|Sasusaku| Món quà của mùa xuân
''Haizz! Mệt nhừ cả người rồi, từ sáng tới giờ cứ làm việc suốt, chẳng có thời gian nào để nghĩ ngơi cả.''
Cô kunoichi tóc hồng than vãn bước từ phòng này sang phòng khác với vẻ mặt mệt mỏi. Đã 2 năm rồi kể từ đại chiến shinobi kết thúc, mọi chuyện dường như cũng đã trở lại bình thường. Mặt trời lại mọc lên một lần nữa xóa tan đi đêm đen của những tháng ngày tranh đấu đầy máu và nước mắt.
Ước mơ trở thành một bác sĩ của Sakura cũng thành sự thật. Nhưng ước mơ bao giờ cũng đẹp lung linh và bóng bẩy hơn cái hiện thực mà Sakura đang phải đối mặt- làm việc quần quật 8 tiếng mỗi ngày.
Cô dừng lại trước một hành lang vắng lặng và nhìn xuống đôi bàn tay của mình. Vẫn đôi bàn tay ấy, vẫn là đôi bàn tay luôn ánh lên thứ chakra xanh lục diệu kì nhưng giờ đây Sakura đã không còn là cô gái của lúc trước nữa. Trái tim nhiệt huyết, bản lĩnh của một thời non trẻ tuy không bao giờ mất, nhưng trên gương mặt cô giờ đây đã xuất hiện những dấu vết của sự trưởng thành và thấu đáo.
Cô nhìn qua cửa sổ, nơi ánh nắng những ngày cuối xuân đang múa may trên từng ngõ đường. Cô nghĩ về những người bạn thân yêu của mình, đã bảo lâu rồi mình chưa gặp lại họ nhỉ? Giống như cô, bản thân mọi người đều đã có những thay đổi nhỏ cho riêng mình.
Trong tâm trí của Sakura bỗng hiện lên bóng hình của một người con trai. Uchiha Sasuke. Nghĩ về anh, cô lại không nhịn được mỉm cười. Vì Sasuke- nhẫn bạt từng trở thành mục tiêu truy nã số 1 cũng đã trở về và làm lại từ đầu. Có lẽ bây giờ, không còn thứ gọi là kẻ xấu.
Nhưng dường như trái tim của cậu vẫn không có chỗ dành cho cô. Cậu vẫn cứ lảng tránh cô. Và điều đó làm cô cảm thấy có chút cô đơn. Vì thế nên cô cứ đâm đầu vào công việc đến nỗi quên đi...
''Chúc mừng sinh nhật chị Sakura!''
Một cô bé xinh đẹp bất chợt xuất hiện, chìa một đóa hoa thủy tiên ra trước mặt cô.
Sakura giật mình vì âm thanh sát bên tai, cô hơi rối loạn một chút trước khi nhận ra rằng.
''Ơ... sinh nhật mình sao''
Sakura ngây ngốc, nhìn bé gái với chiếc đầm xanh dương. Cô còn không quên thầm nghĩ chắc cô bé lại nhầm.
"Em nhầm rồi đó"
Sakura ấp úng, cường độ công việc dày đặc đã khiến cô không chú tâm vào thời gian. Cô chỉ nhớ mang máng rằng hôm nay đã là một ngày nào đó tầm cuối tháng 3 mà thôi.
Sakura vừa nói xong, bé gái đỏ bừng mặt, cảm thấy ngại ngùng vô cùng. Hic, bé có biết gì đâu, lúc nãy có một anh trai tóc đen nhờ bé tặng hoa cho chị chứ bé không nghĩ rằng mình đã bị gạt rồi.
''Hic hic, em xin lỗi, chắc em nhầm rồi ạ!''
''Khoan hôm nay là ngày anh đào nở phải ko nhỉ'' Cô ngơ ngác. Rồi cô như nhớ ra gì đó mà vội quay nhìn sang cửa sổ. Làng lá rợp một màu hồng. Một màu hồng của hoa anh đào. Xuân đã tới tự khi nào...
Cô bé kia cũng khá tinh ý, bé hiểu cái nhìn ngơ ngác của vị bác sĩ trước mặt. Vậy là chị gái này bị đãng trí chứ không phải bé nói nhầm rồi!
''Dạ vậy là đúng là sinh nhật chị rồi ha. Vậy mà em cứ tưởng... Cô bé thở phào để lại bó hoa rồi chạy đi.
Sakura lại thần người ra, cô đã vô tâm đến độ quên đi cả chính sinh nhật của mình. Người ta không yêu cô thì thôi chứ, sao cô cũng không biết yêu chính mình?
Ánh nắng ngoài trời vẫn hắt vào hành lang vắng lặng. Cô đưa tay vân vê lọn tóc xõa trên vai. Mái tóc màu hoa đào của cô đã dài hơn trước. Cô bắt đầu để tóc lại cũng khá lâu, không biết vì sao cô lại quyết định như vậy, có lẽ là do ám ảnh tuổi thơ chăng?
''Sinh nhật sao'' Cô thở dài. Đã lâu rồi cô chưa tưởng đến chữ ''sinh nhật'' và ''quà tặng''. Dù xung quanh cô vẫn còn Naruto, Ino hằng năm vẫn tặng quà sinh nhật cho cô. Nhưng dường như, món quà sinh nhật ý nghĩa nhất đối với cô chính là câu trả lời của Sasuke:
"Anh có ghét cô không?"
"Đối với anh cô thực sự là gì?"
Sakura thật lòng mệt mỏi với đoạn tình cảm dang dở và mờ mịt. Nhưng trái tim của một nhẫn giả bản lĩnh và cố chấp khiến cô không bao giờ từ bỏ nó. Ngọn lửa tình trong tim cô cứ lập lòe bùng rồi lại tắt ngúm. Sakura nghĩ rằng, nếu bây giờ Uchiha Sasuke nói ghét cô, cô thề vẫn sẽ thoải mái hơn bây giờ rất nhiều.
.
.
.
''Em về đây! '' Cô chào tạm biệt Tsunade sensei và bước ra cổng.
Dù ko quan tâm đến tiệc sinh nhật thì ít ra cô cũng phải sửa soạn lại nhan sắc để còn nhận quà sinh nhật nữa chớ. Hơn nữa cô còn được Naruto mời đi ăn ramen nữa. Nên thôi cứ vui vẻ đi.
Rảo bước trẻn con đường đầy nắng, mắt cô hướng nhìn về phía xa xăm. Mặt trời đỏ rực dần chìm xuống sau những ngọn đồi Konoha. Trên con đường quen thuộc, Sakura lại bước đi một mình lần nữa. Xung quanh cô mọi người nắm tay nhau ríu rít đi ngắm hoa anh đào. Nếu là cô của lúc trước, cô sẽ cảm thấy vô cùng ganh tị với tình yêu giàu sức sống của những trái tim non trẻ. Nhưng giờ thì khác, Sakura thấy mình đã già rồi, già đến độ nghĩ tới chuyện yêu đương thì tâm trí sẽ mệt mỏi không thể tả.
.
.
.
.
Tại nhà Sakura.
''Xinh quá'' Ino vịn vào vai của Sakura, xoay cô bạn mình trước gương. Sakura đang diện trên mình một bộ váy màu hồng nhạt, tóc được tết một bên cẩn thận, mặt cô cũng được trang điểm nhẹ, nhìn xinh xắn vô cùng.
''Thế này thì cậu sẽ có khối chàng theo luôn ha!'' Ino buộc miệng nói. Nhưng nàng không ngờ, câu nới đã thực sự tác động đến Sakura.
''Mình thật sự xinh vậy sao? Vậy thì trong tim của Sasuke liệu mình có chỗ đứng?'' Cô trầm ngâm vẻ mặt thoáng vẻ buồn buồn, nhìn về một phía xa xăm. Ino nói đúng, cô tuy không đẹp sắc sảo nhưng cũng được tính là xinh xắn. Và cô xứng đáng được yêu thương chứ không phải là chờ đợi yêu thương trong mòn mỏi ngu ngốc. Dù cho Uchiha Sasuke vẫn chưa có lần nào chú ý tới cô. Nhưng trong tim của cô thì anh vẫn luôn là người đặc biệt nhất. Thật ngu ngốc làm sao.
Sakura nhìn chính mình trong gương, nhìn mái tóc hồng nhạt đang lòa xòa che đôi mắt màu lục bích xanh thẳm. Mắt cô thật đẹp, lúng liếng và sáng trong. Nhưng đôi mắt ấy cũng trông thật buồn, thật buồn làm sao. Suốt thời niên thiếu cô đã dùng ánh mắt ấy dõi theo bóng lưng một người đến nỗi giờ đây, ánh sáng trong mắt của cô đã tối dần. Và một ngày nào đó không xa, khi ánh sáng trong đôi mắt ấy tắt hẳn, cô sẽ quên luôn bóng hình của Uchiha Sasuke.
.
.
.
.
.
.
''Chào Sakura,'' Naruto vẫy vẫy tay ngoái lại nhìn Sakura từ trong quán mì, miệng chóp chép nhai không ngừng. Naruto laun lợi dụng "phiếu ramen miễn phí trọn đời" để mời Sakura ăn ramen. Hừ, làm như cả làng lá này đều phải thích ăn ramen như Hokage của họ quá!
''Cậu vẫn vậy sao? Dù đã thành Hokage à?"
Cô kunoichi bụm miệng cười vì cái tính tham ăn ko đổi của cậu ta.
''Haizz, cái tên mà lúc nào hễ mở miệng ra là ramen ramen vậy mà giờ đã có bạn gáí rồi cơ đấy. Mà bạn gái hắn chẳng phải dạng vừa đâu. Mà lại là Hyuga Hinata-đại thiên kim của gia tộc nhà Bạch nhãn luôn chớ !''
Cô lắc đầu, tội nghiệp cho cái số phận hẩm hiu của mình, tay vỗ vỗ vai của Naruto.
''Happy birthday, Sakura.'' Naruto ngẩng mặt khỏi tô ramen đã vơi nửa, mặt mày ra vẻ bí mật đưa tay xuống túi. Rồi một cách bất ngờ, cậu chìa một hộp quà đỏ ra trước mặt cô, ra vẻ đắc chí.
''Lại gì nữa đây, đừng nói lại là một cái bánh kem dị dạng season 2 của cậu nữa nha.'' Ino xiên xỏ.
''Cái cậu này, tớ làm sao mặc tớ chớ cấm xỉa à nha'' Naruto cãi lại.
''Thôi thôi quà ai cũng tốt hết, tớ nhận hết nha đừng gây nhau nữa mà, làm mất vui! '' Sakura vội can. Tự dưng cô thấy lòng mình nhẹ nhõm đến lạ. Khung cảnh ồn ào trước mắt khiến cô nhớ về một thời niên thiếu mà ai ai cũng ngây thơ và trong trẻo. Thì ra, con người ta có thể lớn lên, nhưng nỗi nên thơ không bao giờ biến mất.
Xào xạc...
Xào xạc...
Tiếng gió thổi nhè nhẹ hòa với tiếng cười của những người bạn thân trong quán mì...
"Sakura này cậu quay lưng ra sau đi." Naruto khều vai bạn
''Hoa anh đào ư?''
Sakura thần người ra khi thấy một cây hoa anh đòa đứng sừng sững trước tiệm mì. Đã bao lần cô đi qua đây rồi nhưng chưa bao giờ cô thấy nó cả...
... dường như nó là để tặng riêng cho cô...
.... Một buổi sinh nhật nhỏ, với những cuộc cãi vả, với những tô ramen, với một nỗi tò mò nhỏ cũng đi tới hồi kết. Naruto say khướt lèm bèm ôm chặt Sakura trước khi đi về. Dường như cậu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cậu chỉ có thể nhìn cô thật lâu trước khi được Hinata đỡ về. Naruto đã đi được một khoảng rất xa, bất chợt cậu dừng lại, nhìn Sakura và nói thật nhỏ:
"Cậu ấy luôn yêu cậu, luôn chờ cậu..."
.
.
.
''Mát quá đi hà!''
Tiệc đã tàn nhưng Sakura vẫn chưa chịu về. Cô cứ đi qua đi lại trước cây anh đào kì lạ giống như có gì đó đang níu chân cô lại. Nó dường như làm cô vơi đi trước nỗi buồn từ sâu thẳm tâm hồn cô.
... Chỉ còn 2 giờ nữa là ngày sinh nhật sẽ kết thúc nhưng dường như cô vẫn còn chưa nhận được món quà từ Uchiha Sasuke. Câu trả lời chân thật từ đáy lòng anh.
Rời cây anh đào rồi bước về nhà, lòng cô chất chứa đầy sự thất vọng và buồn bã vô bờ. Lại thêm một năm nữa, một năm cô chờ trông tình yêu trong nỗi nhớ.
"Xoạt..."
Dường như có ai đó cứ lẽo đẽo theo sau cô từ nãy đến giờ.Nhưng cô ko hề cảm nhận được sự nguy hiểm từ cái bóng đen lạ hoắc này. Cô cảm thấy nó thân thuộc đến lạ thường, từ nhiều năm trước.
"Vút..."
Cô vòng ra sau cái bóng đen ấy làm hắn không kịp trở tay...
"Chà!"
Sakura âm thầm đánh giá kẻ thù trước mặt. Hắn trùm áo choàng kín mít từ đầu đến chân ra vẻ bí hiểm. Hình như hắn là một ninja giỏi.Từ thuở nhỏ tới giớ chưa có ai có khả năng đỡ những cú đá, cú đấm của cô. Ngoại trừ...
"SASUKE-KUN!!!"
Cô hét toáng lên, bật ngược người ra sau nhưng cũng không quên giật mạnh chiếc mũ của áo choàng. Một chàng trai với mái tóc đen dần hiện ra sau lớp áo choàng đó.
"Sasuke-kun, đúng là cậu rồi."
Cô mừng rỡ ôm chầm lấy cậu. Nỗi nhớ mong vô bờ khiến nước mắt cô lăn dài. Sakura chỉ muốn ôm chặt lấy Sasuke để anh vĩnh viễn bên cô. Nhưng khi nhớ tới sự thật phũ phàng ấy, cô lại quay mặt bỏ đi, bỏ lại anh một mình.
"Mày ngốc quá Sakura. Tại sao mày..mày lại cư xử như vậy hả? Chính mày đã khiến cậu ấy ghét mày hơn." Cô đánh vào đầu mình, nước mắt tuôn trào. Đứng trước Sasuke, cô luôn tự ti và hành xử như trẻ con. Cô luôn khiến Sasuke ghét mình hơn qua từng ngày.
"Bịch bịch bịch.''
Có tiếng bước chân vang vọng lại phía sau lưng cô. Sasuke đang đuổi theo cô.
Không được, nhất định mình ko được để cậu ấy thấy mình trong tình trạng này. Nghĩ thế nên cô cố chạy nhanh hơn. Nhưng dường như cô không thể chạy thoát đươc khỏi anh. Cô càng chạy nhanh thì anh chạy càng nhanh hơn để rồi anh đã đuổi kịp cô.
"Vút."
Anh chạy lên trước cô rồi chụp nhanh lấy tay cô, ghì chặt cô vào một gốc cây gần đó.
"Tại sao cậu lại muốn chạy trốn khỏi tôi?"
Anh hỏi lớn gần như quát. Gương mặt đanh lại vì khó chịu, biểu cảm nhăn nhó. Cô đã đau rồi mà anh lại còn xát muối vào bằng câu nói đó. Đáng lẽ anh phải là người hiểu lý do nhất chứ nhưng tại sao ...?
Cô yêu anh từ thuở bé nhưng anh lại là người nhẫn tâm bỏ cô đi. Đã vậy... đã vậy, anh còn cố ý sát hại cô rất nhiều lần.
Nước mắt Sakura càng rơi nhiều khiến gương mặt trắng nõn nhòe đi. Trong đôi mắt lạnh lùng của Sasuke chợt ánh lên tia nhìn áy náy, xót thương.
"Cậu có ghét tớ không!"Cô hét to đáp trả vào mặt anh,việc mà cô chưa từng làm trước đây. Sakura đã lấy hết dũng khí để làm việc đó, nên giờ cô đang run rẩy lên từng đợt, chờ kết quả nơi anh. Dũng khí như kí sinh trên người cô vậy, chỉ bộc phát được một lần rồi Sakura lại khóc thút thít như một đứa trẻ con.
Sasuke bỏ tay mình ra khỏi người cô rồi lùi lại, nhìn cô chăm chú. Dường như anh cũng không ngờ rằng cô gái nhỏ bé ngày nào lại dám quát như vậy vào mặt anh. Nhưng anh hiểu con mèo nhỏ này nghĩ gì.Nở một nụ cười ranh mãnh trả lời lại cô:
"Thật lòng mà nói, tôi có chút ghét..."
Suy sụp, thực sự cô đã bị suy sụp, đồng tử cô dãn ra, nhẹ dao động, nước mắt càng chảy nhiều. Thì ra cô đã kì vọng hơi nhiều. Dù cô đã lường trước được kết quả này nhiều lần nhưng khi nó đến cô lại có chút không cam tâm. Có lẽ ta có duyên nhưng không có phận. Đáng lẽ, từ đầu, ta không nên gặp nhau...
"Mình biết mà, cậu không thích mình đâu, mình sẽ ko làm phiền cậu nữa."
Sakura ngắt lời anh, cười nhạt giữa 2 hàng nước mắt
Sasuke nhìn biểu cảm của cô gái trước mắt, trong lòng thấy vô cùng vừa ý. Anh rất khốn nạn, rất ích kỷ nhưng anh cũng rất yêu cô gái trước mặt. Anh đã nên nói lời này sớm hơn, nhưng anh thấy áy náy đến nỗi nhu nhược. Nhưng may quá, cô gái ấy vẫn cam tâm chờ anh thật lâu. Cảm ơn em, giờ đây em không cần phải chờ tôi nữa.
"Tôi ghét những cô gái dám bướng bỉnh yêu tôi. Và ghét cả những cô gái dám né tránh tôi khi tôi cũng yêu họ!"
Sasuke nâng mặt cô lên, cười dịu dàng, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô. Xúc cảm ướt lạnh của nước mắt khiến anh thấy vui vẻ khôn tả.
Cô ngạc nhiên khi nghe những lời anh nói. Nói như vậy là Sasuke cũng yêu cô sao?Trái tim cô muốn vỡ tung ra vì hạnh phúc.
"Cậu có thể nói lại một lần nữa được không?"
Sakura ngập ngừng, muốn nghe chính miệng anh ấy xác nhận lần nữa.
"..."
Mặt Sasuke bỗng đỏ bừng, anh ngượng ngùng quay đi, còn đâu vẻ mặt ranh mãnh kia.
Aida... mệnh trời quả trêu ngươi mà... Ép một tên kiệm lời như tên kia mở miệng ra thì quả khó nga~~
Không gian xung quanh tĩnh lặng chưa từng thấy. Tất cả, vạn vật và trái tim cô đang mong ngóng câu trả lời.
"Tôi từng có một giấc mơ- phục hưng gia tộc. Và cậu, sẽ là người thực hiện điều đó. Cùng với tôi."
Từng lời nói nặng nề thoát ra từ cổ họng nhưng chứa đầy hạnh phúc. Một bạt nhẫn lạnh lùng tưởng như đã khô héo cảm xúc giờ đây đang run run.
Sakura mỉm cười, nước mắt lại ứa ra, cô kiễng chân, đặt một nụ hôn trìu mến lên mái tóc anh.
Có lẽ không cần nói các bạn cũng biết câu trả lời là gì. Vậy là ai cũng đã có một cái kết thật đẹp nhỉ.
Tôi chỉ nói thêm, vào thời khắc ấy, gió bỗng thổi, và hoa anh đào bỗng rơi. Mùa xuân kết thúc, mở ra một tình yêu...
.
.
.
.
5 năm sau...
"Mẹ ơi, ngày xưa ba tỏ tình với mẹ thế nào vậy?"
Bé Sarada níu váy mẹ tò mò hỏi.
Giờ đây cô bé Sakura ngày nào đã trở thành phu nhân gia tộc Uchiha. Họ đã có một cô con gái xinh đẹp. Cô bé khá giống ba mình.
"À... con chỉ cần biết rằng ngày đó là ....ngày đầu tiên hoa anh đào nở rộ."
Ánh mắt Sakura dịu dàng nhìn bé, rồi lại ngẩng mặt lên hướng về cửa sổ, xuyên qua những ngôi nhà trập trùng để tìm bóng hình của một cây anh đào đang độ nở hoa.
Như vậy câu chuyện của chúng ta vẫn chưa hề kết thúc. Bởi, một câu chuyện mới rồi sẽ bắt đầu thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro