Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi Sasuke dấu thương của tớ,

Lại là tớ, Sakura đây. Con bé phiền phức mà cậu luôn ghét bỏ, cái con bé mà chỉ biết khóc lóc rồi được hai cậu bảo vệ từ phía sau mà chẳng làm được gì đây. Dẫu biết rằng những bức thư của tớ sẽ không bao giờ đến được tay cậu, song tớ vẫn viết, cứ như là một thói quen xấu mà tớ chẳng thể bỏ được. Cậu biết không, Sasuke? Nếu cậu ở đây, hay một ngày nào đó cậu trở về và tớ đủ can đảm để đưa cho cậu đống thư từ cùng quà cáp này, chà, hẳn là cậu sẽ rất ngạc nhiên (tớ hi vọng là thế), còn tớ thì sẽ xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái hố chui xuống cho nhẹ lòng mất.

Hôm nay là ngày xx/yy, ở Konoha, bây giờ đã là mùa thu rồi. Không biết chỗ cậu liệu có ấm áp không, hay là cũng lạnh giá giống như trái tim cậu vậy, hả Sasuke? Bên tớ thì nắng đẹp lắm, đôi khi cũng sẽ hơi se lạnh vào những đêm muộn khi tớ trở về sau mỗi nhiệm vụ, thế nhưng những khi đó một bồn tắm nước nóng sẽ lập tức xua đi cơn lạnh đó của tớ. Trời đẹp đến mức tớ chỉ muốn nằm lười cả ngày ra thôi ấy, may rằng hôm nay là Chủ nhật, và tớ cũng được cô Tsunade cho nghỉ một hôm trước những chuỗi nhiệm vụ tuần tới, thế nên tớ mới có thời gian để ngồi viết đây.

Cầu chúc cho những tia nắng của Konoha ấm áp sẽ chạm đến trái tim của cậu, hoặc rằng, ở nơi đó, cậu cũng sẽ có một chốn ngập nắng bình yên.

Tớ nghĩ rằng bản thân sẽ không để ý đâu, nhưng thực sự thì có, và cậu biết không, bức thư hôm nay là bức thư số 275 tớ viết tặng cậu, cũng là vào ngày thứ 275 cậu rời làng.

Thời gian trôi nhanh thật đấy, nhỉ? Thế mà đã gần một năm rồi kể từ ngày đó rồi. Tớ từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ vượt qua được nỗi đau khi cậu rời bỏ, hay tớ sẽ chẳng còn bất cứ động lực sống nào để mà phấn đấu nữa- nhưng cậu biết không, Naruto ấy, vào ngày đó, cậu ta lại chẳng hề tỏ vẻ buồn bã hay yếu đuối như tớ tý nào. Cũng như cái cách hai cậu đã luôn bảo vệ tớ vào những ngày trong quá khứ, cũng giống như cái cách tớ đột ngột bật khóc khi nhận ra rằng tớ chẳng thể bảo vệ được ai, và hai chàng trai tớ yêu nhất trên đời đang dần dần rời xa tầm với của tớ, thì tớ từ lâu đã luôn biết rằng, hai cậu mạnh mẽ lắm, mạnh mẽ hơn tớ rất, rất nhiều. Phải công bằng mà nói thì, tớ thực sự từng ghen tỵ phát chết lên đi được với cậu ta khi thấy hai cậu trao đổi về một thuật thức mới hay gì đó, về những thứ như sức mạnh mà tớ biết là dù hiểu cũng không thể chen chân vào nổi.

Sakura Haruno đang ngồi viết thư cho cậu đây, thực sự là một người yếu đuối đến thế đấy.

Có lẽ điều đó đã khá rõ ràng với cậu mà ha, khi mà nhớ lại, tớ cũng chưa từng làm cậu ấn tượng bởi bất cứ điểm mạnh gì của mình. Đến tận bây giờ ấy, tớ vẫn luôn tự ti về bản thân nhiều lắm, và đôi lúc tớ vẫn sẽ khóc vì nhớ cậu hay vì một bài luyện tập tớ không thể hoàn thành xuất sắc, nhưng khác với con bé ngày xưa, thì giờ đây, tớ vẫn đang cố gắng từng ngày một, thật là chậm, để cố gắng đuổi kịp hai cậu bằng tất cả sức lực bé nhỏ của mình. Khi viết đến đây, tớ thực sự đã dành một vài phút để nghĩ xem nếu cậu còn ở đây, thì liệu cậu sẽ ủng hộ và động viên tớ, hay sẽ ngăn cản tớ lại bằng một câu kiểu như "Bỏ cuộc đi, cậu không làm được đâu" nhỉ?

Tớ đã kể qua những bức thư trước rồi đó, rằng là từ khi cậu đi, tớ đã theo chân Hokage Đệ Ngũ- cô Tsunade để học tập trở thành một Y nhẫn. Dẫu vậy, bức thư đó hẳn là đã từ lâu lắm rồi và tớ không thể nhớ chính xác tớ đã viết những gì ngu ngốc ở đó nữa, và có lẽ tớ cũng sẽ không đủ can đảm để đọc lại những cảm xúc khi đó của mình đâu. Để mà nhớ lại, thì ôi, hình như đó cũng là bức thư đầu tiên mà tớ viết cho cậu đấy, Sasuke. Nó sẽ có nhiều nước mắt hơn tớ nghĩ, vậy nên dù có bất kể lời thề ngu ngốc nào, ví dụ như "Tớ sẽ cố gắng để đuổi kịp hai cậu" hay "Đến khi gặp lại cậu, tớ hứa sẽ trở thành một Y nhẫn xuất sắc" thì tớ chỉ muốn nói rằng, những lời thề bồng bột vào một đêm đầy buồn tủi đó vẫn là động lực để tớ vượt qua mọi thứ khó khăn mà tớ từng nghĩ rằng, nếu là Haruno Sakura trong quá khứ, của một năm ngắn ngủi trước đó thôi, sẽ chẳng bao giờ làm được mất.

Naruto vẫn còn đi chu du đây đó với Tiên nhân Jiraiya, sắp gần một năm rồi mà cậu ta còn chưa vác mặt về lần nào nữa. Thật là, cả hai cậu đúng là giống nhau thật đấy, chỉ mải đuổi theo mục tiêu của mình mà chẳng hề quan tâm người khác sẽ lo lắng cho mình như nào. Tuy nhiên tớ biết rằng Tiên nhân Jiraiya là một người tốt, ông sẽ không để Naruto xảy ra chuyện gì đâu, trái ngược với vẻ nham hiểm của tên Orochimaru đó. Nên Sasuke, tớ mong rằng hiện giờ cậu vẫn ổn, và những vết thương của cậu đã có người thay tớ chăm sóc; vì dù rằng cậu rất mạnh mẽ, nhưng tớ nhớ rằng cậu lại rất lười băng bó những vết thương của mình, những vết thương nhỏ mà cậu từng cho là "cỏn con và chẳng đáng quan tâm". Không biết khi ở một mình, cậu có nhớ để chăm sóc chúng thật kĩ càng không nữa?

Đã gần một năm trôi qua, song cậu biết không, tớ vẫn chưa một ngày nào quên được cái đêm định mệnh hôm ấy. Cứ mỗi khi đêm về là tớ lại chỉ muốn vứt quách cái khuôn mặt tươi cười đi, rồi vùi mặt vào gối mà khóc thật to, to đến nỗi tớ chẳng còn cảm thấy gì nữa, và được bao bọc bởi những giấc mơ dịu êm về những ngày trong quá khứ mà thôi. Tớ nhớ cậu quá, nhớ cả giọng nói của cậu, nhớ những lúc chúng mình làm nhiệm vụ nhóm, hay những lúc mà, đôi khi cậu sẽ ôm tớ vào lòng rồi nói rằng, "Mọi chuyện sẽ ổn mà thôi".

Ở nơi xa xôi bạt ngàn, giờ đây cậu đang làm gì, với ai, và liệu rằng những gánh nặng thù hận có làm cậu khó thở vào những đêm lạnh mà tớ biết là cậu ghét đến tột cùng nữa không? Ở nơi đó liệu cậu có một người bạn nào sẽ sẵn sàng chia sẻ nỗi buồn cho cậu, hay thậm chí sẽ ôm lấy cậu an ủi- dù tớ thừa nhận là tớ ghét việc đó- không? Hay chăng, cậu thậm chí có còn nhớ đến tớ, đến đội Bảy, như cái cách tớ vẫn nhớ nhung cậu da diết và cồn cào cứ như chẳng gì có thể lấp đầy nổi, không? Sasuke, Sasuke của tớ, tớ hi vọng rằng sâu thẳm trong tim, cậu vẫn không muốn phủi đi những kí ức của quá khứ, về những kỉ niệm nhỏ nhoi của đội Bảy;

Đặc biệt là về tớ.

Tớ nghĩ là đọc đoạn trên sẽ khiến cậu khó chịu, nên tớ xin lỗi vì đã tỏ vẻ quá mẫn cảm như thế nhé, cứ như rằng đây là bức thư do cô bé con của mấy năm trước viết để tỏ tình cậu vậy. Thật ra hôm nay tớ viết cũng dài quá nhỉ, dài hơn những mẩu chuyện bình thường mà tớ thường hay viết kèm thêm dăm ba câu mong cậu trở về, nhưng do tớ đã quyết định rồi mà thôi.

Hôm nay, sẽ là lần cuối cùng tớ viết thư gửi cậu.

Chẳng phải là do tớ cuối cùng đã chịu từ bỏ cậu hay gì đâu, thật đấy. Cũng không phải là do tớ đã chán nản với cái viễn cảnh viết thư hàng ngày để rồi vứt xó mà sẽ chẳng bao giờ có hồi âm đâu, nhưng mà, chỉ là, tớ đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi mà thôi. Nghe thật là tồi tệ quá nhỉ? Tớ không nghĩ vấn đề là do cậu hay do tình cảm tớ dành cho cậu đã chẳng còn trọn vẹn như xưa, mà chắc là vấn đề chỉ là ở tớ mà thôi. Hoặc có lẽ từ trong thâm tâm, tớ cũng nhận ra rằng dù có mượn những con chữ để bày tỏ với cậu như thế nào đi chăng nữa, thì cũng không gì có thể xoa dịu tớ hơn một thoáng được nhìn thấy bóng hình cậu, dù chỉ là một vài giây ngắn ngủi rồi vụt tắt cũng chẳng sao cả. Và cậu biết đấy, tớ cũng sẽ thừa nhận mình là một người tham lam ích kỉ- rằng tớ không chỉ muốn được nhìn thấy cậu, tớ còn bắt đầu khát khao hơn, về cảm giác được chạm vào cậu, được ôm cậu vào lòng, rồi lắng nghe tiếng cậu thủ thỉ bên tai vào những buổi chiều nắng đỏ nhuộm đầy cả đôi bờ má, khiến cả người lạnh lùng như cậu cũng bị nắng ấm làm tan chảy, những khi mà tớ sẽ có thể giở một vài trò tinh nghịch với cậu mà không phải lo rằng mình sẽ bị cậu quở mắng hay khó chịu. Sasuke của tớ, cậu biết không- rằng là tớ cảm thấy vào giây phút này, trong thời điểm này, con tim tớ cứ như đập chậm dần theo từng câu chữ, mà tớ nghĩ rằng nó sẽ đột ngột nổ bùm trong lòng tớ ngay cái khắc tớ dám nói với cậu trực tiếp rằng tớ yêu cậu nhiều như thế nào.

Vậy nên, tớ nghĩ rằng trước khi từ bỏ thói quen nhỏ nhặt này, thì tớ chỉ muốn viết hết những gì, kể cả là xấu xí nhất trong trái tim tớ ra để kể cho cậu mà thôi. Mong rằng cậu đừng giận tớ nhé.

Thư đã dài, và tớ đang nghĩ rằng mình nên kết thúc đi thôi, thế nhưng có lẽ cũng vì là lần cuối, nên tớ đang hơi khó khăn trong việc sắp xếp một câu tạm biệt sao cho thật hợp lí, và lãng mạn nữa nhỉ? Chà, sao mà tớ lại có cảm giác giống như chúng mình một lần nữa chuẩn bị chia ly, dù ở đây vốn chỉ có một mình tớ thế này?

À, tớ nghĩ là tớ đã quên kể mất, thế nhưng khóm hoa dạ lan hương ở trước nhà tớ đã nở rồi đấy. Màu tím, nếu như cậu muốn biết. Ino đã từng nghĩ tớ thật kì cục khi lại đi xin giống cây đó về trồng, thế nhưng tớ nghĩ là cậu cũng sẽ hiểu cho tớ thôi, phải không Sasuke?

Bởi vì lần tới khi chúng ta gặp nhau sẽ là ở trên chiến trường, và rồi dù có muốn hay không- có lẽ chờ đợi chúng ta vẫn sẽ là một cái chết, hoặc của cậu, hoặc của tớ mà thôi.

Mong rằng, tớ sẽ không còn yêu cậu vào cái khoảnh khắc tàn nhẫn đó diễn ra nữa, bởi vì tớ sợ rằng mình sẽ lại khóc mất thôi. Mà Sasuke thì lại ghét tớ khóc lóc lắm phải không?

Thân gửi và tạm biệt,
Haruno Sakura.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro