Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1:cuộc gặp gỡ đệnh mệnh.

"Sakura....sakura." Hinata vừa chạy đến vừa vẫy ray với một cô gái đứng ở đầu con đường. Cô gái tóc hồng quanh lại nhìn, đôi mắt long lanh màu lục bảo chớp chớp ngơ ngác.
- là Hinata đó à, chào buổi sáng.
- Sakura- chan nếu cậu không nhanh lên thì sẽ trễ giờ đó, hôm nay có tiết của bà Tsunade...
-thật sao, chết rồi, mình để quên quyển vở bài tập ở nhà rồi. Thôi cậu cứ đi trước đi, tớ quay lại lấy vở rồi đuổi theo sau.
- Nhớ nhanh lên đó nha.
-ừ.
Sakura gập đầu mỉm cười, chạy vụt đi mất. Cô nhảy lên mái nhà, duy chuyển bằng tốc độ bàn thờ. Cách không xa dưới đất cô để ý thấy một ông lão đang khuỵ xuống dất trông vô cùng đau đớn. Sakura nhảy xuống đỡ ông lão dậy hỏi thăm:
-ông ơi ông có sao không?
- hình như chân ta bị trặc rồi.
- để cháu cõng ông đến bệnh viện nha.
- cảm ơn cô gái trẻ, ta tuổi già sức yếu rồi đúng là vô dụng mà.
- ông nói gì vậy, đây chỉ là việc nên làm thôi mà.
Vẫn nụ cười ấy, Sakura cõng ông lão trên lưng chạy thật nhanh đến bệnh viện. Chân ông lão đã được băng bó cẩn thận, cô y tá quay sang Sakura nói:
-tình hình của ông lão không có gì đáng lo ngại cả, chỉ cần tịnh dưỡng một vài hôm lài khỏi.
- vâng, trăm sự nhờ cô.
-này cô bé, cháu học ở gần đây sao? Ông lão hỏi.
- vâng!
- hình như cháu trễ giờ rồi kìa.
Sakura mặt lắm lét nhìn lại chiếc đồng hồ treo trên tường, bàn tay run run.
- chết rồi hôm nay có giờ của bà Tsunade, mình đến trễ là chết chắc.
Sakura lao ra khỏi cửa sổ, chạy thục mạng qua con đường tràn ngập hoa anh đào. *rầm*
- đau quá!
Hình như cô đã đâm phải thứ gì đó. Khi mở mắt cô phát hiện mình đang ngồi trên người của một tên con trai. Cơn gió nhẹ thổi bồng bềnh mang theo những cánh hoa anh đào rụng rơi, mái tóc cô khẽ bay lên hoà vào màu sắc của hoa anh đào. Có một cảm giác gì đó vô cùng quen thuộc, một giọng nói vang vẳng trong đầu cô: " mùa anh đào năm 16 tuổi tớ sẽ quay về bên cậu, tớ hứa đó."Dưới tán cây anh đào nở rộ, người đó đưa tay về phía cô cười dịu hiền. Sakura đưa tay về người đó, trái tim chợt rung động và ấm áp đến lạ thường.
- này cô kia cô định giữ tư thế này đến bao giờ hả?
Sakura sực tỉnh khỏi mớ kí ức lộn xộn.
- hả? Tôi...tôi sao.
- còn ai vào đây !
Hắn tỏ vẻ khó chịu, mặt hầm hầm. Đôi mắt hắn đen láy và huyền bí. Sakura nhanh chóng bật dậy phủi váy, đưa tay về phía hắn định kéo hắn đứng dậy:
- tôi xin lỗi tại tôi vội quá, anh có sao không?
Hắn gạt phăng tay của cô ra, cúi xuống nhặt chiếc balo.
-hừ đúng là xui thật, mới sáng sớm đã gặp một con nhỏ hậu đậu.
Sakura có vẻ tức giận, anh ta nghĩ mình là ai mà lại kêu ngạo vậy chứ.
- nè anh kia.
Sakura chỉ thẳng mặt tên đáng ghét ấy.
- ít nhất tôi cũng xin lỗi rồi, anh cũng không nên giở cái mặt tự cao đó chứ.
Tên ấy trầm ngâm, cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ trên tay nói:
-ồ hình như có ai đó trễ giờ rồi nhỉ!
- chết rồi!
Sakura tăng tốc chạy bỏ lại hắn ta phía sau. Hắn ta nhìn theo cô phụt cười:
- đúng là cô gái thú vị!
~~~~~~~~~~~~tại trường trung học Ninja
Bà Tsunade đang giảng bài say sưa về cách chữa vết thương trong trường hợp khẩn cấp.
- và bây giờ chúng ta sẽ chuyển hết nộc độc ra...
*rầm* Cái cửa sổ vỡ tan, Sakura ngã nhào xuống đất.
-đau đau quá!
Sakura nhìn chung quanh, mọi ánh mắt đang đổ dồn vào cô. Sakura xoa đầu:
- xin lỗi vì cái cửa sổ nha!
- Sakura- chan...đằng sau cậu kìa.
Hinata nói với vẻ ấp úng, Sakura khó hiểu quay đầu lại nhìn. Bà Tsunade thật sự rất tức giận, mặt đất bắt đầu rung chuyển như sắp nứt ra. Sakura cười như mếu, mặt tái mét:
-C...cô ơi bình tĩnh.
- Sakura đây là lần thứ n em đi trễ rồi giờ còn cả gan phá tiết học của tôi nữa sao?
- em...em...
- chào buổi sáng cô Tsunade, xin lỗi vì em đến trễ.
Cánh cửa phòng học mở ra, tên đáng ghét hồi sáng chống tay vào tường vẫn với dáng vẻ kiêu căng ấy.
- đến rồi sao Sasuke.
Bà Tsunade chuyển thái độ nhanh một cách chóng mặt. Bà vui vẻ giới thiệu:
- các em đây là bạn mới chuyển đến Sasuke cũng là người đậu thủ khoa vào lớp học sát thủ này, các em mau làm quen với nhau đi!
Sakura bật dậy:
- lại là cậu sao?
Mọi người lại nhìn chằm chằm vào Sakura bất ngờ, Hinata chạy đến nói thầm vào tai cô:
- Sakura-chan à cậu biết Sasuke hả?
- ừ trên đường đến trường mình có tông phải hắn ta.
Bà Tsunade mặt toả đầy sát khí, túm lấy cổ áo Sakura:
- em Sakura mau ra ngoài đứng phạt cho tôi, còn Sasuke mau vào chỗ đi, chúng ta tiếp tục học.
~~~~~~~~~~~giờ giải lao.
- haiz, đứng hai tiếng đồng hồ khiến chân mình đứng không nổi nữa rồi.
Sakura than thở.
- Sáng nay cậu làm gì mà đi trễ dữ vậy?
- hứ, coi cậu kìa, biết tự lượng sức mình đi.
- ý cậu là sao?
-tôi nói thật nếu cậu còn bám theo Naruto nữa thì kết cục không tốt đẹp đâu bởi vì Naruto là của tôi.
- what's happen???? What did i do???
- tôi nhắc lại Naruto là của TÔI.
-giấy chứng minh đâu, đăng kí kết hôn chưa?
- cái... cô nói cái gì vậy?
- haizz bà ko bt sao? Cậu ta ngoài nổi tiếng vì là người mẫu tạp chí ra thật sự thì nổi tiếng nhất là đóng vai phim đam mỹ đó. Chẳng lẽ fan như cậu đây không biết? (Gian sảo)
- cái... cái đó tôi...
- sao cứng họng rồi à? Sakura mỉm cười lần nữa.
-hừ là do tôi không chấp thôi tôi có việc phải làm rồi không day dưa nữa.
Cô ta bực mình bỏ đi, Sakura quay sang Hinata đắc ý. Hinata thở phào nhẹ nhõm:
- phù, tớ tưởng hai cậu lại đánh nhau nữa chứ.
-cô ta không dám làm gì đâu vì Naruto đang tiến lại đây đó.
Sakura chỉ tay ra ngoài cửa, một đám con gái ồn ào la hét:
- Naruto à, ăn bánh của em nhé!
-không của em nè.
- Naruto à!
Trong giữa đám con gái là một tên tóc vàng hoe như màu nắng, đôi mắt xanh biếc lấp lánh như đá sophi.( một loại đá quý) hắn vẫy tay về phía Sakura, chạy đến hớn hở:
- Sakura- chan!
-Naruto ở đây nè!
- Sakura chan!
Hắn chạy đến vẻ mặt mừng rỡ định ôm Sakura.* bốp*
- đau đau quá!
- baka cậu nghĩ mình sẽ làm gì vậy hả?
- ôm cậu... hắn ôm đầu mặt nụng nịu như một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro