Chương 2: Cảm ơn cậu
Tsukuyomi vô hạn sau một quãng thời gian khống chế nhẫn giới cuối cùng cũng được phá giải, thần thụ nhanh chóng sụp đổ, đem ngàn vạn chiếc kén treo lơ lửng đang bọc kín mọi người hạ xuống đất, tức thì tất cả đều mở ra, trả lại tự do cho những shinobi bị chúng bắt giữ.
Từng người, từng người từ từ tỉnh giấc, thoát khỏi mộng tưởng chất chứa nguyện ước thầm kín mà chỉ họ mới biết.
Sasuke ngay sau đó liền giải phóng cho các vĩ thú khỏi sự giam cầm của Địa Bộc Thiên Tinh, lần này anh quyết định đặt niềm tin vào thế giới hoà bình mà người bạn thân thiết của mình đang hướng đến. Dù cho vẫn còn sự tồn tại của vĩ thú, những con quái vật bất cứ khi nào cũng có thể trở thành thứ vũ khí huỷ diệt nguy hiểm, dù cho vẫn còn sự tồn tại của Kage các làng, những kẻ lãnh đạo luôn có thể vì lợi ích quốc gia mà sẵn sàng gây chiến, nhưng mong rằng thế giới ấy sẽ không còn chiến tranh, mọi bất hoà đều sẽ được giải quyết thông qua bàn đàm phán.
Hai chàng trai hiện tại đã chẳng còn bao nhiêu sức lực. Muốn trở về, cả đội sẽ phải trèo lên vách đá cao chót vót kia và băng qua rừng cây rộng lớn, điều tưởng như đơn giản ấy giờ đây lại có phần bất khả thi với Sasuke và Naruto.
Thầy Kakashi không rõ đang âm thầm toan tính điều gì, sau một nụ cười như có như không, ông thầy bèn nhảy vụt xuống đến chỗ mấy đứa học trò.
- Thầy Kakashi! - Naruto vui vẻ thốt lên, anh vừa toan đứng phắt dậy, cả người ngay lập tức mất thăng bằng mà suýt ngã nhào ra đất, may có Sakura kịp thời đỡ lấy nếu không anh chàng ngốc nghếch chỉ còn nước vô tình đặt "nụ hôn thắm thiết" lên đất mẹ.
- Sakura, em lo cho Sasuke nhé. - Kakashi xoa nhẹ mái tóc hồng mềm mại. - Cái lưng già của tôi không đủ sức để vác cả hai đứa đâu.
Sakura nghe xong ban đầu có hơi do dự nhưng chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu, dù sao cô cũng không thể để chàng trai mình thích bơ vơ ở lại đây được.
- Tớ dìu cậu nhé, Sasuke-kun?
- Ừm, nhờ cậu. - Sasuke trả lời rồi từ tốn vòng tay qua, nhẹ nhàng đặt lên bờ vai nhỏ nhắn bên đối diện của cô gái nhỏ.
Có một điều mà Sasuke tuyệt đối không thể nghi ngờ, đó là người con gái bên cạnh anh sở hữu thể lực và sức vóc rất phi thường. Cách đây chưa lâu là một cú đấm long trời lở đất hạ gục hàng loạt phân thân thập vĩ chỉ trong chốc lát, và hiện tại ngay lúc này đây, dù đang trở thành điểm tựa cho Sasuke, Sakura trông cũng chẳng có vẻ gì là chật vật cho lắm, vẫn di chuyển nhẹ nhàng như không, cứ như thể sức nặng của Sasuke không hề ảnh hưởng đến cô chút nào vậy.
- Cậu... đang có gì muốn nói à? - Sakura hỏi khi cảm nhận được ánh nhìn kỳ lạ từ cậu bạn.
- Không... - Sasuke lắc đầu phủ nhận rồi rời ánh mắt dịu dàng vừa rồi đi nơi khác.
- Nhưng tớ thì có... - Sakura mỉm cười nói tiếp, chỉ là nụ cười của cô không có lấy một chút tự nhiên nào cả. - Tớ sẽ nói khi chúng ta về làng...
- Ừm...
Bọn họ tiếp tục im lặng suốt chặng đường trở lại chiến trường.
Ra khỏi khu rừng, những âm thanh ồn ào vang lên mỗi lúc một rõ rệt.
Trước sự hiện diện của Naruto, cả không gian rộng lớn bỗng chốc im bặt trong sự ngỡ ngàng. Nhưng chỉ mấy giây sau, mọi thứ như vỡ oà bởi âm thanh hò reo, tất cả mọi người đều mừng rỡ ồ ạt chạy tới chào đón vị anh hùng trở về. Họ xúm lại, nâng chàng thiếu niên ấy trên tay, rồi tung Naruto lên cao hết mức có thể, họ xúc động hô to tên anh, cảm tạ chàng trai đã có công lớn trong cuộc chiến bảo vệ hoà bình.
Người khóc vì hạnh phúc, người tươi cười rạng rỡ, người sung sướng ôm chầm lấy nhau khi nhận ra rằng mình thực sự đã dành chiến thắng và còn sống sót sau chiến tranh khốc liệt.
- Cậu ấy vẫn luôn như vậy nhỉ? - Sakura tự hào nhìn Naruto, cảm giác trong cô giờ đây giống hệt với cái ngày cô chứng kiến tên ngốc mà mình luôn lo lắng dành được sự công nhận từ dân làng. - Mong rằng hoà bình có thể kéo dài thật lâu.
- Mong là như vậy. - Sasuke mỉm cười nhàn nhạt.
Trước mắt họ, năm vị Kage đang từ tốn đi tới, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của từng người, cả hai đều hiểu thời gian dành cho họ không còn nhiều nữa.
- Sasuke-kun... - Sakura nghiêm túc nhìn chàng trai, đôi mắt trìu mến xen lẫn nuối tiếc. Cô nắm lấy bàn tay to lớn, chai sạn của anh, nhẹ nhàng thủ thỉ. - Tớ sẽ chờ cậu về. Naruto và thầy Kakashi cũng vậy.
Sasuke lặng lẽ nhìn sâu vào đôi mắt rưng rưng của cô gái, anh gật đầu, tay siết chặt tay Sakura như một cách để thay cho lời muốn nói.
Raikage toan lên tiếng trước liền bị Tsunade ngăn lại, mặc kệ sự bất mãn trên gương mặt ông, người đàn bà quyền lực nhất làng Lá vẫn muốn kéo dài thêm chút thời gian cho cô học trò cưng của mình, bởi bà hiểu rõ lần này trở về Sasuke sẽ không dễ dàng được tha thứ, không biết phải bao lâu nữa hai người mới có thể gặp lại nhau.
Sasuke bình tĩnh đi đến trước các vị Kage, anh không cầu xin sự nhân nhượng, cũng không hèn mọn mong chờ được ưu ái, đã đi đến mức này rồi, chàng trai ắt phải hiểu hơn ai hết những hình phạt mà mình sắp phải đối diện khi trở về làng.
- Tôi không bào chữa gì thêm.
- Được rồi. - Hokage Đệ Ngũ hài lòng gật đầu, nhìn ánh mắt lo lắng của Sakura, bà cũng chỉ đành bất đắc dĩ thở dài rồi nghiêm nghị hạ lệnh. - Uchiha Sasuke, ngươi sẽ bị tạm giam tại nhà tù đặc biệt cho đến khi nhận được phán quyết cuối cùng.
Sasuke gật đầu như đã hiểu, anh để các Jounin làng Lá đứng phía sau canh giữ, chuẩn bị áp giải về làng.
Naruto và Kakashi thấy vậy bèn vội vã chạy tới, hai thầy trò đều không thể giương mắt nhìn Sasuke bị đưa đi như vậy.
- Bà già! - Naruto hốt hoảng kêu lên. - Nếu không có cậu ấy, Tsukuyomi vô hạn sẽ không được phá giải, chúng tôi cũng không thể đánh bại Kaguya. Cho dù Sasuke có tội nhưng công cũng không hề nhỏ...
Trái ngược với sự nóng nảy của Naruto, Đệ Ngũ lại vô cùng thản nhiên, bà lạnh lùng ngắt lời:
- Mọi chuyện sẽ được quyết định sau cuộc họp giữa các vị Kage và trưởng lão các làng.
- Nhưng mà...
- Naruto... - Kakashi dường như đang toan tính gì đó, nhẹ nhàng vỗ vai nhắc nhở cậu học trò. - Sẽ không có chuyện gì đâu, yên tâm đi. Chuyện sau này cứ để thầy.
Nhìn ánh mắt kiên định của thầy Kakashi, Naruto và Sakura mới an tâm phần nào. Cả hai yên lặng dõi theo bóng lưng xa dần của Sasuke, chỉ hi vọng rằng người con trai ấy sẽ sớm được ân xá.
Công cuộc thu dọn và xử lý hậu quả do chiến tranh gây ra tiêu tốn không ít tiền bạc lẫn sức lực, nhưng tất thảy cũng chẳng thể nào so được với những mất mát, đau thương không có cách nào đếm xuể mà nó đem lại. Suốt năm ngày đầu sau đại chiến, hàng vạn ngôi mộ mới được lập lên, chôn cất biết bao con người đã ngã xuống vì bảo vệ hoà bình.
Suốt quãng thời gian gồng mình chiến đấu, người ta đã phải tạm gác những nỗi đau để tiếp tục liều mạng trên chiến trường khốc liệt. Nhưng giờ đây khi mọi chuyện hoàn toàn kết thúc, một màu u buồn, tang thương cứ thế lan rộng bao trùm khắp làng Lá.
Sau cuộc họp trọng đại giữa chư vị lãnh đạo, Kakashi đã được tin tưởng giao phó vị trí Hokage thay cho Tsunade, bởi hiện tại người phụ nữ mạnh mẽ và quyền lực ấy đang phải đầu tắt mặt tối vì áp lực nơi bệnh viện làng. Dẫu sao trước khi trở thành Hokage, ngài Đệ Ngũ cũng là một y nhẫn, với bà việc chỉ đạo cứu chữa hàng ngàn bệnh nhân vẫn được ưu tiên hàng đầu. Không chỉ có vậy, cô cháu gái cưng của ngài Đệ Nhất hiện đang cùng hai đệ tử ruột nghiên cứu tế bào Hashirama với mục đích tiến hành cấy ghép, khôi phục lại phần cơ quan bị mất cho Naruto và Sasuke.
Bệnh viện sau đại chiến dường như bị quá tải, lượng người ra vào nườm nượp mỗi ngày, đến mức buộc các y nhẫn phải tăng ca liên tục, thậm chí nhiều người còn ngất đi vì kiệt sức.
Sakura cũng không ngoại lệ, hôm nào cũng vậy, cô bận rộn suốt cả ngày, ngay đến thời gian ăn ngủ cũng phải rút ngắn hết lại hết mức có thể, vừa giúp sư phụ xử lý sổ sách, tài liệu, vừa thăm khám và điều trị cho hàng trăm bệnh nhân.
Sakura nhớ Sasuke hay chính xác hơn là lo lắng cho người ấy, chỉ có vùi đầu vào công việc cô mới có thể tạm quên đi những cảm xúc bứt rứt, nôn nóng trong mình. Kể từ lần cuối bọn họ gặp mặt đến giờ đã qua hơn hai tháng. Mặc dù vậy Sakura vẫn không để đến thăm người mình yêu dù chỉ một lần, bởi lẽ hiện tại chàng trai đang bị giam giữ trong phòng giam đặc biệt, không ai ngoài Kakashi và đội Anbu được phép ra vào.
Dạo gần đây áp lực công việc đã bắt đầu đỡ hơn trước nhiều, số lượng bệnh nhân được phép điều trị tại gia và điều trị khỏi ngày càng gia tăng, chính vì thế mà cường độ làm việc của Sakura cũng như hầu hết các y nhẫn khác đều không còn căng thẳng như trước. Nhưng đối với cô gái tóc hồng mà nói có thêm thời gian nghỉ ngơi không phải điều mà cô hằng mong đợi, bởi nó chỉ khiến bản thân Sakura suy nghĩ lung tung nhiều hơn mà thôi.
_______________________________________________
Nhà tù tối tăm nhưng sạch sẽ, bên trong không có gì ngoài một chiếc giường trắng và bồn vệ sinh được cọ rửa thường xuyên. Mấy con thạch sùng bò trên nền gạch thi thoảng phát ra vài tiếng kêu đơn điệu đến rợn người. Chút ánh sáng len lỏi qua song sắt cửa sổ rọi lên gương mặt tuấn tú với làn da trắng bệch của chàng thiếu niên đang ngồi nghiêm chỉnh trên giường.
Phía ngoài song sắt, gã đàn ông với làn da đầy những vết sẹo gớm ghiếc mang theo vẻ lạnh lùng, cương nghị nheo mắt nhìn chằm chằm vào bên trong. Đó là Ibiki, một Jounin đặc biệt thực hiện nhiệm vụ canh gác ở đây, cũng là một trong số những người chỉ huy đội Anbu.
- Cậu ta khá yên lặng. - Ông nói, giọng khàn khàn. - Không có vấn đề gì, cậu ta cũng không kháng cự. - Liếc nhìn người đàn ông bên cạnh với vẻ mặt đầy nghi hoặc, Ibiki nhàn nhạt hỏi. - Phía các trưởng lão, ngài xử lý thế nào rồi, Hokage Đại nhân?
- Ổn cả, tôi mất công lắm đấy, họ không định xử tử thằng bé đâu. - Kakashi chán nản thở dài. - Chỉ là thằng bé vẫn sẽ lãnh án phạt, rời làng một thời gian cũng tốt, đám người đó thật phiền mà.
- Đi ngay trong hôm nay?
- Ờ, trong hôm nay.
Dứt câu, tiếng chìa khoá lạch cạch tra vào ổ. Khung cửa sắt nặng nề phát ra những tiếng ken két ghê răng, đám thạch sùng hoảng loạn bỏ chạy cả vào gầm giường. Chút gió nhẹ thổi vào làm gương mặt trắng bệch của chàng thiếu niên dao động vài phần. Anh bình tĩnh ngẩng đầu, hướng mặt về phía âm thanh cửa mở, chờ đợi những gì sắp xảy đến.
Sasuke, từ ngày bị giam giữ trong nhà tù đặc biệt đến giờ đã gần hai tháng. Trông anh không có vẻ gì là quá lo lắng hay sợ hãi, ngược lại Sasuke thoải mái và bình thản trải qua từng ngày nơi chốn tù ngục được canh phòng cẩn mật. Chàng trai tộc Uchiha bị trói kín quanh người, mắt cũng bị bịt lại để ngăn cản thứ sức mạnh nguy hiểm của Rinnegan và Sharingan. Suốt thời gian đó, anh gần như hoàn toàn sống trong bóng tối, sống như một tên tội phạm thực sự, không có tự do, không thể tuỳ tiện gặp gỡ bất kỳ người nào.
Ngay từ khi đội 7 về làng, các trưởng lão đã ra lệnh cho đội Anbu canh phòng anh nghiêm ngặt nhất có thể. Vì hiện tại đối với Konoha mà nói, Sasuke vẫn là một gã tội phạm nguy hiểm không thể không đề phòng.
Khoảng thời gian này đối với Sasuke, mỗi ngày đều là những hoài niệm về quá khứ xưa cũ, nơi có mẹ đang khéo léo làm bento cho anh mang đến trường, cha đang nhắm mắt dưỡng thần bên chiếc bàn uống trà còn thơm mùi gỗ mới và người anh trai với khả năng phi shuriken xuất chúng thường xuyên tập luyện trong rừng.
Ngẫm nghĩ về cuộc đời mình, cuộc đời nhuốm một màu đen tối kể từ cái đêm mất đi tất cả, trái tim Sasuke lại quặn thắt khôn nguôi. Mỗi khi mơ màng trong đêm khuya lạnh lẽo, bóng hình cô độc của Itachi lại hiện ra trước mắt anh một cách chân thực nhất. Một mình mò mẫm ở cái nơi như thế này, không hiểu sao Sasuke luôn có cảm giác Itachi đang ở bên cạnh anh, trìu mến dõi theo từng hành động, cử chỉ của đứa em nhỏ.
Điều làm Sasuke ân hận hơn tất thảy chính là vào cái đêm đó, nỗi đau như xé nát trái tim và tâm hồn đã làm lu mờ đi biết bao ký ức quan trọng, bao gồm cả những giọt nước mắt nóng bỏng chảy dài từ đôi con ngươi Sharingan đỏ như máu của Itachi. Để rồi đến cuối cùng, kẻ mà Sasuke tìm mọi cách để tiêu diệt, kẻ khiến anh sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ, thậm chí cả đồng đội để kiếm tìm sức mạnh lại là kẻ dành cho anh tình yêu cao thượng và ấm áp hơn bất kỳ điều gì. Người anh trai đã ra tay với cả gia tộc nhưng lại không thể xuống tay với đứa em mình yêu thương nhất.
- Em được ân xá Sasuke. - Vừa cởi bịt mắt cho anh Kakashi vừa nói. - Rời khỏi đây được rồi.
Chàng trai Uchiha với tóc mái rũ rượi, vẻ mặt có chút xanh xao tiều tụy cố gắng hé đôi mắt, từ từ tiếp nhận những tia sáng đầu tiên. Anh yên lặng để Ibiki giải thoát cho mình khỏi những xiềng xích trên người, đôi con ngươi thâm trầm hướng ra ngoài. Sasuke biết anh chẳng thể nào được thả dễ dàng như vậy.
- Đi thôi nào. - Kakashi nói ngay khi những gì trói buộc cậu học trò được gỡ bỏ hoàn toàn. Thầy đưa cho anh một chiếc áo choàng đen, rồi thở dài. - Thầy đã làm tất cả những gì có thể cho em rồi, chuyến đi là cơ hội để em chuộc tội. Nhiệm vụ của em là bảo vệ làng, phát hiện và ngăn chặn mọi âm mưu có thể xảy đến với Konoha.
Sasuke hơi sững lại, anh nhìn Kakashi một lúc, khóe miệng khẽ nhếch lên, vô số thứ cảm xúc lẫn lộn đan xen khiến lồng ngực Sasuke nhộn nhạo. Nhiệm vụ này, hình phạt này chính là điều mà anh mong đợi nhất. Nhiệm vụ bảo vệ làng, giống như những gì Itachi đã từng.
Lại nói về Sakura, cô nàng vừa mới hoàn thành xong một đống hồ sơ ghi chép về các loại thuốc mới. Vậy mà chỉ vừa nghe thông báo là Sasuke sắp rời đi, toàn bộ giấy tờ vừa được sắp xếp liền rơi tung toé ra đất.
- Sakura, em phải cẩn thận chứ. Thật là... Cái con bé này... - Shizune lắc đầu vẻ bất đắc dĩ. - Đến đó đi, ở đây tôi lo cho. Không biết bao giờ em mới có thể gặp lại cậu ta đó.
- Cảm ơn nhé, cô Shizune. - Sakura áy náy nói.
Dứt lời cô gái liền nhảy qua cửa sổ, bước chân vội vã thoăn thoắt đạp lên từng nóc nhà, cành cây. Cô chỉ mong có thể đến gặp người ấy thật sớm.
Chẳng mấy chốc, Sakura đã đáp xuống nơi làm việc của đội cảnh vệ làng. Cô gái với khuôn mặt ửng đỏ, hít sâu ổn định lại hơi thở, khóe miệng khẽ nhếch mỉm cười đến vui vẻ. Dù cố gắng đến đâu Sakura cũng không thể bình ổn được nhịp tim đang đập loạn như điên kia.
Chàng trai thong thả bước ra từ phía sau cánh cổng cũ kỹ, anh khoác trên mình một chiếc áo choàng đen, tóc mái dài rũ xuống che đi một bên mắt nơi ẩn giấu sức mạnh của Rinnegan.
Sasuke vừa xuất hiện, sống mũi Sakura lập tức nóng lên, màu hồng in trên gò má cô mỗi lúc một đậm. Trái tim rộn ràng thúc giục người thiếu nữ đang yêu rằng hãy tiến tới thật nhanh, nhưng Sakura chỉ biết chôn chân tại chỗ, đầu óc trống rỗng không thể nghĩ ngợi được gì. Suốt bao lâu nay cô vẫn vậy, chính cô cũng không tài nào hiểu nổi, vốn Sakura được coi là một ninja cực kỳ thông minh, vậy mà lần nào gặp Sasuke cô cũng bị biến thành kẻ ngốc.
- Em tới nhanh hơn thầy nghĩ đấy Sakura. - Kakashi mỉm cười, vẫy tay trêu chọc. - Quả nhiên là sức mạnh của tình yêu mà.
- Thầy Kakashi! - Cô gái chống nạnh, trừng mắt nhìn ông thầy, vụng về che giấu sự ngượng ngùng. - Em chỉ muốn đến tiễn Sasuke-kun thôi.
- Phải rồi, phải rồi. - Kakashi tạm thời thoả hiệp, thầy thừa biết cô học trò của mình đang nói dối nhưng căn bản không hề có ý định vạch trần.
- Đi thôi. - Sasuke lên tiếng nhắc nhở.
Anh đã quan sát Sakura kể từ thời khắc mái tóc hồng thân thuộc ấy xuất hiện. Nhưng khi phải đối diện với đôi mắt sáng rực chứa vô vàn cảm xúc của cô, Sasuke lại vội ngoảnh đi, muốn trốn tránh. Hiện tại chàng trai chợt cảm thấy bản thân mình không thể thoải mái nhìn thẳng vào mắt cô bạn cùng đội như ngày trước nữa.
"Sakura... cô ấy gầy quá." Anh thầm nghĩ.
Sasuke không biết nên nói gì lúc này. Anh không ngờ rằng Sakura vẫn sẽ tới tiễn mình lên đường sau những tội lỗi mà anh gây ra. Đến tận bây giờ Sasuke vẫn nhớ như in những giọt nước mắt tuôn rơi xối xả trên khuôn mặt trầy xước của cô gái ngày hôm đó. Sakura hẳn đã vì anh mà khóc rất nhiều.
Một lúc sau, cả ba thầy trò đã đứng trước cổng làng. Bầu không khí mỗi lúc một thiếu tự nhiên hơn khi mà Sakura và Sasuke đều lặng yên không nói với nhau câu nào. Cái sự ngượng ngùng giữa hai người khiến Kakashi cảm thấy cô cùng ngán ngẩm. Thầy đành mở lời trước, nhìn cậu học trò sắp rời đi, từ tốn giải thích:
- Lẽ ra em nên ở trong phòng giam lúc này. Nhưng chúng ta đã nghe được lời khẩn cầu của em, mọi việc làm của em sẽ được ân xá. Phá giải Tsukuyomi vô hạn là một hành động ý nghĩa rất lớn. Và thầy đã thành Hokage Đệ Lục rồi, Naruto lại là nhân vật chủ chốt trong chiến tranh. Bọn thầy sẽ làm chứng cho em. - Đoạn ông thầy liền lên giọng nhắc nhở. - Đừng quên điều đó. Đừng liều lĩnh làm những việc sai trái nữa, nếu không thì bọn thầy sẽ phải chịu trách nhiệm.
- Em hiểu rồi, em xin lỗi. - Sasuke nghiêm túc đáp, gương mặt vẫn chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì.
- Cậu phải đi luôn bây giờ à...? - Sakura lo lắng, ngập ngừng một chút cô nói tiếp. - Cánh tay nhân tạo mà ngài Tsunade đang làm từ tế bào ngài Hashirama sắp hoàn thành...
- Cần có thời gian để tớ chấn chỉnh bản thân. - Sasuke dứt khoát ngắt lời cô. - Tớ muốn tìm hiểu thế giới Shinobi này! Có lẽ tớ sẽ nhận ra những điều mà trước kia tớ không thể! Những thứ tớ đã bỏ lỡ trong khoảng thời gian đen tối đó. - Rồi như thể nhớ ra gì đó anh tiếp. - À mà cũng có việc để tớ lo đấy...
Nghe đến đây, Sakura liền trở nên bối rối, cô đỏ mặt ngại ngùng hỏi:
- Tớ đi cùng cậu... được chứ?
Sakura cúi thấp đầu, đôi mắt thẹn thùng, lén lút quan sát Sasuke chờ đợi phản ứng từ anh.
Phải đến một lúc sau, Sasuke mới nghiêm túc trả lời:
- Đây là chuyến đi chuộc tội của tớ. Và tội lỗi của tớ không liên quan gì đến cậu cả.
Vừa nghe dứt câu, Sakura lập tức ỉu xìu, cô thất vọng lẩm bẩm:
- Không liên quan...
Thầy Kakashi như đã đoán trước được mọi chuyện, liền tặng cho Sakura một cái nhìn đầy cảm thông. Quả nhiên nên dạy cho bọn trẻ thêm nhiều điều về tình yêu mà, tức thì trong đầu thầy chợt hiện lên hình ảnh vô cùng lãng mạn từ cuốn tiểu thuyết: "Thiên đường tung tăng" của Tiên nhân Jiraiya với suy nghĩ hết sức kỳ quặc rằng sau này nhất định phải dụ dỗ Sasuke đọc nó.
Sasuke nhìn phản ứng của cô gái trước mắt, lặng lẽ mỉm cười, anh hiểu rõ hơn bất cứ ai, rằng sự bao dung mà Sakura dành cho mình là vô hạn, dù phải thêm bao nhiêu năm nữa, Sakura chắc chắn vẫn sẽ chờ đợi và yêu anh vô điều kiện. Trong khoảnh khắc ấy đôi mắt Sasuke ánh lên cái nhìn dịu dàng, anh chậm rãi bước tới, hai ngón tay đưa lên chọc trán cô, rồi bằng giọng nói trầm ấm, Sasuke dành cho Sakura một lời hứa hẹn:
- Để lần sau nhé... Cảm ơn cậu.
Một cơn gió nhẹ thổi đến, lướt qua khuôn mặt đỏ bừng nóng hổi của Sakura. Niềm hạnh phúc dâng trào, ngập tràn như nước lũ mùa Xuân làm lồng ngực cô tưởng chừng như sắp vỡ. Người cô yêu cho cô một lời hứa, một tia hy vọng, điều này ấm áp và tuyệt vời hơn bất cứ điều gì. Sakura chỉ biết chôn chân tại chỗ, ngây người dõi theo từng bước đi vững vàng của Sasuke, lòng tự nhủ với trái tim thiếu nữ thổn thức: "Tớ sẽ chờ, Sasuke-kun".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro