Chap 35
Sasuke bao bọc lấy Sakura trong cái mền rồi bế cô nhảy ra cửa sổ.
Bay giờ đã rất khuya, nhưng các vệ sĩ của Kizashi vẫn đứng lúc nhúc đầy bên ngoài. Anh chỉnh âm lượng tai nghe, thì thầm:
- Kitsune! Tình hình thế nào rồi?
- Rè... Rẹt... Rẹt... Raven, nghe rõ không?
- Tôi đây. Bắn hạ mục tiêu chưa?
- Từ từ... Bụp! Đã xong, mục tiêu đã trúng thuốc ngủ! Điểm hẹn ở chỗ cũ, 15 phút nữa xuất phát.
- Được lắm, vậy tôi xuống đây.
- ...
Anh cẩn thận nhảy xuống, chú ý không làm kinh động đến Sakura đang ngủ. Khẽ khom lưng, anh chạy thật nhanh ra phía cổng...
Sắp tới rồi!
- Rè... Kitsune, xe thế nào rồi?
- Đã sẵn sàng, chỉ cần đợi cậu nữa thôi.
- Tốt.
Tới rồi!
Một luồng sáng lớn đột nhiên chiếu vào mặt anh, làm mắt anh nhất thời không kịp thích ứng. Từ trên xe, khoảng một tá người đàn ông cao to, lực lưỡng tập trung xếp đội hình, thành một vòng tròn vây kín xung quanh, chặn hết mọi lối ra của Sasuke.
- Đã nhắm được mục tiêu! Hắn đang giữ Anh đào!
- Toàn đội chú ý, cẩn thận không nhìn vào mắt hắn!
Sasuke nhếch mép. Thì ra là vậy.
Ngay từ đầu, hắn đã phát giác ra kế hoạch đào tẩu. Vì thế, hắn đã sắp xếp cho anh một con đường thoát ra tiện lợi, cốt chỉ để lùa anh vào cái bẫy này.
- Alpha 1 chú ý! Hắn đang động thủ!
- Giơ tay lên! - Một giọng nói quát lên, người to tiếng lập tức kề mũi súng vào thái dương Sasuke. - Mau đầu hàng, và đặt con tin xuống!
Tình thế của anh thật là dở khóc dở cười. Với hai tay đang ôm chặt lấy Sakura, anh đã hết đường chiến đấu.
Nhưng mà...
- Hn, các người nghĩ có thể đánh bại được ta sao? - Một thanh âm trầm lặng cất lên, khiến cho đám vệ sĩ không lạnh mà run.
- Hừm, tất nhiên có thể! Bọn ta đông người hơn và được trang bị vũ khí tối tân; còn ngươi chỉ có một mình. Ha ha, ngươi đừng có tự tin thái quá đi!
Nghe vậy, đám kia cùng ồ lên cười, hưởng ứng với câu đùa nhạt nhẽo của tên cầm đầu. Sasuke hừ lạnh.
Đôi chân anh thoăn thoắt, nhảy lên đạp thẳng vào bụng tên trước mặt, khiến cho hắn hoảng hồn đánh rơi cả súng. Mấy tên kia thấy vậy cũng không kịp trở tay, đạn từ súng bắn ra toàn chệch ra khỏi mục tiêu. Đâu đó vang lên tiếng hét:
- Mẹ kiếp! Toàn đội chú ý, mục tiêu đã di chuyển, lập tức chặn các chuyển động!
- Naruto!
Sasuke quay về phía hàng cây tối tăm, hét lớn. Rất nhanh, một chiếc xe bán tải lập tức lao đến, làm cho đám lính lại luống cuống quay sang bắn sảng vào chiếc xe. Xe chạy đến trước mặt Sasuke, Naruto thò đầu ra, hét lớn:
- Sasuke!
- Không cần, cậu đưa cho tôi một khẩu súng. Nhanh!
Cảnh tượng tiếp theo đẹp không thể tả. Bằng một thao tác dứt khoát và nhanh lẹ, Sasuke ném "cái bọc" trong tay để Naruto dễ dàng bắt lấy, tay kia lại chộp lấy một khẩu súng lục, vừa lên đạn vừa bắn nhanh về phía đám người. Bỗng, từ xa bay đến một viên đạn, nhắm thẳng thái dương anh mà lao tới.
Thời gian dường như chạy chậm lại. Đôi mắt anh ngay lập tức thích ứng được với tốc độ của viên đạn. Và...
ĐOÀNG!!
- Sasuke!!!
Naruto hốt hoảng hét lên khi Sasuke đột nhiên buông tay, té khỏi xe. Anh tiếp đất bằng cả tứ chi, và nhanh chóng bật dậy như một con mèo.
- Naruto! Cậu đưa Sakura đi trước, tôi sẽ đuổi theo sau!
- Được!
Naruto cho xe rẽ ngược lại, thẳng tiến ra cổng. Vừa đi, anh vừa lầm bầm:
- Sasuke, nhanh lên... Tôi không đợi cậu lâu được đâu!
-------------
Sasuke đối mặt với một tiểu đội mười người, trên môi nở một nụ cười quỷ dị.
Đám kia thấy mục tiêu đã bị đưa đi, không khỏi tức giận kêu trời. Chĩa mũi súng vào tim Sasuke, tên chỉ huy hét lớn:
- Mẹ kiếp!! Đã vậy, chúng ta đành phải làm theo yêu cầu thứ hai của người ủy thác!
Sasuke cười nhạt:
- Có giỏi thì thử xem! Đẻ coi bản lĩnh tới đâu!
- Được lắm. Toàn đội tiến lên!
Cả mười người đồng loạt rút súng, lên đạn, chuẩn bị bắn về phía một kẻ thù duy nhất: Uchiha Sasuke.
Sasuke nhếch mi, khẽ mở đôi mắt đã hóa đỏ...
- Bắn!
- Sharingan!
Trong tích tắc, mười tiếng nổ đồng loạt vang lên... và mười người đàn ông cùng ngã sõng soài ra mặt đất.
-----------
- Báo cáo thủ lĩnh, Uchiha Sasuke đã trốn thoát cùng với cô Sakura. Chúng ta có nên...
- Không cần. - Người đàn ông ngồi ngay trước bàn làm việc khẽ nhếch miệng. - Khá lắm, quả không hổ danh kẻ kế thừa của Uchiha...
~~~~~~~~~~
Từng đợt gió lạnh thổi qua khung cửa sổ để mở, thổi vào mặt Sakura.
Cô khẽ cau mày, hồi sau cũng mở mắt. Ngồi bật dậy trên cái giường êm ái, cô ngơ ngác nhìn quanh.
Sau 2 phút ổn định lại tinh thần và nhớ lại mọi việc xảy ra tối qua, cô cũng lờ mờ đoán ra được mình đang nằm trong nhà của Sasuke. À không, phải là một trong các ngôi nhà của anh mới đúng chứ.
Căn phòng cô đang nằm không to tướng giống mấy cái phòng công chúa trên phim, nhưng nó lại hoàn toàn đúng kiểu cô thích. Trần nhà cao vừa, những bức tường ốp gỗ chạy dọc hai bên hai cửa sổ. Cánh cửa sổ rèm trắng mỏng, trên bệ cửa sổ có đặt hai chậu hoa xương rồng. Giường của cô kê sát cửa sổ, không quá to, nhưng đủ chỗ cho cô vừa nằm vừa lăn. Nhìn chung, căn phòng đem lại cho cô cảm giác cổ kính và chút gì đó gợi nhớ đến viện cô nhi. Điều này làm cô thoải mái hơn nhiều.
Cánh cửa kẹt mở, hai bóng người bước vào. Ánh mắt Sasuke sáng lên khi anh nhìn cô, và cô loáng thoáng nghe anh nói với người bên cạnh:
"...It's OK, you can go now. I'll take care of her. Bring me something for dinner."
(Được rồi, ông lui ra đi. Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy. Mang lên cho tôi chút gì đó để ăn tối.)
Cô nghe ngóng một hồi mà chỉ hiểu được loáng thoáng vài chữ; một là vì cô không giỏi tiếng Anh, hai là vì anh nói nhanh quá. Mà cô nghĩ người đàn ông trung niên nghiêm nghị nọ có lẽ là quản gia của ngôi nhà này.
Chờ cho đến khi anh đến bên giường, cô hỏi:
- Tại sao anh phải nói tiếng Anh vậy? (Lưu ý ở đây là Nhật nha)
- À... Albert là người Anh, nên muốn nói chuyện với ông ấy phải dùng tiếng Anh.
- Này, anh không phải là bắt em ra nước ngoài đấy chứ?
- Ừm... Anh cũng định rồi, nhưng chợt sực nhớ ra em còn phải đi học.
Phải mất vài giây ra cô mới nhớ "đi học" là gì. Cô bĩu môi:
- Gì, người ốm cũng không được miễn à?
- Tất nhiên là không. - Sasuke cứng rắn đáp. - Em cần phải biết đầy đủ về năng lực của mình và sử dụng chúng cho những mục đích sau này.
Cô giật mình. Phải rồi, tại sao mình lại quên mất mục đích muốn trốn viện chứ? Chính là để tìm ra sự thật về chính quá khứ của bản thân...
- Anh. - Cô chậm rãi nói, chuẩn bị tinh thần cho một trận cãi vã to. - Tất cả những chuyện đó...
- Anh sẽ kể. - Anh mỉm cười. - Và... Sakura, anh sẽ kể cho em nghe về cái chết của mẹ em vào 13 năm trước.
~~~~~~~~~~
End Chap 35
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro