qua đám mây mù mịt, rọi lên trên đôi mắt người con gái ấy một niềm tin, một vẻ đẹp trong veo đến kì lạ. Và từ hôm đó, em cũng như ánh sáng, chiếu rọi vào cuộc đời tối tăm của tôi.
-Tình yêu giống như tuyết vậy. Rất thuần khiết, Sasuke nhỉ ?
Tôi khẽ luồn tay vào tóc mỉm cười khi những dòng kí ức ấy trôi tuột trong tâm trí. Haruno Sakura bây giờ vẫn vậy. Vẫn là cô bé ngây thơ, xinh đẹp như một năm trước, vẫn là cô bé tin rằng tình yêu là một thứ rất mầu nhiệm một cách ngốc nghếch. Tôi không biết niềm tin của em có phải là thứ quá xa xỉ, quá vẩn vơ không nhưng tôi biết mình nên tôn trọng và đặt niềm tin vào những điều mà em tin tưởng.
Đan tay mình vào tay em, tôi đưa lên môi và nhẹ nhàng đặt vào nó một nụ hôn bằng tất cả sự tôn sùng mà tôi có. Sự tôn sùng dành cho nữ thần của riêng tôi.
-Tình yêu giống như tuyết vậy. Trong sáng và thuần khiết đến độ làm em sợ hãi không muốn làm nó bị vấy bẩn.Sakura nhỉ ?
Chỉ cần một phút ngẩn ngơ đó cũng đủ để tôi yêu em cả đời.
****XXX****
Câu chuyện bạn đang đọc lúc này đây có lẽ là một câu chuyện tình yêu chán ngắt. Chuyện về một anh chàng tự cao, lạnh lùng nhưng tình yêu thì lại rất cháy bỏng, giản đơn.Chuyện về một cô gái lạc quan, mỏng manh nhưng mang trong mình một trái tim băng giá, mạnh mẽ. Họ yêu nhau, nhưng chẳng ai đủ dũng cảm để thừa nhận. Họ yêu nhau, nhưng sau bao song gió thì mãi chẳng thể cất lời. Cô gái sợ rằng tình yêu là thứ quá đẹp, quá kì diệu so với mối quan hệ đầy nhục cảm giữa họ. Còn chàng trai, anh tôn trọng người con gái mình yêu, vì thế không muốn ép buộc tình yêu của cô ấy. Rõ ràng, ngay từ khi bắt đầu, không ai trong số hai người đó nghĩ rằng mình sẽ tiến xa đến mức này, tiến xa đến mức yêu đối phương cuồng nhiệt không tài nào dừng lại được.
Tình yêu, có thể xuất phát từ hai con người rất giống nhau hoặc rất khác nhau. Còn đối với hai người này, họ khác nhau, nhưng lại cũng rất giống nhau. Vì dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa. Chàng trai này vẫn xem cô gái là một viên pha lê tinh khiết. Vẫn muốn ở bên, muốn bảo vệ cho cô gái mà mình yêu. Và cô gái đó, dù có biết bao nhiêu chuyện xảy ra vẫn tha thứ, vẫn tin tưởng chàng trai hết mình. Họ chưa từng gắn kết bằng tình yêu, nhưng một thứ tình cảm gì đó còn hơn cả thế đã nối dính hai con tim kia lại với nhau. Đem chúng đến cùng một nhịp đập.
Và khi hai con tim chung một nhịp đập, không cần người kia phải nói ra, người còn lại chắc chắn sẽ hiểu.
Con người ta, đôi khi chỉ cần một phút ngẩn ngơ cũng đủ để yêu ai đó cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro