Chap 20 : Bị "cái thứ gọi là ma" tấn công
😘😘 Sorry mọi người lần thứ n + 1 vì Na ra chap trễ ạ..!! 😢😢
______________________________________________
Vẫn như mọi ngày, trong biệt thự Uchiha này không hề có chỗ cho ánh sáng.
"Ưm..." Sakura rên nhẹ, đôi mắt long lanh như giọt sương ban mai khẽ mở. Cô nhìn xung quanh phòng một lượt, bàn tay không tự chủ sờ sờ bên cạnh.
Quả nhiên, không còn một tí hơi ấm nào! Hắn đã rời đi rồi!
Sakura gắng sức ngồi dậy, chiếc chăn rơi xuống, lộ ra cơ thể mảnh mai của cô. Làn da trắng nõn xuất hiện những dấu hôn và vết cắn đỏ đáng xấu hổ. Bên dưới hạ thân vẫn còn đau nhức không thôi.
Cô dường như không bước xuống giường được bởi cơn đau cứ ngày một kéo đến.
"Đau quá...!"
Kéo rèm cửa sổ sát đất ra và nhìn xung quanh. Có vẻ như là cô đã được chuyển sang một căn phòng mới. Gra giường sạch sẽ, chiếc rèm tùy ý buông thả, quần áo đã được chuẩn bị. Nhìn kĩ mới thấy rằng đây là phòng ngủ của cô khi Sasuke "bắt" cô ở lại biệt thự này.
Sakura lết từng bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân thân thể. Sau đó cô chỉ mặc tạm chiếc áo mỏng màu hồng mà lần đi hội chợ trước Sakura đã mua cho cô.
Mở cửa rồi sải bước về phía thư phòng. Trong đầu cô đang nghĩ, nếu thấy cô, hắn sẽ có phản ứng như thế nào? Hờ hững, khinh thường hay thậm chí là giận dữ...?
Sakura vẫn còn nhớ rõ, tối hôm qua, Sasuke như một con thú ở trên giường tùy ý chiếm lấy cô. Trong suốt thời gian ân ái, đôi mắt của hắn đỏ như máu, trong con ngươi đó dường như chứa biết bao nhiêu thù hận. Còn cô chỉ biết nằm dưới thân của hắn mà phóng túng, rên rỉ, không ngừng cầu xin hắn.
Nghĩ lại, mặt của cô bỗng chốc đỏ bừng lên.
Và sáng hôm nay, với mong muốn phải chất vấn hắn, cô đi tới thư phòng, nơi mà hắn có thể ngồi đó cả ngày với cả chục xấp giấy tờ mà không chán.
Nhưng đi khắp hành lang vẫn không thấy thư phòng ở đâu. Căn biệt thự này sao lại rộng đến thế. Sakura cau mày. Chẳng lẽ hắn không muốn gặp mặt cô nên đem nhốt cô ở một căn phòng khác cách xa thư phòng?
Liều mạng, cô đi đến đâu là mở ngay cửa của các căn phòng mà không cần quan tâm hay biết chúng có nguy hiểm hay không. Ngay cả những cánh cửa có ghi "cấm vào" hay "miễn vào" cô cũng ngoan cố ngó đầu vào nguy hiểm.
Sakura cứ mở ra đóng lại các cánh cửa như thế cho đến khi cô mở cửa của một căn phòng có chữ "cấm vào". Thấy rằng nãy giờ cô chưa vào căn phòng nào khám phá nên lần này cô gan dạ vào.
Kéttt!!!
Chiếc cửa bị đẩy phát ra thanh âm quái dị khiến người ta phải hoảng sợ.
Bước vào căn phòng rộng.
Mọi thứ ở đây đều đã bám bụi, chứng tỏ đã bỏ trống rất lâu ngày, chính xác hơn là đã mấy năm rồi.
Với đôi mắt lục trong sáng, cô có thể nhìn thấy được đây là một căn phòng chứa những đồ vật đã bỏ đi như gương, tủ, chén, dĩa, giường,...
Một chiếc gương hình elip to màu bạc đang phát ra ánh sáng thu hút sự chú ý của Sakura. Không một chút nghi ngờ, không một chút cảnh giác, Sakura đi thẳng đến trước chiếc gương và soi mình trong đó. Nhìn qua thì ai cũng thấy quanh chiếc gương đã bám đầy bụi bẩn và mạng nhện nhưng riêng tấm kính bên trong lại sạch sẽ đến khó tin.
Ngoài ánh sáng từ chiếc cửa đang mở ra, mọi thứ trong đây đều tối như mực.
Đừng bao giờ soi gương trong bóng tối!
Cánh cửa đang dần đóng lại mà cô không hay biết.
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn có phần yếu ớt trong gương, Sakura lại càng thêm đau lòng. Từ khi nào mà cô lại trở nên như vậy?
Bỗng thân ảnh xinh đẹp trong gương biến mất, chỉ còn lại hình ảnh một cô gái với mái tóc hồng đang bị xích hai tay. Đôi mắt bị một dải băng che lại. Trên người cô gái không một mảnh vải. Những mảnh vải rách rưới xung quanh như một chiếc áo đã bị xé rách. Chiếc roi từ đâu đánh mạnh vào người cô gái, tạo ra những vết xước đỏ dài. Và chiếc roi tiếp tục "đáp xuống" những chỗ khác. Từ những viếc xước đó chảy ra một dòng máu tươi. Đỏ chói và ghê rợn. Cô gái không ngừng kêu lên thảm thiết.
Sakura có thể nghe thấy quanh quẩn bên tai. Khiếp sợ, cô chạy nhanh về phía cánh cửa nhưng nó đã đóng lại kịp thời ngay lúc cô vừa bước tới. Sakura đập mạnh cửa, vừa đập cô vừa không ngừng la hét.
Bỗng từ trong chiếc gương, một đôi bàn tay kéo hông của cô lại, hoảng loạn nhìn phía sau, trên mặt đã ướt đẫm nước mắt.
Hai bàn tay kéo hông cô lại và hút vào trong chiếc gương. Sakura không hề kịp phản ứng. Một mùi hương xộc vào mũi cô khiến cô rơi vào cơn mê.
Khi tỉnh lại, cảm giác đầu tiên của cô là đang nằm trong lòng một người. Một bàn tay lướt qua lướt lại trên cơ thể cô. Sakura cảm nhận được có thứ gì đó đang liếm trên cần cổ và quanh xương quai xanh của mình. Ở đây quá tối. Cô huơ huơ tay, hình như cái thứ đang ôm và liếm cô là một con người !
Sakura trợn to mắt, chân đá loạn xạ và bỗng...
"A!"
Sakura bật dậy, thấy mình đang ở trước cánh cửa căn phòng vừa nãy. Run sợ tột độ, cô chạy nhanh vệ phía trước, mở đại một cánh cửa, chạy vào và đóng rầm cửa lại. Thở phào một hơi khi cô có thể nhìn thấy tay mình, chứng tỏ phòng này có mở đèn.
"Xem ai kìa, Sasuke à, cậu nuôi phụ nữ trong biệt thự thật à? Tôi không ngờ đấy!" Một giọng nói trầm vang lên gây sự chú ý của cô.
Sakura chậm rãi xoay người, đôi mắt lục ánh lên tia ngạc nhiên khi thấy ngoài Sasuke, còn có Naruto và...một người đàn ông trẻ lạ mặt với mái tóc tím đậm.
Đây là phòng khách.
"Hey, Sakura, còn nhớ tôi không? Hôm bữa chúng ta mới gặp nhau đấy!" Naruto vẫy tay chào, trên môi nở nụ cười rạng rỡ.
Sakura chẳng hiểu gì, cô nhìn qua Sasuke, đợi một câu trả lời. Nhưng hắn chỉ nói một câu ra lệnh "Lại đây!"
Chân cô không tự chủ đi thẳng về phía Sasuke, cô không quên liếc nhìn người đàn ông tóc tím khi đi qua hắn, và tất nhiên, hắn cũng nhìn cô.
Người đàn ông trẻ này rất đẹp trai a !
Sasuke cau mày khi nhìn thấy cảnh tượng mắt đối mắt của Sakura và ai kia. Naruto cũng không khác gì Sasuke, Sakura đã không trả lời câu chào của anh rồi, đã thế còn nhìn tên kia như thế.
Khi Sakura bước đến trước mặt Sasuke, hắn còn chưa kịp bắt lấy người cô, cô đã mở miệng hỏi "Sasuke, anh ta là bạn của anh sao?" Đôi mắt lục không ngừng hướng về phía chàng trai tóc tím đang mân mê ly rượu đỏ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro