
Kẻ yêu nhiều nhất
Họ đã đến bệnh viện được 20 phút. Nhưng thứ mà Sakura làm chỉ là đi quẩn quanh cái máy bán nước tự động rồi làu bàu cái gì đó. Cái khuôn mặt ngàn lẻ một biểu cảm từ lo lắng, vui mừng đến phân vân làm cho mức độ bực bội của Sasuke - người đang đứng khoanh tay nhìn nãy giờ tăng theo thời gian.
-ĐỦ RỒI- Cậu quát lên làm cô giật nảy người. Một vài bệnh nhân đi ngang cũng giật mình theo và nhìn cả hai với đôi mắt không thiện cảm.
-Làm gì mà hét to thể hả ? Đây là bệnh viện đó - Cô đỏ mặt vì ngượng, rối rít quay sang xin lỗi những bệnh nhân kia.
-Cô đang làm cái gì vậy hả? Nếu muốn thăm em cô thì vào đi, đứng đây làm gì ?
-Nhưng tôi không biết phải nói gì với nó - Cô ngước đầu dậy, lo lắng - Tôi nói gì với nó bây giờ, trước khi nó vào viện thì tôi đã tát nó, mắng nó nữa... nó sẽ ghét tôi cho xem...
-Vậy thì đi về- Cậu nắm tay cô kéo đi, nhưng Sakura nhanh chóng dùng cơ thể mình níu lại, ngồi phịch xuống ôm lấy chân Sasuke nhất quyết không cho cậu nhấc bước. Đoạn đưa mắt nhìn đầy vẻ đáng thương làm anh chàng vừa nóng mặt, vừa bực bội vô cùng. Cái biểu hiện đó... cứ như thể muốn được hôn vậy. Mà với Sasuke thì hôn không bao giờ là đủ.
-CÔ LÀ CON NGỐC HẢ? ĐANG Ở TRONG BỆNH VIỆN ĐÓ, ĐỪNG CÓ LÀM CÁI MẶT NHƯ THẾ NỮA- cậu hét lên, quay đi chỗ khác che cái khuôn mặt đang đỏ bừng lên.
-Cái mặt như thế? - cô nghiêng đầu không hiểu hỏi lại.
-ĐI VÀO NHANH LÊN CHO TÔI. NẾU KHÔNG TÔI SẼ ĐEM CÔ VỀ NHÀ VÀ ĐỪNG TRÁCH SAU TÔI MẠNH TAY...
-Sasuke, đừng có nói to vậy mà... người ta sẽ...
Không đợi cô nói hết lời, cậu chụp lấy cổ áo, lôi cô về phía phòng bệnh 347. Còn tranh cãi nữa, cậu nhất định sẽ bị mấy cái hành động ngây thơ vô số tội kia làm tức điên lên mất.
Qua cánh cửa kính. Cô có thể nhìn thấy Konuhamaru với Ino và Tenten. Thằng bé đã khá hơn rất nhiều, khuôn mặt hồng hào và đang ngồi tựa vào tường, nói chuyện với Ino. Càng nhìn nó, cô càng lưỡng lự. Liệu cô có nên vào với nó không?
Sasuke thở dài.Mở cửa và quăng cô vào trong. Đứng đây thêm một chút nữa là khóc cho mà xem. Cái vẻ run run này rõ rang là muốn chạy đây mà.
Mọi ánh mắt đổ dồn về cô, người đang ngồi bệch xuống trước cửa phòng và Konohamaru cũng thế. Nó nhìn chị mình. Đôi mắt hiện lên chút gì đó bất ngờ và bối rối. Cô nhìn em mình. Bối rối và lo lắng không kém.
-Tại sao chị không ở đây với em?
Thằng bé hỏi. Giọng nó khàn đi, nghẹn nghẹn như có gì đó vướng lại.
Chị...chị xin lỗi...Konohamaru...chị....
-Chị định bỏ mặc em ư?
-Không, Konohamaru, không bao giờ... - Sakura đứng bât dậy nói vội, mắt bắt đầu hoen lệ. Do đứng bên ngoài, nên chỉ mình Sasuke nhìn thấy được bàn tay đang run lên lẩy bẩy của thằng bé khi nó hỏi câu đó. Thằng nhóc này thật là... Rõ ràng là rất yêu chị mình...vậy mà còn bày đặt giở trò trách móc.
-..Chị xin lỗi, Konohamaru...chị không cố ý bỏ em ở đây đâu...chị...
-Em đã rất nhớ chị...chị hai.
Giọng thằng bé vỡ oà cùng làn nước mắt. Hai tiếng "chị hai" vang lên cũng làm Sakura nức nở, lao đến ôm lấy em mình vào lòng.
**XXX**
Sân thượng vắng người. Cô gái có đôi mắt bạc nằm vắt chân, lặng lẽ ngắm bầu trời đầy mây, lộng gió. Dù gì cũng đã cúp cả 2 tiết học rồi, việc có vào lớp hay không cũng không còn quan trọng nữa. Huống hồ chi với đôi mắt sưng mọng này và cả tá chuyện vừa xảy ra, Hinata chẳng còn muốn vào lớp tí nào.
Làn mi khe khẽ đung đưa khiến đôi mắt nặng trĩu mệt mỏi từ từ nhắm lại.
Ừm, tốt hơn là cô nên ngủ một giấc.
-Tại sao em lại nói với cô ấy?
Tiếng ai đó vang lên phía sau làm cô giật bắn người, ngồi bật dậy đề phòng để rồi thở nhẹ nhõm khi thấy người con trai ấy chẳng xa lạ gì. Bằng chất giọng lãnh đạm và cái nhìn không thể đoán được tâm ý. Thái độ của anh bỗng dưng lại làm cô phát bực.
-Anh định dọa em chết đấy à, tên ngốc này !- cô làu bàu trách móc nhưng anh thì cũng chẳng màng quan tâm. Chỉ im lặng đứng dậy, tiến về phía hàng rào, lấy trong túi ra một bao thuốc và quẹt diêm. Tiếng đánh xoẹt lửa vang lên và sau đó là tiếng rít một hơi thuốc dài. Anh mơ màng thả làn khói trắng bay lờ mờ giữa không trung.
-Muốn một điếu không ? -Anh hỏi. Nhưng không quay mặt sang. Cô nhìn anh, cau mày. Vuốt lại mất sợi tóc rối trên trán mình rồi cũng đứng dậy, bước đến bên anh nhấn lấy bao thuốc và diêm.
-Em đã nói cho cô ấy biết việc chúng ta đang làm ?
-Không, chỉ nói một ít thôi - Hinata đưa điếu thuốc lên miệng, rít sâu- Anh đã nghe lén tụi em. Phải không?
- Em đã hứa là sẽ không cho cô ấy biết rằng mình đồng tính, kẻ cả việc chúng ta điều tra vụ phá sản nhà Haruno... - anh quay sang, tiếp tục câu chuyện bằng chất giọng lạnh lẽo - Em xem lại mình đi, em đã làm gì thế này ?
-Như anh thấy đó. Mặc quần áo em thích, thể hiện tính cách em thích. Em đã chán cái viêc phải giả vờ làm một cô gái ngoan hiền đê ở bên cô ấy rồi.Em muốn được sống thật với mình...-Cô nuốt khan, liếc mắt nhìn anh nói một mạch-....Còn vụ Karin, em muốn cô ấy đề phòng.
-Cô ấy mà biết đề phòng thì chằng là Sakura nữa rồi. -Anh lẩm bẩm quay đi. Trả lại không giam yên lặng để cả hai tiếp tục chăm chú vào điếu thuốc. Trong đầu họ đều theo đuổi rất nhiều thứ, như có lẽ thứ mà hiện tại Hinata muốn biết nhất, đó chính là trong đối mắt đậm màu nắng kia đang nhìn gì, trong tâm trí đầy những lo toan kia rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì. Tại sao dù chuyện gì xảy ra anh cũng luôn tỏ ra vẻ dửng dưng, không lo lắng gì thế ?
Anh cúi đầu. Quăng điếu thuốc đang hút dở xuống, dùng chân dụi tắt rồi lại lấy ra một điếu mới. Cô vẫn liếc nhìn, rồi một chốc sau thì quay trở về cái dáng vẻ đăm chiêu, quan sát xung quanh.
-Karin sẽ không để yên cho Sakura đâu, em không tin anh Sasuke sẽ đem lại được hạnh phúc cho cô ấy.
-Em phải có lòng tin vào anh mình chứ. Chúng ta chỉ nên giúp họ thôi. Đừng chen chân vào.
-Cao thượng quá nhỉ ? - Hinata cười khẩy.Cô nhìn qua đuôi mắt và thấy anh vẫn không có biểu hiện nào trước thái độ của mình. Vẫn lim dim mắt, đưa mặt lên trời tận hưởng không khí buổi sớm. Mãi một lúc sau mới trả lời cô bằng chất giọng ê a.
-Anh không cao thượng, chỉ vì hai người đó yêu nhau thôi.
Cô lại cười, chống tay lên hàng rào đưa ánh nhìn đi xa xăm. Biết bao nhiêu người đang phải đau khổ, đang phải suy nghĩ , đang phải điên lên chỉ vì hai con ngươi đó, chỉ vì mối quan hệ ngu ngốc mà họ mãi không chịu thừa nhận. Là người không thể nào chạm đến trái tim người mình yêu nhưng Hinata chưa bao giờ cảm thấy buồn. Cô có lẽ rất đau khi biết tình yêu của mình là thứ tình yêu tuyệt vọng, không bao giờ được đáp trả nhưng so với anh thì nổi đau ấy đã thấm tháp gì. Người yêu Sakura nhiều nhất không phải là cô, không phải là Sasuke hay Naruto mà chính anh. Vì yêu nhất nên cô biết, anh là người đau nhất.
Con người ta chọn bao nhiêu cách để yêu ? Naruto chọn cách thể hiện, đó là một tình yêu nồng cháy. Cô chọn cách yên lặng, đó là một tình yêu hi sinh. Sasuke chọn cách chiếm giữ, đó là một tình yêu ích kỉ. Nhưng tình yêu của anh thì là làm tất cả để đem lại cho người mình yêu hạnh phúc. Tình yêu ấy mới là đẹp nhất, vì nó không có bờ bến.
Trong lòng cô, người mà có thể đem lại hạnh phúc cho cô gái ấy, chỉ có thể là anh.
Hinata nhắm mắt lại. Tay nắm chặt lấy hành rào rồi ngã người ra phía sau, tận hưởng cái cảm giác cơ thể mình đung đưa trước làn gió.
-Nếu hai người ấy thật sự yêu nhau, anh sẽ làm gì ?
-Anh cứ nghĩ là họ đã yêu nhau từ lâu rồi chứ.
Anh cười. Ném điêu thuốc thứ hai xuống rồi nắm chặt hành rào, ngã ra phía sau giống cô. Đôi mắt mã não nhắm lại thật khẽ.
-Nhưng anh nghĩ, anh sẽ đau.
Lời anh nói bay theo ngọn gió. Vài tiếng chim kêu lên buồn thảm rồi bay đi mất.
Tình yêu, không phải lúc nào cũng được đáp lại.
Nhẹ nhàng mở cửa căn nhà màu trắng. Sasuke ra xe, bế lấy Sakura đang thiêm thiếp ngủ vào trong nhà. Đặt cô xuống ghế rồi lấy áo khoác của mình choàng quanh. Xong việc cậu đứng dậy, bước đến tủ lạnh tìm lấy lon bia và nhảy lên ghế ngồi nhấm nháp.
Sakura có em trai, cậu biết điều đó. Nhưng không biết rằng thằng bé lại quan trọng với cô đến mức như vậy. Vì thằng bé mà cô đã rất cố gắng , chịu biết bao nhiêu tủi nhục, cay đắng. Hôm nay, khi thấy những giọt nước mắt hạnh phúc của cô lăn trên má làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Cuối cùng thì sau bao giông gió, người con gái ngây ngô ấy có thể sống một cuộc sống bình yên rồi.
Nhưng hiện tại, đang có một việc làm Sasuke khổ tâm hết sức. Đó là từ nay, thằng bé sẽ về sống chung với cô. Tức nghĩa là cả hai phải giữ ý tứ trước mặt nó, phải bỏ hét mấy màn mây mưa mặn nồng ở phòng khách và thậm chí có lẽ cô sẽ cấm tiệt hôn hít thân mật khi có nó ở nhà nữa chứ. Tổ ấm của cậu đã bắt đầu có sự chen chân của kẻ thứ ba.
-Chết tiệt, cô ta chọn làm người phục tùng cơ mà, tại sao phải nghe lời cô ta chứ ?!
Gãi gãi đầu lẩm bẩm. Sasuke đặt lon bia xuống bàn rồi bước lại gần chăm chú nhìn cô đang say ngủ. Nét mặt khi đang ngủ đó làm cậu say mê đến nổi ngồi phịch xuống, gác cằm mình lên tay để kê sát nó hơn, để ngắm nó kĩ hơn hệt như một cậu bé ngắm con robot mình yêu thích. Đôi mắt đen vuốt ve từng cử chỉ trên khuôn mặt một lúc lâu.Từ làn da, cánh mũi, đôi môi hồng và cả đôi mắt đang khép hờ nữa. Ở khoé mắt vẫn còn hơi âm ẩm vị mặn của nước mắt.
Bàn tay cậu đưa lên, chạm vào nó rồi cho vào miệng mình. Cảm nhận vị đắng thấm dần vào lưỡi.
Ngày hôm nay có lẽ cô đã không nhiều rồi.
-Ưm....- Dụi dụi mắt. Sakura lờ mờ tỉnh dậy và thứ đập vào đẩu tiên là hình ảnh của cậu, cách cô chưa đầy hai gang tay và có nét mặt cộng với nụ cười mà theo cô thì nó hết sức không đàng hoàng.
-Cậu đang định làm gì thế ? - cô cau mày, chớp chớp mắt, thì thào bằng cái giọng ngáy ngủ.
-Định vẽ hình lên mặt cô - Cậu tươi cười, búng tay vào chiếc trán rộng khiến cô la lên oai oái - Dậy mau, tôi đói rồi.
-Sao không về nhà mà ăn ?
-Tôi không thích, làm gì ăn đi.
-Tôi chỉ còn bánh kẹp thôi.
-Cũng được.
Cậu trả lời rồi leo lên ghế trong nhà bếp ngồi. Cô cũng ngồi dậy, xoa xoa cái trán của mình rồi bước vào trong bếp chuẩn bị bữa tối.
-Lại đây nào - Sasuke cởi phăng hang khuy tự lúc nào, nằm xuống ghế với một tư thế hét sức nóng bỏng. Cô nuốt ực, quay đi cố che cái vẻ lúng túng. Trời đất quỷ thần ơi, testosterone của cậu ta thật sự có vấn đề sao?
- Hôm nay...không làm nữa có được không ?
-Tại sao? -Cậu nhướng mày, nghiêng đầu hỏi lại - Cô thừa biết là lúc trên xe với tôi là chưa đủ mà, phài không?
-Nhưng...tôi hồi nãy thấy hơi ...lạ lạ....chắc là đến tháng rồi !
Một câu nói của cô làm cậu tuột hết cảm xúc.
- Khỉ thật,thế thì cô phải nói trước chứ - Cậu càu nhàu cài lại hàng khuy rồi nhặt áo của mình lên mặc vào. Đoạn lấy túi xách và áo khoác bước ra ngoài, không quên quay lại nhìn Sakura đe doạ. Cô cũng nhanh chân bước theo mà mở cửa.
- Sasuke này !
-Gì?
-Cảm ơn cậu.
Cậu dừng lại. Trả lại cho không gian sự yên tĩnh vốn có. Yên tĩnh đến mức Sasuke có thể nghe được nhịp thở, nghe được tiếng trái tim của cô gái kia vang lên những nhịp đập vồn vã. Thứ cậu muốn nghe không phải là hai tiếng cảm ơn. Nó sẽ làm cho cậu cảm thấy mình với cô thật xa lạ. Thứ mà cậu muốn không phải là cô thấy mình mang nợ. Nó sẽ làm cho cậu cảm thấy mình chẳng là gì đối với cô ngoài việc là một vị ân nhân. Thứ mà Sasuke thật sự muốn đó đơn giản chỉ là cô ở đây. Trong ngôi nhà này, để sau bao bon chen ngoài đời, cậu được thấy nụ cười của cô. Để cả hai cùng trãi qua những mùa nắng gió, những vui buồn, hờn giận. Chỉ cần cô ở đây, mọi chuyện sẽ ổn.
Cậu quay lại. Nhìn cô. Bàn tay nâng lấy khuôn mặt xinh đẹp, để ánh nhìn của hai người chạm vào nhau. Cậu chạm vào làn da cô, thật chậm, thật nhẹ, mân mê, da diết. Cậu muốn nhìn lâu thêm nữa để mãi mãi khắc ghi hình bóng này, khắc ghi hình bóng người con gái mà cậu trót yêu vào tâm trí.
Và cô đưa tay lên, chụp lấy khuôn mặt cậu kéo xuống. Đặt lên làn môi mỏng một nụ hôn bất ngờ.
Đây có lẽ là nụ hôn vụng về nhất của cô, nhưng nó là nụ hôn chân thành và ngọt lịm. Như cảm giác môt que kẹo socola nhân rượu đang tan chảy trên làn môi. Ngọt, nhưng chát. Nhẹ nhàng, nhưng say mê. Cậu buông hết tất cả, ôm ghì lấy cô trong vòng tay, biến thứ dịu dàng ấy trở thành một nụ hôn mãnh liệt.
Thời gian như ngưng lại trong giây phút đó.
- Tôi sẽ nặng tay hơn với cô đấy. Thế nên đừng trò khiêu khích giống lúc trong bệnh viện nữa - Cậu nhếch môi trêu ghẹo còn cô thì khúc khích cười. Sakura vẫn còn nằm gọn trong vòng tay Sasuke và tất nhiên không ai muốn cái ôm này kết thúc. Đây là lần đầu tiên giữa họ có một khoảnh khắc ngọt ngào thế này.
-Ngủ sớm đi, con bé rắc rối!!!
Sasuke xoa xoa đầu Sakura làm mái tóc hồng rối tung lên rồi bước lên chiếc xe màu đen đắt tiền . Cô đứng đó, vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng lúc đèn xe vừa khuất bóng, cũng là lúc cô băn khoăn, ôm lấy bụng mình.
- Tại sao....lại chưa có?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro