
Gặp lại?
-Khoảng 10 phút nữa khách sẽ đến. Cậu ta tên Kabuto. Cô cứ ngồi trong đây mà chờ- Ino chống tay, đưa mắt nhìn quanh căn phòng rồi dừng lại phía Sakura, liếc một cái sắc lẻm.
- Cô có uống thuốc không vậy ?
-Không- Sakura cúi mặt lắc đầu - em nghỉ uống lâu rồi.
-Biết ngay mà - Cô nàng tóc vàng thở mạnh, đưa tay vào ví, móc ra một chiếc hộp thảy về phía cô. Nhếch môi.
- Nhớ dùng đó. Nếu để dính là mệt lắm.
Nói rồi cô ta đóng sầm cửa. Bỏ lại cô một mình trong căn phòng rộng rãi.
Đặt chiếc hộp và túi xách lên bàn. Cô thẫn thờ nhìn mình trong gương mà không khỏi giật mình. Những ngón tay thon thon đưa lên, chạm vào khuôn mặt được trang điểm kĩ càng, đôi mắt khói huyền ảo và làn môi đỏ quyến rũ. Mái tóc được thăt bím hai bên, chảy dài đến tận eo và được gắn thêm một chiếc nơ . Bộ trang phục nàng hầu hở hang khoét ngực, đưa eo đủ kiểu ôm khít cơ thể. Cô thấy mình trông thật gợi cảm. Gợi cảm đến đáng thương. Bộ quần áo này có thể sẽ bị vị khách của cô xé nát chăng ? Suy nghĩ ấy chỉ mới vụt qua mà nó đã khiến cả cơ thể run bần bật vì sợ. Cô sợ, sợ đến mức muốn phá lên khóc khi thấy mình bất lực đến mức phải làm cái việc nhơ nhuốc, bẩn thỉu này. Thật kinh tởm.
Nhưng đã quá muộn để cô có thể rút lui.
Cầm chiếc điện thoại lên. Cô nhẹ nhàng vào xem ảnh cậu lần cuối. Anh chàng của cô đẹp quá. Nụ cười rạng rỡ hiếm có của cậu luôn thường trực trong từng giấc mơ của cô. Cô ước gì một lần nữa đươc nhịn thấy nó. Ước gì một lần nữa thôi. Một lần nữa được cậu ôm trong tay, thì thào những câu chuyện không đầu không đuôi. Ngày hôm nay cô ngồi đây. Trong một phòng của một khách sạn sang trọng. Chờ người đàn ông mà mình chưa biết mặt đến để đổi chác. Cô đã từng nghĩ là mình chỉ làm việc này với duy nhất mình cậu thôi nhưng có lẽ nó cũng chỉ là một chuyện viễn vông. Ngày hôm nay, cô ngủ với một gã đàn ông xa lạ. Rồi mai kia, vì số nợ cô sẽ còn phải tiếp bao nhiêu người nữa? Ý nghĩ năm xưa chỉ là những phút giây tuổi trẻ nông nổi, bước ra đời rồi Sakura mới hiểu rằng cuộc sống khắc nghiệt với phận gái như cô đến nhường nào.
Quá khứ luôn rất đẹp, nhưng cứ để những mộng mị của nó đeo bám, con người ta mãi mãi sẽ không thể nào lớn lên được.
-Tạm biệt..... Sasuke - cô cười, hôn nhẹ lên bức ảnh trước khi nhấn nút xoá . Một giọt nước mắt mặn chát vô thức rơi dài, chảy xuống chiếc điện thoại. Cô đưa tay lên cắn chặt vào ngón tay mình, cố ngăn những tiếng nức nở. Cùng lúc đó cánh cửa mở tung, một bóng người to cao bước vào khiến cô giật mình, chiếc điện thoại rơi bộp xuống đất.
Cô vội vã lau đi giọt nước mắt rồi đứng dậy, cúi gầm mặt. Không gian bỗng trở nên yên ắng đến mức cô nghe được nhịp tim vội vã của mình và hơi thở gấp gáp của người đó.
-Sakura.
Hô hấp như ngưng trệ khi cái tên mình được một giọng nói quen thuộc thốt lên đầy vuốt ve. Cậu ta chụp lấy cô cố nhìn vào khuôn mặt khiến cả cơ thể mềm nhũn của cô bật dậy. Họ nhìn thẳng vào nhau . Khoảnh khắc mà sau bao tháng ngày chia xa, cuối cùng hai con người kia đã có thể gặp lại. Hai trái tim đồng nhịp đập thổn thức.Cậu đứng trước mặt cô. Tóc còn ẩm nước và thơm lừng mùi dầu gội. Khuôn mặt đẹp như tạc đầy ngac nhiên làm đôi mắt dữ dội sắc lửa bừng lên, cháy âm ỉ. Ôi, cô đã nhớ khuôn mặt này biết bao nhiêu.
-Đúng là cậu rồi...Sakura - Sasuke thều thào nhẹ nhõm, bàn tay thon dài vuốt mái tóc cô dịu dàng trong một phần nghìn giây nhưng rồi bất chợt đôi mắt đen lóe lên một ánh nhìn sắc lẻm.
-Nói tôi nghe, Sakura- Sasuke trầm giọng- Tại sao cậu ở đây ?
-Tôi...tôi...
-Hôm nay tôi đến đây để gặp một cô gái. Cô ta là cậu, phải không ? Cậu đang chờ một người tên Kabuto, phải không?
-Sao...sao cậu lại... -Cô hốt hoảng kêu lên, đồng tử giãn ra, trăng trối nhìn người con trai trước mặt trong khi cậu thì gần như không thể thở. Căn phòng như bị thu nhỏ, chật cứng như bao diêm.
-Cậu không cần chờ nữa...tôi là người đã bỏ tiền ra để ngủ với cậu đêm nay - cậu điềm tĩnh rút trong túi ra một sấp tiền, rồi bỗng dưng ném về phía cô, quát lên đầy tức giận.
- VÌ THỨ THỐI THA NÀY MÀ CẬU BÁN MÌNH, NGỦ VỚI NGƯỜI KHÁC SAO ? HẢ ?
-Tôi, không phải vậy....Sasuke....
-ĐỪNG KÊU TÊN TÔI NỮA- Cậu lại tiếp tục quát lên, ném vỡ chiếc đèn ngủ gần giường khiến cô thu người lại sợ hãi
- Không phải vậy thì tại sao hả ? Tại cậu quá khát tình nên sẵn sàng dâng hiến cho bất kì thằng đàn ông nào, là thế đó hả ?
"Chát"
-THẬT NGU NGỐC- cô hét lên, giàn giụa nước mắt - Tôi chẳng cần những đồng tiền của cậu...cứ nói những gì cậu muốn đi, tôi sẽ rời khỏi đây.....?
Chụp lấy điện thoại cho vào ví. Sakura tiến vội về phía cánh cửa nhưng ngay sau đó cậu đã kịp chụp lấy tay cô, quăng lên giường thô bạo và chốt sầm cửa lại.
- Tôi đã mua cô trọn hôm nay - Cậu lạnh lùng lên tiếng, bước lại gần phía cô rồi hạ người xuống. Chống hai tay hai bên, ép cô nhìn thẳng vào cậu. Đôi mắt đen lồng sọc ánh nhìn đáng sợ.
-Thế nên đừng hòng chạy thoát....tôi sẽ làm tình với cô ngay bây giờ, Sakura.
Cô vùng dậy, thét lên khi cậu cố lật cô nằm úp xuống. Tuy nhiên với sức khoẻ trội hơn, Sasuke nhanh chóng đè úp được Sakura, bắt cô cúi mặt xuống gối và ngồi yên vị trên người cô.
-Cô làm gái điếm, phải không Sakura ? - Cậu giật tóc cô lên, nhếch môi khinh bỉ. Kê sát mặt gần gáy cô, thì thào vào tai.
- Thế thì tôi sẽ cho cô biết ...thế nào là bản chất thật của những thằng đàn ông....
Cô cắn răng chịu đựng khi cậu bắt đầu thô bạo hôn lên, đúng hơn là cắn vào cổ và bả vai. Một tay cậu ghì chặt hai tay cô lên trên, một tay thì lần xuống, theo dọc theo đường viền kéo lấy chiếc quần lót. Cô giãy lên từng hồi khi cậu cố lột chiếc quần lót ra và dúng nó trói lấy hai tay lại. Ngay sau đó, Sasuke cởi dây nịt ra, giải phóng cho cậu bé đã thức dậy, đẩy mạnh vào cô từ phía sau. Sakura rên lên rồi lại cắn chặt môi, cố ngăn tiếng khóc và quay vội lại, đưa tay với chiếc hộp trên bàn.
-Không....Sasuke, tôi không dùng thuốc..... xin cậu.....
- Cô nghĩ tôi sẽ dùng thứ đó với cô sao ? Vớ vẩn.... - câu rít lên, nắm lấy bím tóc của cô giât mạnh về phía sau - Rên rỉ đi....tôi muốn nghe thấy tiếng cô ....
Cậu cúi xuống, xé toạt vai áo cô ra rồi ghì lấy bờ vai trần ngấu nghiến trong khi một tay vẫn giữ tóc cô, còn tay kia thì đẩy mạnh vào miệng.
-Mút nó đi - Cậu quát lên. Cô đau đớn đưa lưỡi mình ngậm lấy đầu ngón tay và bắt đầu mút nó. Vị mặn và đắng ngắt. Cậu thút mạnh từng đợt vào từ phía sau khiến cô đau đớn rên lên từng hồi. Bên trong cô, mọi thứ bỗng dưng thắt lại và rung lên. Sakura siết lấy ga đệm và cắn vào nó.Nhắm nghiền mắt mắt lại , đến khi cậu rít lên tên cô, ghì lấy chiếc eo rồi giải phóng thứ chất lỏng màu trắng đục.
-Chết tiệt thật - cậu gầm gừ, rút ra khỏi người cô rồi kéo xoẹt con rich váy xuống. Bế Sakura sang một bên giường và ném chiếc váy xuống đất. Sau đó nhanh chóng cởi bỏ tất và nịt ngực, nhấc hông cô lên và tiến vào nó một lần nữa. Bên trong Sakura, mọi thứ bỗng chốc căng cứng , co thắt như đang chờ đợi được lắp đầy. Hông và eo của họ nhanh chóng hòa nhịp với nhau.
-Thấy không Sakura ? cô thích nó.....dù mệt lả nhưng cô vẫn thích nó - Cậu chống tay cười khinh rẻ - ..Cô làm tôi phát tởm Sakura....
Quá mệt để trả lời, cô nhắm mắt quay mặt đi nhưng liền bị cậu chụp lấy khuôn mặt, ép nhìn thẳng vào cậu. Hông và chân họ tạo thành một giai điệu mạnh mẽ, hoang dại. Cậu định sẽ lại hành hạ cô nhưng rồi khi nhìn sâu vào đôi mắt xanh chất chứa biết bao sự mệt mỏi, lòng Sasuke bỗng thấy đau đớn.
- Quỷ tha ma bắt cô đi, Sakura ..... Tại sao cô lại thay đổi như vậy.....Tại sao thế chứ hả ?
Cậu đấm vào giường, nghiến răng, nhắm nghiền mắt lại cố che giấu sự đau khổ. Trong một phút giây không thể kiềm lòng,cô yếu ớt đưa tay lên, chạm vào làn da trắng xanh tái nhợt, nhẹ nhàng vuốt ve làn mi cong vút.
-Tôi...không hề thay đổi gì cả...Sasuke....
Và ngay lặp tức sau đó, cô cảm thấy hối hận.
Cô hối hận khi thấy ánh mắt đen tuyền của cậu sáng bừng lên, rọi vào lòng cô một thứ ánh sáng dịu nhẹ ấm áp. Cô hối hận khi thấy cậu từ từ cúi xuống, đôi môi đẹp đẽ mở ra, chờ đợi một nụ hôn.
-Xin lỗi...Sasuke....- cô quay đi tránh nụ hôn, nuốt khan.
-...Tôi...không hôn khách của mình....
Câu nói đó làm trái tim cậu tan nát.
Cô chỉ xem cậu là một người khách không hơn không kém. Cô chỉ làm tình với cậu vì cô cần tiền. Ngay cả trước đây, họ làm việc này với nhau cũng chỉ là để thoả mãn dục vọng. Vốn không có bất kì thứ tình cảm nào tồn tại ở đây cả. Đúng, chỉ là cậu nhạy cảm hiểu lầm người khác mà thôi.
Đôi mắt đen lại trở về vẻ âm u vốn có.
-Tôi biết - Cậu nhếch môi - Chúng ta chỉ là quan hệ xác thịt, tôi không cần hôn cô.
Cậu lại thô bạo ghì xuống hôn lên cổ cô, đưa tay vuốt ve, nắn bóp khuôn ngực đầy đặn rồi kéo cái hôn dài xuống đó, liếm láp trong say mê. Cô ưỡn người, thở gấp khi bên dưới cậu ngày càng mạnh mẽ, liên tục tiến sâu vào bên trong cô. Hai tay Sakura vô thức đưa xuống, siết chặt lấy đùi mình, ưỡn ngươi cao hơn.
-Cô sắp ra phải không ? - Cậu lớn tiếng cười nhạo, nắm lấy hai tay cô kéo ra rồi ghì lấy eo, bóp mạnh vào đó.Cùng lúc ấy, Sakura ưỡn mạnh người, rên lên. Một dòng chất nhầy màu trắng chảy ra, thấm ướt cả ga đệm. Quá mệt mỏi. Đôi mi trĩu nặng của cô khép lại, mọi thứ ngay sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu thanh bình.
---------------
Cô tỉnh dậy là lúc đã gần 3 giờ sáng.
Khẽ liếc nhìn qua đôi mắt sưng vù. Cô nhận thấy cậu vẫn ở bên trên cô, quay cuồng, thở dốc trong cơn đê mê . Còn cô thì cả cơ thể lại căng phồng lên, đau nhức và rã rời. Ý thức mất dần, cô gần như đã không còn cảm nhận được gì cả.
- Sasuke....- cô yếu ớt đưa tay về phía cậu, thì thào mệt mỏi -....tôi đã không còn cảm thấy gì nữa rồi.....
Cậu gạt tay cô ra, gắn ánh nhìn giận dữ của mình vào cô, đóng chặt nó ở tận đáy của đôi mắt xanh đang mở ra một cách mờ đục.
-Ngày cô ra đi, tôi đã như một thằng điên đi tìm cô, Sakura...vậy mà lại cho tôi gặp lại cô trong tình cảnh này ........- Cậu nghiến răng tức tối, bấu hai tay vào vai cô nhấc lên, ôm chầm lấy trong vòng tay to lớn.
- Chết tiệt, chết tiệt thật mà.....tôi đã rất nhớ cô, tôi nhớ cô....Sakura....
Nước mắt, không hiểu từ đâu lại rơi dài trên má.
XX**XX
Sáng hôm sau, lúc cô thức dậy thì cậu đã đi mất. Cậu đi rồi. Đi không một lời giống như cô lần trước. Mình cô nằm trong căn phòng khách sạn sang trọng với cái đầu nặng trĩu và toàn than gần như rã rời.Hậu quả của một đêm đê mê tưởng chừng như bất tận. Phải mất một lúc sau Sakura mới có thể ngồi dậy, xỏ chân vào đôi dép đặt cạnh giường.Bước về phía chiếc gương, lặng lẽ ngắm một Sakura không một mảnh vải trong đó.
Những vết hôn và cắn trải dài từ cổ sang ngực. Khuôn mặt tái nhợt, vóc dáng gầy xọp và đôi mắt sưng vù. Cô bật cười khúc khích khi nhận ra mình tệ hại đến mức nào. Đưa tay cầm lấy hộp bao cao su và nhặt những tờ tiền vương vãi lộn xộn khắp nơi. Cô lại nhìn chằm chằm vào gương. Đưa tay lên, chạm vào khuôn mặt đẫm nước mắt trong đó.
-Ngốc quá, sao lại khóc chứ ? Mày đã làm rất tốt kia mà ...- Sakura cố cười, cố trấn an bản thân khi thấy cô gái phản chiếu trong gương không thể nào ngăn được dòng nước mắt.
-Đừng khóc....đừng khóc nữa....
Tiếng nói nhỏ dần rồi bị thay hoàn toàn bằng những tiếng nấc "hức hức" tức tưởi, vang vọng trong căn phòng rộng lớn. Đau đớn, tủi nhục nhục làm cả cơ thể bé nhỏ gục xuống, bờ vai trần thanh mảnh khẽ run lên.
XX**XX
-Này...Sakura...dậy đi....
Ai đó đang gọi cô.
-Này...dậy đi...
Giọng rất quen thuộc.
-Này...cô có nghe không hả?
Mắt cô mỏi quá, không tài nào mở ra được.
-HARUNO SAKURA.
Cô giật mình, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi nhìn xung quanh. Thứ đã đánh thức cô dậy không phải là tiếng kêu chói chang kia mà mùi cháo trứng thơm lừng đang bay ngào ngạt khắp nơi. Cô đói quá đi mất.Trong khi tay chân thì lại không có chút sức lực nào cả, thậm chí còn không thể ngước đầu lên. Cái quái quỷ gì đang diễn ra thế này ?
-Em tỉnh rồi hả ? -Tenten xuất hiện với nụ cười hiền trên môi và dịu dàng ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay lên sờ trán.
-...Ừm...bớt sốt rồi. Em đã mê man ba ngày rồi đó biết không ? Giờ thì tốt rồi... Làm chị và Ino lo quá đi mất...
-Chẳng ai rảnh lo cho cô ta đâu - Ino từ trong bếp bước ba với tô cháo nóng bốc khói trên tay. Đặt kịch nó lên chiếc bàn bên cạnh cô và lấy trong túi ra một điếu thuốc, chăm lên rồi thổi phù vào không khí. Làn khói trắng không rõ hình thù bay khắp mọi nơi.
-Thằng cha đó là tên bạo dâm hả ? - Cô gái tóc vàng lên tiếng, kéo lệch vai áo của cô, làm lộ ra một vết cắn vẫn còn lờ mờ khiến cô đỏ mặt.
- Nhìn mặt nó kìa Tenten.....chắc chắn là đang nhớ lại lúc đó rồi......- Ino phá lên cười ngặt nghẽo làm cô càng đỏ mặt thêm.
-Chị Tenten, mấy hôm nay Konohamaru sao rồi ? - Sakura yếu ớt cố lái sang chuyện khác. Nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy tựa lưng vào tường, Tenten bưng tô cháo trứng lên. Tươi cười trấn an.
-Thằng bé không sao cả. Mấy hôm rày nó hồi phục rất nhanh dù là còn hôn mê. Bác sĩ bảo là trong vài ngày tới nó sẽ tỉnh. Cuộc phẫu thuật là vào tuần sau nên em lo cho mình đi thì hơn.
-Tốt quá - cô thều thào . Đưa tay run run cầm lấy tô cháo bắt đầu thổi từng muỗng, ăn một cách chậm chạp.- Cảm ơn chị đã giúp em lo cho thằng bé....
-Này...nhà gì mà bé như cái lỗ mũi vậy không biết nữa...- Ino cắt ngang ca thán- Cô có biết môi trường sống ảnh hưởng rất nhiều đến trẻ con không hả ? Nhà thì chật, an ninh thì lỏng lẽo. Cô làm chị cái kiểu gì đấy ?
-Chị không phải lo đâu ...Em sẽ kiếm được tiền để phẫu thuật và đưa thằng bé đến một nơi tốt hơn...
-À, nhắc tiền mới nhớ...- Cô rút trong ví ra một sắp tiền còn mới toan, đặt trước mặt Sakura.
- Tiền của cô đó. Nếu lần nào cũng gặp khách sộp như thế này thì chỉ vài ba chuyến nữa là có đủ tiền cho thằng bé rồi.... mà này, có muốn kiếm tiền nữa không ?
- Kìa Ino, con bé mới tỉnh dậy thôi mà...- Tenten trách móc.
-Không thấy nó bán sống bán chết kiếm tiền hả ? bây giờ không nói chứ đợi lúc nào mới nói ?
-Em nghe mà, chị nói đi - Cô đưa tay lấy cộc tiền cất vào ví. Rút một hơi thuốc thật sâu. Ino nằm lăn ra đất. Lim dim mắt.
-Có khách muốn gặp cô...bọn đàn ông chết tiệt hám gái lạ, thêm chừng chục đứa như cô nữa thì tôi bỏ nghề mất.
- Được, tối nay luôn đi- Cô thản nhiên trả lời, cho hết muỗng cháo cuối cùng vào miệng, tươi cười đưa cái tô sang cho Tenten.
-Ngon lắm ạ, cảm ơn chị !
-Em không cần vội đâu Sakura- Tenten lo lắng cầm lấy cái tô - Em còn yếu lắm, nghĩ ngơi thêm đi.
-Em cần có nhiều tiền để thoát khỏi bà cô già hay cằn nhằn này - Cô đá mắt về phía Ino đang nằm dài dưới sàn nghêu ngao hát.- ...Dù rất biết ơn nhưng em phải công nhận là chị ấy rất khó chịu, đêm nay chị đến xem chừng Konohamaru dùm em nhé ?!!
-Tôi không phải là tuýp người giỏi làm mọi người vừa lòng như cô- Ino lăn một vòng ê a ca cẩm -.... nếu sẵn sàng thì thay quần áo và uống thuốc vào đi....tôi có lời khuyên nho nhỏ này Sakura...uống thuốc ngừa thai đi, không phải khách nào cũng sẽ đồng ý sài bao cao su với cô đâu.
- Em hiểu mà - Cô chậm rãi đứng dậy, vươn vai. Chậm chậm bước lại gần cửa sổ, mở toang ra. Đưa mắt nhìn dòng người ngược xuôi hối hả giữa đường phố.
Cậu đi rồi thì cô vẫn phải sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro