Học sinh mới
Một buổi sáng tinh mơ, lại thêm với tiết trời mùa xuân càng khiến cho không khí trở lên trong lành hơn . Biệt thự Haruno là một biệt thự vô cùng xinh đẹp .Bước vào cổng hiện lên trước mắt là hai hàng cây xanh đang rung rinh trước gió ,đặc biệt sạch bóng không dính bẩn tiếp đó chính là căn biệt thự với nhiều phòng sang trọng, được thiết kế theo phong cách phương tây đầy ấn tượng. Đằng sau biệt thự là một nền sân nhỏ nhưng rất đẹp với hai hàng cây anh đào đang nở theo sắc xuân đua nhau khoe sắc . Bên trong căn phòng của sakura màu chủ đạo là màu hồng . Trên giường, một cô gái với mái tóc màu hồng đang say nồng với giấc ngủ khi những tia nắng của buổi sớm chiếu lên gương mặt bénhỏ cô choàng tỉnh giấc vào làm VSCN. Cô bước ra trong bộ đồng phục nữ sinh,đi giày thể thao trông hết sức năng động nhưng ai mà ngờ khuôn mặt của cô lạnh tanh ko chút cảm xúc . Đi xuống dưới nhà, vừa thấy cô, bà Mebuki đã tươi cười nói:
-Sakura, con dậy rồi sao xuống ăn sáng đi!
Ngồi vào bàn ăn, cô đã ăn thật nhanh rồi chào mẹ đi học:
-Thưa mẹ, con đi học.Nhưng khuôn mặt chẳng hề thay đổi. thấy vậy bà Mebuki vô cùng lo lắng cho đứa con gái ,ngay lúc đó ông Kizashi từ trong phòng bước ra liền nói:
-Không biết bao giờ con bé mới chịu tươi cười như lúc Sasori còn sống. ông nói gương mặt cug vô cùng lo lắng
-Cũng đã 10 năm rồi! bà mebuki đáp.
Tại học viện Konoha
Sakura đang mải mê ngắm nghía cảnh vật xung quanh hai bên đường vào mùa xuân mà ko biết mik đã đứng trước cổng trường. Ngôi trường konoha ,một ngôi trường danh giá,nổi tiếng nhất Nhật Bản về thành tích và chỉ có con nhà giàu mới học ở đây. Cũng phải thôi vì ngôi trường này được trang bị đồ dùng,thiết bị hàng đầu thế giới có thể sánh ngang với trường quốc tế cộng thêm chất lượng dạy cao.
Quay trở lại với cô gái hoa anh đào,cô vẫn đang chìm đắm trong sắc xuân mà ko biết mik đã đụng vào một người xa lạ. Sakura bây giờ mới trở về khỏi cơn u mê trong cảnh xuân,ngước ánh mắt lên nhìn,đập vào đôi mắt lục bảo đó là gương mặt thanh tú nhưng lại vô cùng lạnh lùng của một chàng trai chạc tuổi cô với đôi mắt mã não sâu thẳm và mái tóc xanh đen làm cuốn hút biết bao nhiêu cô gái và Sakura cũng ko ngoại lệ. Tuy gương mặt vẫn giữ vẻ ko cảm xúc nhưng trong lòng lại có cảm giác nóng lên và trái tim bẻ bỏng thì đập liên hồi, muốn nhảy ra khỏi lồng ngực để hòa trung với trái tim của chàng trai lạ lẫm kia. Thật kì diệu nhưng Sakura vẫn ko hiểu cảm giác đó là gì và ko mấy quan tâm nó thì bỗng "tách" . Âm thanh đó làm cô quay trở lại hiện thực thì ra đó là tiếng rơi của chiếc vòng tay-chiếc vòng mà Sasori đã tặng cho Sakura trước khi anh chết, để lại Sakura,ko còn tiếng cười,niềm vui. Những hình ảnh về người anh trai yêu quý bỗng chốc lùa về trong tâm trí. Cô nhanh chóng cúi xuống đất để lượm lại món quà vô giá đó nhưng Sasuke đã nhanh chóng nhặt được nó. Một giọng nói hết sức kiêu ngạo vang lên:
-Một chiếc vòng chẳng có gì là đẹp,vô giá trị,ko có chút ý nghĩa gì
Khuôn mặt Sakura đổi thành vẻ giận dữ . Sasuke là ai mà có thể nói này nói nọ về món quà của Sasori dành cho cô. tuy người ngoài nhìn vào thì thấy nó rất bình thường ko có họa tiết tinh sảo nào nhưng với cô thì nó là vô giá,ko gì sánh được ngay cả những người bạn thân nhất của cô như Ino, Hinata... cũng chưa dám nói gì về chiếc vòng này mà tại sao anh lại to gan đến thế.
-Trả cho tôi! Sakura liền đáp lại, giọng nói còn lạnh hơn cả Sasuke,như băng khiến anh ko khỏi rùng mình
-Nếu tôi nói ko trả thì sao? Anh lấy lại phong thái lạnh lùng
-Ko thì đừng trách tôi. Sakura nói mà khuôn mặt đã thay đổi 180 độ mọi người đi xung quanh ko dám nhìn,cô nghĩ nếu mình mất chiếc vòng mãi mãi thì sao.
-Đúng là con gái dễ chỉ vì một chiếc vòng đơn giản,ko đáng giá , tôi có thể mua cho tôi hàng ngàn cái như vậy. Vậy thì tôi sẽ nhất định ko trả .
Câu nói ấy vừa dứt thì bỗng "bốp"- âm thanh của "cái tát" vang lên.Chắc hẳn là một cú trời đánh đối với Sasuke làm cho máu ở khóe mồm anh đang chảy mà chủ nhân của cái tát đó ko ai khác chính là cô gái hoa anh đào. Mọi người đang đi nghe thấy âm thanh thì cũng quay lại vừa thấy thương cho anh lại vừa thấy anh đã xui khi động vào Sakura. Cô túy lạnh lùng nhưng vô cùng mạnh mẽ, cô đã học rất nhiều loại võ và đều đạt đến đai đen của chúng chỉ vì một lí do đơn giản là lí do Sasori chết. Chỉ vì cô bị mấy tên côn đồ bắt cóc tống tiền thậm chí chúng còn ép bố cô-ông Kizashi chuyển nhượng tập đoàn Haruno cho chúng. Sasori vì thương cô em gái mà đã trốn ông Kizashi ra ngoài và đi theo những đám người được bố cô cử tới cứu cô nhưng vì không may anh đã bị bọn cướp bắt được và đánh đập dã man, mất đi sự sống trước mặt cô. Ngay sau đó đã có người tới cứu cô. Cô quyết tâm học võ để không ai bắt nạt được những người cô yêu quý. Quay trở lại với anh chàng tội nghiệp, Sasuke lau vết máu trên khóe miệng,nói:
-Cô...cô giỏi lắm! Câu nói của anh nghe như lời khen vậy nhưng thực ra đang mỉa mai cô. Mấy cô gái xung quanh thấy anh là playboy mà bị như vậy thì muốn xúm đến giúp anh nhưng lại thấy Sakura ở đó ko ai dám bẽn mảng dù chỉ một bước.
-Đấy là anh tự chuốc họa vào thân thôi. Mau trả lại chiếc vòng cho tôi-Cô lấy lại hình tượng lạnh lùng vốn có.
-Cô đã đâm vào tôi mà ko xin lỗi một câu.Trông cô cũng đâu phải dạng con nhà ko có gia giáo, tôi chỉ lấy chiếc vòng bình thường này cho có qua có lại-Sasuke ko hiểu tại sao hôm nay lại nói nhiều đến như vậy nhưng anh ko kiềm chế được bản thân.
Sakura định ra tay với anh nhưng tiếng trống vang lên báo hiệu giờ học . Cô ko muốn dây dưa thêm phiền phức đành lùi một bước mà xin lỗi:
-Về việc đụng vào anh cho tôi xin lỗi nhưng hãy trả lại chiếc vòng trên tay anh cho tôi . Giọng nói hết sức lịch thiệp. Lúc này cô ra dáng là một tiểu thư chính hiệu chứ ko phải cô học trò nhỏ,
Với thái độ của Sakura lúc này , anh chàng hotboy nhà ta chỉ còn cách trả lại. Vừa trả lại Sasuke vừa nói với cái giọng như muốn khiêu khích;
-Hãy đợi đấy...
Nhận được chiếc vòng cũng chẳng bận tâm đến Sasuke mà quay đầu bỏ đi. Sasuke chỉ biết bực bội mà nhìn theo hình bóng nhỏ nhắn ấy đang khuất dần sau hàng cây. Đến trước cửa lớp, Sakura đã nghe thấy câu nói quen thuộc của Ino;
-Hi, trán vồ!
Câu nói của Ino là sự bắt đầu của hàng loạt lời chào buổi sáng:
-Chào, Sakura-chan.Naruto,Sai tươi cười
-Chào,Sakura-Hinata,Temari,Ten Ten cũng vui vẻ chào theo
-Chào,xấu xí-Neji lanh lẹ chao cô nàng của chúng ta
-Phiền phức! câu nói của Shikamaru cũng thay cho lời chào
Sakura cũng đáp lại :"Chào" rồi đi về phía chiếc bàn của mình bên cạnh cửa sổ lặng lẽ ngắm hoa anh đào nở.
Một lúc sau , ông thầy Kakashi bước vào đặt quyển sách xuống bàn nhìn đám học sinh vẫn mải mê nói chuyện ko quan tâm gì đến ông thầy đang đứng trước mặt và gõ thước xuống bàn mà nói:
Cả lớp trật tự, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới
Câu nói vừa kết thúc thì tiếng ồn ào tăng lên gấp bội
Hs nữ: Mong bạn ấy là hotboy.
Hs nam: Mong bạn ấy là cô gái xinh đẹp
Thì bỗng giọng ông thầy lại vang lên:
-Em vào đi!
Sasuke bước vào làm cho phái nam thất vọng tràn trề nhưng phái nữ lại đứa nào đứa nấy lại tươi như hoa. Mấy đứa con gái thì con mắt mở to, cằm rơi xuống đất thầm nghĩ tại sao lại có một anh chàng đẹp trai, phong độ tuấn tú đến như thế. Còn Sakura thì chẳng quan tâm, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn những bông hoa anh đào mới nở mà không để ý đến đã có người đang theo dõi cô từ khi người đó bước chân vào lớp. Không ai khác chính là Sasuke. Mấy đứa con gái ngồi gần Sakura thì cứ nghĩ là Sasuke đang nhìn mình, ánh mắt xuất hiện trái tim. Sasuke thì nhếch mép tạo thành một đường cong hoàn hảo. Để phá vỡ cái ko khí điên cuồng say mê này, ông thầy Kakashi nói:
-Em hãy giới thiệu tên mình.
-Uchiha Sasuke.- Đúng là anh rất kiệm lời, đáp ông thầy một cách ngắn gọn ko thưa cũng chẳng gửi làm Kakashi cảm thấy tổn thương."Rõ ràng mình là thầy nó mà nó trả lời như là bạn nó"Kakashi nghĩ thầm trong bụng.
Hai từ "UCHIHA SASUKE" vừa dứt khỏi miệng anh thì:
-Sasuke kun, đến với em.
-Sasuke-kun, ngồi cạnh em.
....
Hàng loạt những lời mật ngọt của mấy đứa con gái mê trai đẹp(playboy) vang lên. Một lần nữa lại là cái giọng của ông thầy già chết tiệt vang lên:
-Lớp trưởng, em hãy sắp xếp chỗ cho Sasuke đi._Vừa nói ông thầy vừa hướng ánh mắt tới cô học trò yêu quý-Sakura.(Sakura là lớp trưởng nhe).Hàng nghìn con mắt đổ dồn về phía Sakura với ánh mắt cầu xin cô lớp trưởng gương mẫu cho new student của lớp chúng ngồi cạnh họ. Điều đó làm Sakura thấy vô cùng bực bội phá đi không gian yên tĩnh của cô .
-Cạnh Sai. Câu nói ấy làm cho những ánh mắt vừa tỏ ra cầu xin cô thì ỉu xìu xuống thất vọng(Sai ngồi một mình ở cuối lớp).Kakashi lại một lần nữa bị tổn thương"Sao hai đứa này lại giống nhau như vậy nói mà chẳng thưa gửi gì, chắc tại mình hiền wa đây mà tụi này chưa biết sợ"ông lại nghĩ nhưng vẫn phải thốt ra:
-Vậy Sasuke em hãy về chỗ của mình, cả lớp mở trang 13 sgk.
Ông thầy đi về phía bàn giáo viên mở sách ra giảng được 20s thì quay xuống nhìn đám hs mắt để đi đâu sách thì ko có trên bàn hướng theo ánh mắt của tụi hs nghịch nghợm thì ông dừng mắt trước cái bóng dáng của Sasuke mà rất đỗi ngạc nhiên:
-Sasuke sao em chưa về chỗ.
-Không thích. Sasuke đáp mà ánh mắt vẫn hướng về cô gái có mái tóc màu đào kia
-Vậy thì Hinata em xuống ngồi cùng Ino để Naruto ngồi cùng Sasuke.
Nhưng câu trả lời của Kakashi vẫn ko đáp lại được mong muốn của thằng học trò mới đến lạnh lùng chẳng coi ông thầy già ra gì.Anh vẫn đứng đó ko dịch chuyển một bước.
-Thầy ơi Sasuke-kun muốn ngồi với em
-Sasuke -kun muốn ngồi với em phải ko.
......
Hàng loạt câu nói vang lên với ánh mắt hi vọng và ý mơ tưởng.
-Thầy cho em tự chọn chỗ.
Sasuke chỉ tay vào chỗ trống cạnh cô gái hoa anh đào. Cả lớp nhìn theo hướng tay anh mà ngạc nhiên. Mấy đứa vừa nẫy nhìn Sakura với ánh mắt hình viên đạn. Sao lại là Sakura. Họ đâu có quen biết nhau tại sao Sasuke lại muốn ngồi cùng Sakura. Naruto và mấy đứa bạn cô thì há hốc mồm,chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.Đây vẫn là dấu hỏi chấm.
Giọng nói quen thuộc của cô lớp trưởng lại vang lên,vẻ mặt kiên quyết:'Thưa thầy,em ko muốn ngồi cùng hắn ta'.
-Thầy ơi, Sakura-chan ko muốn ngồi cùng Uchiha gì đó đâu. Naruto nhanh nhảu nói
-Sasuke, em có thể ngồi chỗ khác được ko. Sakura chỉ muốn ngồi một mình.Kakashi nói đỡ cho cô học trò cưng
-Ko..Vẻ mặt Sasuke tỏ ra quyết tâm hơn.
Tuy Kakashi vô cùng yêu quý Sakura vì cô vừa học giỏi,thông minh,ngoan ngoãn cũng vì ông là bạn thân của bố cô hiểu được lí do tại sao cô muốn ngồi một mình nhưng nếu ko cho Sasuke ngồi với Sakura thì chắc cả lớp này sẽ loạn nên mất và ông sẽ chẳng dạy được gì nhưng ông cũng chẳng hiểu tại sao ngay ngày học đầu tiên Sasuke lại muốn ngồi với Sakura. Nhưng vì nghĩ cho đại cục ông đành lên tiếng:
-Sakura à, thầy biết em ko thích ngồi chung với ai nhưng em hãy nghĩ cho thầy cho Sasuke ngồi cùng ko thì cả lớp này sẽ loạn nên mất.
Nhìn vẻ mặt đáng thương của ông thầy mà Sakura đành nhịn nhục ngồi xuống tiếp tục hướng mắt ra hàng cây anh đào rực rỡ kia mà chẳng muốn nói gì nữa. Sasuke thấy vậy liền bước về bàn Sakura ngồi xuống nhếch mép nhưng hành động này ko qua được đôi mắt lục bảo long lanh khiến cô thấy bức bối, khó chịu. Ông thầy nhìn mấy đứa học trò mà bất lực. Con gái trong lớp nhìn Sakura với ánh mắt hình viên đạn. Sasuke đang âm mưu gì đây, ở ngoài sân trường thì đụng độ với Sakura vào trong lớp thì muốn ngồi với cô. Đúng là con nhà Uchiha khó hiểu.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro