Không quan trọng (3)
Cô ngước lên nhìn cái thân hình cao ráo đứng trước mặt cô mà cảm thán
- S-Sasuke-kun?! Sao cậu lại đến nhà tớ giờ này? Mà sao cậu biết nhà tớ thế? Với lại-
- Này. Chúc mừng sinh nhật.
Sasuke ngắt lời cô vừa dúi vào tay Sakura một túi to toàn anmitsu vừa thở mạnh. Và chắc chắn anh sẽ không cho cô biết rằng mình vừa chạy liền 4 tiếng để mua anmitsu về cho cô rồi mới ngơ ngác nhận ra mình không biết nhà cô. Chắc Naruto và Hinata vẫn đang ngơ ngác không hiểu vì sao gần nửa đêm bị Sasuke dựng dậy khỏi giấc ngủ để hỏi nhà Sakura. Sakura vẫn chưa hết bàng hoàng vì đột nhiên người mà cô yêu thầm bao năm giữa đêm tới gõ cửa nhà tặng cô món ăn vặt cô thích rồi nói chúc mừng sinh nhật.
Tại sao? Tại sao cứ những lúc cô muốn hạ quyết tâm, muốn buông xuôi mọi thứ, bỏ qua mối tình đầu mà cô yêu sâu đậm bao năm khiến cô day dứt mãi không buông bỏ được thì anh lại xuất hiện... Vẻ mặt lạnh băng đó mãi không thay đổi nhưng những hành động của anh khiến cho cô hi vọng để rồi chính anh lại dập tắt nó, dập tắt cái tia hi vọng nhỏ nhoi mà anh mới vừa thắp lên trong lòng cô. Đôi mắt xanh ấy lại long lanh những giọt nước mắt. Lần này, anh không thể đoán được rằng cô đang hạnh phúc hay đau khổ nhưng cảm giác nhìn cô khóc vẫn đau lắm... Con tim anh nhói lên lúc này anh chỉ muốn cho cô một cái ôm nhưng vẫn là không thể... Đôi bàn tay anh đặt lên má cô quệt hàng nước mắt vốn đã lăn dài trên gò má của bông hoa anh đào anh trân trọng nhất. Sakura giật mình
- Dù sao thì cậu cũng vào nhà đi Sasuke-kun ngoài này lạnh lắm
- Hn..
.
.
.
.
Cô thổn thức đan xen chút ngại ngùng kéo Sasuke vào phòng khách. Anh không hề cảm thấy khó chịu khi cô đột ngột cầm vào đôi bàn tay lạnh ngắt của anh. Anh ngồi xuống cái ghế sofa cũ ở giữa căn phòng, Sakura thì vào bếp pha cho "vị khách" không mời chúc sinh nhật của cô muộn một hôm một cốc trà gừng. Cô mang cốc trà ra đặt trước mặt anh rồi ngồi xuống đối diện. Cô lấy hết dũng khí, hít một hơi thật sâu và hỏi anh:
- Sasuke-kun, t-tờ bây giờ vẫn luôn th-thích cậu luôn luôn như vậy nhưng bây giờ tớ muốn cậu xác nh-nhận giúp tớ rằng c-cậu có thể cho tớ một cơ hội không...
Giọng cô nhỏ dần tỉ lệ nghịch với độ đỏ của khuôn mặt cô. Nhìn cô lúc này cứ như một trái cà chua vậy, nhìn chỉ muốn cắn một cái thôi. Thấy khuôn mặt lạnh tanh của cậu, cô lúng túng
- N-Nếu cậu không thích tớ thì có thể nói để tớ không làm phiền cậu nữa, tớ sẽ cố gắng hạ quyết tâm và-
- Không được!
Cậu đột nhiên nói to rồi đứng bật dậy. "Cô ấy tính làm gì? Tính tìm người khác thay thế á? Không đời nào!!" Chợt nhận thấy mình đã làm chuyện ngu ngốc biết nhường nào, Sasuke cố bình tĩnh ngồi xuống
- Tớ chưa từng thấy cậu phiền!
Dù trước đây đúng là anh có nói cô phiền vài lần nhưng lúc đó là vì anh bị hận thù che mờ đôi mắt
- Nhưng-
- Không nhưng nhị gì cả từ trước đến nay, tớ vẫn luôn thích cậu, kể cả khi làm nhiệm vụ trong 2 năm nay, tớ vẫn luôn nhớ đến cậu bất kể khi nào, khi thấy những cây anh đào nở tớ luôn đứng lại ngắm nó vì nó rất giống cậu hơn nữ-
Sasuke nhận ra có điều gì đó hơi sai sau khi xổ ra một chàng dài cảm xúc của bản thân chỉ vì cô định sẽ không chờ anh nữa. Căn phòng khách như rộng thêm ngàn thước, sự im lặng ngại ngùng đáng sợ đang bao trùm lấy khắp căn nhà.
- C-có vẻ trà nguội rồi để tờ đi pha cho cậu cốc khác!
- Ừ-ừ
Sasuke thoáng nhìn, khuôn mặt cô như chỉ thiếu nước nổ tung, cậu chàng nhận ra những lời mình nói sến súa đến nhường nào mặt cũng đỏ dần lên. Cậu liền có một suy nghĩ mạnh bạo "Nói cũng đã nói rồi, hay là..." Lần này, cậu không hề bác bỏ cái suy nghĩ đó. Cô ấy sắp không chờ mình nữa rồi phải làm thôi! Cậu nhẹ nhàng đứng dậy, tiến qua chỗ mái tóc màu anh đào thân thuộc đó...
- S-Sasuke-kun! Cậu đang làm gì vậy?!
Trước khi Sakura nhận ra di chuyển của cậu thì cả thân thể cường tráng đó đổ vào người cô. Cậu ôm chặt cô không cho cô di chuyển thì thào :
- Sakura, tớ vẫn yêu cậu, lần này cậu đi cùng tớ đi, đến lúc thực hiện lời nói năm đó rồi, đừng rời bỏ tớ...
Khuôn mặt cô mọt lần nữa đỏ bừng lên, cảm xúc cô vỡ òa. Cô khóc nấc lên. Bao năm chờ đợi của cô được đền đáp rồi!! Cô vui mừng khôn xiết xoay người lại ôm chặt Sasuke mà khóc. Giọt nước mắt này chắc chắn là sự hạnh phúc của cô rồi. Giờ anh đã nhận ra điều gì thực sự quan trọng trong cuộc đời của anh. Chính là cô. Haruno Sakura – Người chịu bao dung, tin tưởng, người sau bao biến cố vẫn một lòng hướng về anh.
Sáng hôm sau, trên bàn làm việc của Hokage đệ Thất xuất hiện một bức thư, Phía trên đề tên Uchiha Sasuke với nội dung ngắn gọn :
" Tôi sẽ đưa Sakura đi cùng trong nhiệm vụ tới, làng sẽ không thiếu người tới độ không làm ăn được gì nếu thiếu một y nhẫn phải không ? Nếu cậu thấy bức thư này nghĩa là chúng tôi xuất phát rồi có nhiệm vụ gì cậu cứ gửi thư cho tôi. Tôi không về đâu"
- Tch! Cái thằng này để chừa cho mình một con đường sống không được à?
Naruto cười nhẹ sau khi chửi cái tên mang một y nhẫn xuất sắc của làng rời đi khi chưa có sự đồng ý
- Thành công rồi nhé Sakura, chúc cậu hạnh phúc!
______________________________________________
Vậy là phần này kết tại đây nhé lần sau mình sẽ mang đến cho mọi ngừi mội cậu chuyện ngược của cặp đôi quốc dân này nhé! Nên là like page đi nào!!!!!!
Link page nè :333 : https://www.facebook.com/Sasuke-x-Sakura-OTP-thanh-xu%C3%A2n-c%E1%BB%A7a-ch%C3%BAng-ta-103135182251941
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro