Không quan trọng (2)
Bước ra khỏi văn phòng Hokage, anh có chút bất ngờ khi thấy Sakura. Cô quay đầu lại. Mái tóc anh đào mềm mại đỡ lấy ánh hoàng hôn chuyển động nhẹ nhàng, má cô hồng hào trên làn da trắng ngần kèm nụ cười ấm áp làm anh có chút tiếc nuối khi không thể hàng ngày ngắm nó, chạm vào nó. Ánh mắt anh dịu đi... Cô như một thiên thần từ trời cao giáng xuống chở che, bảo vệ cho anh, lôi anh ra khỏi sự hận thù.
- Sasuke-kun...
Giọng Sakura cất lên kéo Sasuke ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man khi nãy. Cô đỏ mặt hỏi anh:
- Có phải... mới lúc nãy... Sasuke-kun quan tâm tớ không...?
- Hn...
- Ờ-ừm nếu cậu không muốn trả lời tớ cũng không ép đâu-Cô bối rối.
Không nói gì, Sasuke bước qua cô và quay mặt đi hòng giấu khuôn mặt ngại ngùng của mình. Và rồi anh giật mình đi nhanh về phía trước để mặc tiếng Sakura gọi mình phía sau. "Hôm qua là sinh nhật cô ấy..." Anh đang tự trách sao mình lại có thể quên một ngày như vậy. Rất nhanh anh đã tới khu chợ của Konoha. Anh bước đi bối rối qua những gian hàng thì bắt gặp Ino.
- Sasuke? Cậu ở đây làm gì vậy? Không qua chỗ Sakura chút đi cô ấy ngày nào cũng mong ngóng cậu đấy.
Sự xuất hiện của trưởng tộc Yamanaka lúc này như một vị thần vậy "Cô ấy là bạn thân của Sakura mà nhỉ?" Anh nghĩ rồi hỏi Ino :
- C-Cậu có biết Sakura t-thích gì không...
- Tớ biết cậu kiệm lời mà không biết cậu mắc chứng nói lắp đấy? Mà cậu hỏi chuyện đó làm g-
Ino khựng lại giường như nhớ ra
- À rồi, Hôm qua là sinh nhật cậu ấy đúng không? Biết lo lắng rồi cơ à :))))
Sasuke bước nhanh về phía trước dù không biết rằng mình sẽ đi đâu và dừng lại khi nghe Ino gọi với:
- Này, không muốn biết nữa hả??
Như một cái máy, Sasuke quay lại mong chờ một câu trả lời nghiêm túc của Ino
- Cậu ấy rất thích ăn Anmitsu đấy, có đợt bận bịu tới mức không có thời gian nghỉ Sakura đã ăn Amitsu đóng hộp liên tiếp trong 3 ngày đấy!
- 3 ngày...
(Phổ cập một chút, Anmitsu là một món tráng miệng Nhật Bản có từ thời Minh Trị.Nó được làm bằng thạch argar dạng khối nhỏ , một loại thạch trắng trong mờ được làm từ tảo đỏ. Thạch được hòa tan với nước (hoặc như ) để làm thạch. Nó được phục vụ trong một bát với ngọt hoặc ( một phần của anmitsu ), luộc , thường là và nhiều loại như lát, , miếng và . Anmitsu thường đi kèm với một nồi nhỏ xi-rô đen ngọt, hoặc mitsu (phần mitsu của anmitsu ) mà người ta đổ lên thạch trước khi ăn. Anmitsu thường được ăn bằng thìa và nĩa Nguồn: Wikipedia)
- Mà giờ cũng tối rồi mọi người đã nghỉ ai cũng dọn về hết rồi cậu tín kiếm Anmitsu ở đâu? Muốn tự làm cũng không được nữa sạp hoa quả cũng chẳng còn ai. Đi kiếm ở cửa hàng tiện lợi chỗ đầu làng may ra còn có đó. Không có chắc cũng chỉ có nước đi thẳng đến nhà máy thôi. Mà nhà máy cách đây chắc cũng phải 2 tiếng đi bộ. Cậu tính sao?
- Hn...
Sasuke không nói gì mà trực tiếp đi ra cổng làng
- OI! ÍT RA CŨNG PHẢI CÓ MỘT CÂU CẢM ƠN CHỨ!!!!
- Cảm ơn...
Ino đứng hình cô nói vậy nhưng cũng không mong mỏi gì ở tên kiệm lời này thế mà cậu ta trả lời thật... "Phải trêu cậu ta chút nữa mới được!" cô thầm nghĩ .
- Bé quá cậu nói lại xem nào
Không ngoài dự đoán cô được tặng một ánh nhìn sắc lạnh từ Sasuke
- Cậu phiền thật
- Này đây không phải cách nói với ân nhân đâu đấy!
Anh quay đi mà không nói thêm một lời nào. Vừa tới gần cổng làng anh thấy ngay cái bảng xanh lè in dòng chữ màu trắng: "TIỆM TẠP HÓA AOKA" vậy mà lúc vào làng anh không để ý cái tiệm này nhỉ... Có tiếng từ của vọng lại:
- Không biết quý khách muốn mua gì không ạ? Tiệm chúng tôi sắp đóng của rồi
- Chỗ này có Anmitsu không?
- Dạ mới hết hôm qua thưa quý khách
- ...
Anh rời đi vì biết rằng chỉ còn có thể tới nhà máy thôi!
.
.
.
.
.
.
Còn Sakura, khi Sasuke rời đi cô chìm đắm trong những dòng suy nghĩ "Cậu ấy nghĩ mình phiền nhỉ" "Chắc vậy rồi ai bảo mình nói nhiều quá" "Trời ơi Sakura sao mày lại ngốc vậy chứ?" Cứ như vậy cô về đến nhà và ngã lên giường với một tâm trạng nặng nề nhất có thể. Đôi bàn chân cô co lại ngồi trên một góc giường, bên cạnh chiếc cửa sổ nhỏ, ánh mắt lúc bảo tĩnh lại về phía xa...Cô khóc. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má hồng hào của cô nàng kunoichi. Cô úp mặt vào gối hét to:
- SASUKE! SAO CẬU LẠI ĐỐI XỬ NHƯ VẬY VỚI TỚ MỚI HỒI CHIỀU CẬU QUAN TÂM TỚ GIEO CHO TỚ MỘT CHÚT HI VỌNG NHỎ NHOI RỒI LẠI DẬP TẮT NÓ KHI CẬU BỎ ĐI MÀ KHÔNG NÓI LỜI NÀO! CẬU ÁC LẮM!
Cô cũng lường tới những việc này khi chờ Sasuke nhưng...Dù vậy, cảm giác này vẫn đau lắm, vẫn ngột ngạt lắm... Cô chờ cậu 2 năm. Cô từ bỏ những mối lương duyên tốt, những người tốt hơn cậu để chờ đợi cậu chỉ vì một lời hứa vô định : "Lần sau nhé". Rốt cuộc cô có chút vị trí nào trong tim cậu không? Cô có chút nào ảnh hưởng hay là quan trọng với anh không??? Sakura đau khổ dằn vặt với những dòng tâm trạng đó tới khi ngủ thiếp đi...
.
.
.
.
.
King koong...
King koong...
King koong...
Cô bừng tỉnh nhìn đồng hồ... 11h30 phút.
- Mình ngủ từ bao giờ nhỉ? Mà ai bấm chuông của giờ này cơ chứ hôm nay mình làm gì có ca trực nào?
Cô bước xuống giường chạy ra cửa cùng nhiều câu hỏi. Cánh cửa mở ra, xuất hiện một hình bóng quen thuộc...
_______________________________________________________
Cập nhật nhanh nhất tại page nhaaa
Mọi người vote truyện và like page lấy động lực cho mình nhé :333 Cảm ơn mọi người nhìuuuu
Và đây là lần đầu tiên mình viết truyện, còn nhiều sai sót rất mong các bạn góp ý để nâng cao trải nhiệm đọc truyện cùng mình nhé =3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro