ngày mưa - Sasuke
" Ngày người đi, lại một ngày trời mưa"
Sasuke gặp Sakura vào một ngày mưa,tại trại trẻ mồ côi.
Không nhớ rõ ngày nào, từ khi cậu có nhận thức, cô ấy đã luôn xuất hiện bên cạnh rồi.
Trong trại trẻ, cô cùng cậu và một số đứa trẻ khác cùng tuổi là lứa lớn tuổi nhất ở đây, và thường thì Sakura luôn là chị cả. Nếu hỏi những người trong khu Sakura là người như thế nào, chỉ có thể tóm lại vài câu: luôn hòa đồng, vui vẻ, thông minh, lịch sự.
Đối với cậu, đóa hoa đào ấy thân quen đến ngỡ ngàng. Cô thích cậu, cậu biết. Cô đem cảm xúc trẻ thơ mà ngây dại len lỏi vào từng góc khuất lạnh lẽo của cậu, như ánh sáng lập lòe của đom đóm tỏa sáng màn sương đêm và tan như cơn gió nhè nhẹ đầu xuân.
" Sasuke - kun, lại đây, đom đóm nhiều quá nè !"
" Nè Sasuke- kun, chỗ chăn này phải phơi ở đây mới mau khô, Rin sensei chỉ tớ đó!"
" Cậu ấy thích ăn cà chua, hái thế này chắc đủ rồi ha"
" Tớ không biết cậu thích gì nên tớ tặng cậu quyển sách này, nếu cậu không thích tớ có thể tặng quà khác"
" Mấy thằng ranh này, đánh nhau với trẻ con mà không biết xấu hổ à, hôm nay bà phải cho chúng bây ăn đòn"
" Sasuke- kun, ngồi im đừng động, để tớ sát trùng cho"
" Sasuke -kun, đau không, đau thì nói tớ nha"
Cô mang sự ấm áp ấy, an ủi cậu, dẫn dắt cậu đến với tình thương, là bông hoa anh đào cậu trân quý nhất. Bên cô, tháng năm như chậm lại, đưa cậu trầm luân vào sự mê man, thấm đọng, rơi xuống sự cô độc của nhân gian. Cô từng kể, bố mẹ cô bị tai nạn ngay sau khi cô sinh ra, và từ đó cô được đưa về đây. Cô cứ kể, thản nhiên như thế, ngỡ rằng cô chỉ đang kể chuyện của người khác, nhẹ nhàng như vậy. Cô muốn hướng chính mình, hướng mọi người vào một tương lai tươi sáng hơn, bước qua quá khứ đầy tồn đọng ấy và tươi như ánh mặt trời.
Cô yêu trời nắng, ai cũng biết, cô còn là mặt trời nhỏ, cô mang ánh sáng soi sáng cho trại trẻ nơi đây. Cô thích đắm mình vào ánh nắng ban mai, nghiêng mình theo ngọn gió đầu mùa, để mái tóc ấy tung bay cùng rừng hoa anh đào nở rộ cuối tháng Ba.
Nếu cô là cánh hoa, cậu sẽ là gió, sẽ đưa cô đi đến mọi nơi, mang cô ra xa thế giới hỗn độn này.
"Cứ ngỡ rằng, chúng ta sẽ bên nhau những ngày xuân ấy...."
Rồi một ngày, Kakashi sensei gọi cậu và Naruto cùng Hinata gặp riêng. Thì ra, cha mẹ họ chưa bao giờ bỏ con mình, năm ấy , cả ba đứa trẻ của ba gia tộc đều bị bắt cóc, rồi lưu lạc đến thị trấn nhỏ, cuối cùng về tay những giáo viên của trại mồ côi.... và giờ, họ đã tìm thấy nhau, muốn nhận ba đứa trẻ về.
Khúc mắc trong lòng cậu đã được giải quyết, tất nhiên cậu sẽ không còn vương vấn nữa, cậu cũng chỉ là đứa trẻ năm tuổi mà thôi.
Ngày chia tay cậu, cô không khóc, cô bảo muốn cậu nhớ hình ảnh cô vẫn luôn tươi cười chờ cậu về với cô, về với chốn này.
Cậu chỉ còn nhớ, cậu nắm tay cô rất lâu.
Hôm ấy, là một ngày trời mưa....
Sau khi về nhà, gần như cậu dành hết thời gian cho việc học tập, tập luyện, xã giao, năm này qua năm khác, như cơn gió vậy, cậu cũng ít trao đổi với cô hơn.
Ban đầu là những bức thư của cô, cứ một tuần một bức cùng một cánh hoa đào và hoa thủy tiên ép khô, trong mỗi bức thư là những câu chuyện hàng ngày của cô và trại trẻ, đôi khi là về rừng hoa, về các sensei, đến lũ trẻ dần dần được nhận nuôi,... và ánh cười đong đầy trong mắt cậu khi đọc. Sau dần, thời gian cứ trôi, việc học càng nặng, hiển nhiên cậu đã quên đọc thư của cô.
Bức thư cuối cùng mà cậu đọc, lúc mười lăm tuổi, là việc cô rời thị trấn để đi học, cùng với quyết tâm đậu đại học Y , dù vất vả nhưng cô vẫn chịu được.
Một ngày mưa cuối tháng năm, màu cẩm tú cầu nở rộ, mang một sắc đỏ. Naruto ầm ĩ kêu cậu xuống bật TV mà xem.
Trên TV chiếu tin của một cô gái tự sát do căng thẳng quá độ, và bị trầm cảm từ nhỏ. Cậu chỉ kịp nhìn thấy mái tóc hồng ấy, ở một góc, dính máu tươi vương trên khóm hoa tú cầu sau một nhà trọ nhỏ.
Mang chiếc xe đạp chạy ù đến hiện trường, Naruto và Hinata đang đứng trước, chắn tầm chụp ảnh của phóng viên hướng thi thể, và một cô gái họ Yamanaka đang quỳ xuống, khóc đến gào lên trong không khí .
Thi thể nâng niu một bông hoa thủy tiên.
Ngày đưa cô gái đi, vẫn là một ngày trời mưa. Đám tang của cô là tiền tự tay cô tích cóp, ngưòi chủ trì chỉ có bốn đứa trẻ, từng người đưa đám như ngày mưa nặng hạt ngoài cửa sổ, ồn ào nhưng cũng sâu lắng. Cô đã chuẩn bị cho sự việc này từ rất lâu, cô viết từng bức thư cho mỗi người, và một bông hoa anh đào ép khô.
" Thì ra cậu ấy đã muốn đi từ lâu, ha, tại sao ...tại sao tớ không thể cứu cậu ấy? Tại sao cậu ấy lại bỏ chúng ta mà đi?"
" Nếu tớ biết điều đó sớm hơn, nếu tớ nhìn rõ đôi mắt đó của cậu ấy..."
Lá thư của cậu có hoa anh đào và thủy tiên, cùng nước mắt.
‐-------------------------------------------------
" Tôi lại đến thăm em đây, lại một ngày nắng nhỉ"
Dường như sau ngày đó, mọi người lại quay về quỹ đạo vốn có. Nhộn nhịp, hào nhoáng như thường ngày.
Trong một thị trấn nhỏ, giữa rừng cây anh đào nổi gió, phấp phới hình ảnh một chàng trai cao lớn, tay cầm một bó thủy tiên đặt lên ngôi mộ đá xinh đẹp, tràn ngập ánh nắng nhè nhẹ của hương tháng ba.
Khác với sự xô bồ của thành phố, ở đây lại có cảm giác an nhiên, tĩnh lặng và khoảnh khắc chậm lại của thời gian, mang theo kí ức xa xôi theo gió, gửi nỗi nhớ bay về trời. Đưa tay hứng cánh hoa đầu mùa, gửi một nụ hôn phai.
" Trời hôm nay đẹp thật đấy, Sasuke-kun, cậu muốn làm gì ngày hôm nay nào? "
Hôm nay tiết trời thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro