một đêm mưa
dạo nọ, Konoha mưa nhiều, nhưng không xua nổi cái oi bức và nóng nực của tiết trời. mùa hè đã trôi về những ngày cuối, ấy vậy mà chẳng thấy mùa thu dịu dàng e ấp ở đâu. người dân vẫn miệt mài với vụ mùa và buôn bán, và mùa thu hoạch táo đã về - những cây táo lúc lắc quả trong vườn trông thật là thích mắt. Sasuke không hiểu gì về trồng trọt, hay vụ mùa, hay buôn bán, nhưng anh thích ngắm nhìn cảnh mọi người bận rộn với cuộc sống thường ngày.
mười một giờ đêm. trời mưa rả rích. Sasuke cuộn tròn trong chiếc chăn trên ghế sofa, tựa đầu vào ngực vợ. bộ phim truyền hình đang chiếu đến cảnh nam nữ chính tỏ tình. Sakura luôn thích những bộ phim tình cảm, còn Sasuke, mặc dù không hiểu cốt truyện lắm, vẫn luôn sẵn sàng ngồi xem hàng giờ với cô. anh yêu cái cách gương mặt cô sáng bừng khi chứng kiến cảnh hai nhân vật nắm tay, hay cái cách cô hò hét vì cuối cùng họ đã hôn nhau. dù là hai mươi, hay ba mươi tuổi, Sakura vẫn như nàng thiếu nữ mới lớn với trái tim mộng mơ và lãng mạn.
Sasuke nhoài người dậy muốn hôn cô, nhưng Sakura đã kịp tránh trước khi môi họ chạm nhau. anh sửng sốt trước hành động đó, nhưng không chịu bỏ cuộc, anh lại tiếp tục vươn tay ra để ôm cô vào lòng. một lần nữa, Sakura lại tránh khỏi nụ hôn của Sasuke.
đoạn, anh hậm hực đứng dậy, bỏ vào trong phòng. được một lúc không thấy vợ vào dỗ dành, Sasuke lại ra ghế sofa, giận dỗi hỏi, "em làm cái gì thế?"
"em có làm gì đâu." Sakura thản nhiên trả lời.
"vừa nãy em không hôn anh. lại còn tránh anh nữa." càng nói Sasuke càng tỏ ra giận hờn.
"em trả thù anh đấy."
"trả thù chuyện gì cơ?"
"ai bảo hôm nọ trước khi đi anh cũng không hôn em."
"chả liên quan, em vẫn phải hôn anh chứ." Sasuke cứng đầu cãi lại.
Sakura bật cười, kéo Sasuke lại gần. chồng cô cao hơn một mét tám, vậy mà giờ đây, khi cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh, trông anh chẳng khác gì một chú mèo con lười nhác đòi được âu yếm.
ngoài trời, mưa vẫn rơi. hơi nóng của mùa hè đã dịu đi đôi chút. hoặc không. Sasuke chẳng quan tâm. tất cả những gì anh biết là vào một buổi đêm muộn, trên chiếc ghế sofa này, anh đã ôm cô ngủ đến khi mặt trời tỉnh giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro