Chap 6 : Bỏ trốn
"Vậy giờ cô muốn gì ?" Sasuke nheo mắt lại. Đôi mắt băng lãnh nhìn chằm chằm vào người cô.
Sakura tặc lưỡi rồi trả lời một cách rất là "quý cô xinh đẹp". "Muốn về nhà và tránh xa khỏi cái bản mặt của anh càng sớm càng tốt."
Sasuke nghiến răng,quát vào mặt cô "Cô nghĩ cô là ai mà dám nói như thế với tôi hả ?" Hắn đã tức giận rồi. Đôi mắt đen tuyền bỗng chuyển qua màu đỏ-màu của máu. Sakura kinh hãi khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Người cô run run sợ sệt. Hắn thô bạo nắm tóc của cô kéo ngược ra đằng sau. Đôi mắt đỏ của quỷ nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. "Chà ! Cô bắt tôi phải dùng đến "Power Darkness" luôn đấy !" Hắn liếm qua môi cô.
Đôi mắt quỷ đó...
Thật đáng sợ..
Đỏ...
Máu...
Không !!!
Sakura la lên rồi đẩy người Sasuke ra. Sau đó cô ra sức chạy,chạy và chạy. Cô mở cánh cửa phòng ra. Chạy ra ngoài hành lang rồi xuống lầu. Khi chạy qua căn phòng mà cô từng ngất xỉu trong đó. Cô đã có cảm giác như ai níu váy mình lại. Cô chỉ giật mình rồi lại không quan tâm mà chạy tiếp.
"Trời ơi ! Không biết giờ tiểu thư Sakura có sao không nữa ?"Ririn bưng rổ đồ đi đến phòng giặt đồ. Vừa đi cô vừa nói chuyện với Shikamaru đang xem lại đống giấy tờ của mà cậu chủ giao cho cậu giải quyết.
"Chắc là không sao đâu. Cậu chủ nói tiểu thư chỉ bị ngất nhẹ thôi mà !" Shikamaru vẫn dán đôi mắt vào các tờ giấy đang cầm trên tay. Lật từng tờ từng tờ xem xét.
Vụt !!!
Họ đang đi bình thường thì bỗng một "cơn gió" hay là "một cái gì đó " bay" qua người của họ. Chính xác thì là một cái bóng hồng từ đầu đến chân.
"Cái gì vậy Shikamaru !?!?" Ririn giọng hốt hoảng quay đầu lại đằng sau nhìn cái gì đó mới vừa chạy qua.
Shikamaru cũng nhanh quay đầu lại ngạc nhiên. Và với suy đoán logic với bộ não IQ 200+ thì nhìn sơ qua thôi cậu cũng biết là cái gì rồi "Hình như là tiểu thư Sakura thì phải...!?"
"Ehhh ! Thật sao ? Vậy sao tiểu thư lại chạy như bị ma đuổi vậy ?" Cô người hầu tóc nâu đỏ kia vừa hỏi vừa nhìn theo hướng mà Sakura chạy.
"Tsk...ai biết được !" Shikamaru tỏ vẻ không quan tâm "Chắc cậu chủ bắt cô ấy chạy cho giảm cân ý mà ! Thôi kệ đi ! Phiền phức !" cậu than phiền rồi sải chân đi tiếp "Đi thôi Ririn !"
"Ờ ờ !" Ririn nhìn lần cuối rồi quay đầu đi tiếp.
Sakura chạy như điên. Cuối cùng cô cũng thấy cánh cửa chính để ra khỏi căn biệt thự này,mở toan nó ra,cô chạy ra ngoài vườn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Cậu chủ à,cứ để tiểu thư chạy như vậy sao ?" Ông quản gia Shio đi vào phòng. Hỏi hắn,ông cũng ngạc nhiên khi Sakura chạy mà Sasuke chẳng thèm làm gì cả.
Sasuke nhếch miệng. "Ồ ! Không có gì phải lo cả đâu,ông Shio à..." Sakura có thể chạy trốn được khỏi anh sao ? Đừng mơ tưởng. Biệt thự Uchiha mấy đời chứa bao nhiêu điều kì lạ. Cô chưa được xem hết thì sẽ không bao giờ được đi đâu cả.
Sakura chạy qua khu nhà kính trồng cây thì Kiba nhìn thấy,định quay lại hỏi cô sao lại chạy thì lúc đó cô chạy mất tiêu rồi nên cậu nghĩ là mình nhìn nhầm,và thế là cậu cứ thế chăm cây tiếp.
Thở dốc. Nãy giờ cô đã chạy mết đứt hơi rồi. Nhìn lên. Cánh cổng biệt thự ở ngay trước mặt cô. Chỉ cần vượt qua nó,là cô sẽ thoát khỏi cái nơi quái quỷ này. Đứng dậy,cô mở cổng. Sau đó chạy hết sức để ra khỏi biệt thự.
Bỗng...
1...
2...
3...
Rồi bốn,năm bông tuyết rơi xuống.
Sao ? Sao cơ ? Tuyết ư ? Nhưng lúc nãy cô đến đây đâu có tuyết ?!
Cô không quan tâm,vẫn tiếp tục chạy. Cô chạy sâu vào trong rừng,quay qua quay lại,toàn là tuyết,tuyết đã bao phủ toàn bộ khu rừng rồi. Mặc dù chạy,nhưng hướng nào dẫn về nhà của cô đây ?!
Bỗng cô nghe tiếng gầm gừ từ phía sau. Và khi quay lại thì...cô kinh hãi khi nhìn thấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro