your hair is messy and i love you
1.
Dăm ba bận nọ, Sasuke lại nhớ về khu rừng ấy.
Cô bạn của anh ngồi bệt trên nền đất lạnh, mái tóc khi xưa dài tới thắt lưng giờ đã bị cắt ngắn. Gương mặt Sakura lấm lem đất bùn và nước mắt, mồ hôi quyện cùng máu nhỏ thành giọt xuống chân cô. Tên nhóc tóc vàng vẫn đang bất tỉnh. Sakura im lặng và không nhìn anh.
Ngắn quá.
Trước mắt Sasuke bây giờ chỉ có màu hồng bao phủ. Mái tóc dày nhưng xơ xác. Mặt đất rụng lả tả sắc hoa anh đào.
Tất cả là lỗi của anh. Anh đã không bảo vệ được đồng đội của mình. Sakura không nên thành ra thế này. Mái tóc mềm mại như dòng suối, đôi mắt lấp lánh biết cười, gò má hây hây dưới ráng chiều rực rỡ – đó mới là những thứ Sakura thuộc về. Không phải là máu, hay nước mắt, hay những cuộc chiến sống còn. Thế giới shinobi quá tàn nhẫn, quá khốc liệt; còn Sakura – Sakura ngọt ngào và ấm áp như nắng tháng Ba, là tất cả những gì đối lập với thực tại này. Tại sao cô lại trở thành shinobi cơ chứ? Tại sao anh lại không bảo vệ được cô?
Sasuke muốn chạm vào mái tóc rối bời ấy. Anh sẽ giúp cô vuốt lại những những sợi tóc mai lòa xòa trên trán và nói, “Cậu trưởng thành rồi Sakura”.
Một chiều cuối thu, lòng Sasuke trĩu nặng nỗi buồn nhuốm màu hồng. Nỗi buồn ấy cứ như những cánh hoa anh đào chầm chậm rơi, chẳng mấy chốc đã lấp đầy trái tim anh.
2.
Sasuke tỉnh dậy từ một giấc mộng dài đằng đẵng. Thi thoảng, ký ức của anh sẽ lang thang về những năm mười ba tuổi và mắc kẹt ở ngày đó.
Ở khu rừng chết, ở những vết sẹo ngắn dài trên cánh tay Sakura, ở khoảnh khắc anh muốn chạm vào mái tóc cô nhưng lại thu tay về.
Bên ngoài, trời đã lờ mờ sáng. Những tia nắng yếu ớt của mặt trời chỉ đủ soi sáng một góc nhỏ của ngôi làng. Đó đây, tiếng rao hàng sớm của người bán hàng rong đã vang lanh lảnh. Gió cuối hạ vẫn còn mang hơi nóng, nhưng đã dần dịu lại. Vườn rau anh trồng sẽ ăn được khi mùa thu tới.
Anh xoay người sang bên cạnh. Sakura nhắm nghiền mắt, chìm vào giấc ngủ say sưa. Không phải hôm nay cô nói sẽ dậy từ bốn giờ để tới bệnh viện sớm sao? Cô sẽ muộn giờ mất. Sasuke lay nhẹ vợ mình, nhưng chỉ có tiếng ngái ngủ và nũng nịu đáp lại anh. Sakura ôm chặt chồng, dụi dụi đầu vào ngực anh như một chú mèo làm biếng.
Sasuke đắp lại chăn cho cô và vuốt nhẹ mái tóc xõa trước trán.
Hừng đông. Mái tóc em rối bời, và anh thì yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro