Chap 8 : Ngàn cân treo sợi tóc đã qua rồi !
Một cô bé có mái tóc màu hồng đào đang ngồi bên khung cửa sổ. Cô đang nhìn ra một nơi xa xôi nào đó với ước mơ được làm bác sĩ của mình. Năm nay cô chỉ mới 13 tuổi,vẫn còn là một cô bé ngây thơ,trong sáng thánh thiện. Với một gia đình hạnh phúc và cuộc sống tràn đầy màu hồng. Cô rất thích màu hồng vì nó rất tươi sáng và dễ thương. Cô vẫn là cô bé 5 tuổi đáng yêu ngày nào của ông bà Ashogi. Ashogi Sakura. Mặc dù vẫn còn vài điều cô thắc mắc về mình nhưng cô không quan tâm. Cuộc sống của cô như vậy là đã tươi đẹp lắm rồi. Cô không muốn bị vướn vào bất cứ một rắc rối nào.
Vậy mà giờ đây...
Cô nằm dưới tuyết. Máu chảy đầm đìa...
Với đôi mắt lừc bảo nặng trĩu và hơi thở gấp rút,yếu ớt..
Cô sắp chết rồi...
Nhắm mắt lại,trút hơi thở cuối cùng..cô sẽ được lên thiên đàn hay xuống địa ngục đây...?
Hồi nhỏ,cô luôn muốn ngoan ngãn và sống tốt để sau khi chết...cô sẽ được lên thiên đàng với chúa trời.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Sakura...
Giọng nói trầm ấm vang bên tai cô. Khoan! Cô đã chết rồi cơ mà....tại sao...tại sao cô vẫn nghe được chứ ! Chẳng lẽ cô còn sống sao ?
Cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu ra. Nhưng cô chỉ he hé được một chút thôi ! Mờ mờ,cô nhìn qua bên trái. Sasuke...hắn...hắn đang nằm cạnh cô. Đôi mắt đen huyền tựa như màn đêm của hắn nhìn cô không chớp mắt. Bỗng cô bật người dậy. Định chạy khỏi giường nhưng mới vừa bước chân xuống đất thì cả cơ thể khuỵ xuống không đứng vững được nữa. Sắp ngã xuống đất thì cánh tay to lớn nhưng ấm áp của hắn ôm cô và đỡ cô nhẹ nhàng. Cô cũng không muốn kháng cự. Đành lòng nằm yên trong vòng tay của hắn.
Hắn đưa cô lên lại giường. Đắp chăn hờ ngang vai của cô. Tắt hết tất cả các nến chỉ chừa lại cây nến trang trí đang thắp sáng bên cạnh. Sakura nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Sasuke nằm bên cạnh,vòng tay qua ôm cô. Dụi đầu vào mái tóc hồng đầy mùi hương hoa anh đào quyến rũ của cô. Và thế là cả hai ngủ cùng nhau cho đến sáng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau,ngay khi mặt trời ló dạng. Sakura đã tỉnh dậy. Muốn ngồi dậy nhưng lại như có cái gì đó giữ người của cô lại. Nhìn qua. Lại là hắn !!!
Hắn đang ôm cô. Ôm rất chặt. Đến nỗi cô gần như không thở được. "Nè,chặt quá đó !" Cô vừa nói với hắn vừa chọt chọt tay vô gương mặt đẹp như tạc tượng của hắn.
"Em thơm quá đó !" Bỗng dưng hắn nói làm cô giật cả mình. Hắn bỏ tay khỏi người vô. Ngồi dậy vươn vai. Cô chỉ biết nhìn qua chỗ khác,cô không muốn mắt mình chạm mắt hắn. Hắn nhếch mép rồi choàng tay qua ôm cô.
"Tôi chết chưa ?" Sakura bất ngờ hỏi hắn. Đôi mắt lục u sầu. Kể từ tối hôm qua. Cô chưa cười một lần nào cả. mà Sakura cô thường rất là vui tính và hay cười...Phải chăng Sasuke đã cướp đi nụ cười đó của cô ?
Sasuke không thể ngờ là Sakura lại hỏi vậy,hắn nên trả lời sao đây ?
"Em chưa chết,tôi đã cứu em mà."
Sakura im lặng không nói gì,bỏ tay anh ra. Sau đó cô đứng dậy. Cố lết dậy để đi. Sakura nhìn hắn đang nhìn cô bằng ánh mắt...khinh bỉ ư ?
"Cô không đi được đâu,đừng có cố gắng vô ích !" Hắn nhếch môi,đôi mắt đen đưa cái nhìn lên cái tay đang băng bó của cô "Cô đã bị gãy tay rồi và tôi không chắc là cô có thể rời khỏi căn biệt thự này hơn 1m được đâu..." Cái vẻ khinh thường người khác của hắn luôn làm cô khó chịu. Nhưng mà khi nãy chẳng phải là hắn rất dịu dàng sao ? Cô có phần ngạc nhiên,tại sao hắn lại có thể thay đổi nhanh như vậy cơ chứ ?
"Ngàn cân treo sợi tóc đã qua rồi !"
Nhưng mà quan trọng là cô không thể đi khỏi đây được. Thế mới chán,mới lo. Thở dài một hơi. Cô trèo lại lên giường. Đắp chăn kín mặt rồi giả vờ ngủ. Sau đó bỗng nhiên một lúc sau cô ngủ quên luôn. Và khi tỉnh dậy,mở mắt ra thì cô nhìn thấy Sasuke đang...
________________________________________________________
Chap này super ngắn,chap 8 có 2 phần nha !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro