Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 6: Rắc rối

Cái này... Có được tính là ôm không?

Thời gian như ngừng trôi, tim tôi ngừng đập. Hai ánh mắt chạm nhau. Sakura mở to đôi mắt nhìn tôi. Khó diễn tả cảm giác đó như thế nào. Đôi mắt xanh và sâu thẳm xoáy vào tận tim.

*

Thực sự là... muốn như thế này thêm chút nữa.

*

Sakura đỏ mặt, đưa mắt tránh ánh nhìn của tôi. Lại như vậy. Nhưng ít nhất cô ấy vẫn ngoan ngoan nằm im trên tay tôi.

Tôi thì... không giỏi mấy thứ như này. Giờ nghĩ lại thấy thật hối hận. Thậm chí tôi còn chẳng hiểu sao mình lại nói thế!

- Cậu không định xuống sao Sakura?

@@

- Huh. A. Cảm ơn, à không, tớ... xin lỗi.

Tôi thấy mình nên tự đập đầu vào tường 100 lần.

Phá sự im lặng còn bao nhiêu cách nữa, tại sao lại chọn cách đó. Đáng lẽ tôi nên nói "lần sau cậu đi phải cẩn thận"... hay cái gì đó đại loại như thế chứ. Tôi phá khoảnh khắc đáng giá của tôi rồi. Chưa bao giờ thấy mình ngu ngốc đến thế. Cô ấy tuột khỏi tay tôi. Tự nhiên tôi thấy gì đó không vừa lòng.

Tiếc?

***

Thật là... sau lần đó, Sakura hình như còn ngại tôi hơn. Tuy vậy nhưng mỗi lần nghĩ lại cái giây phút đó, nó làm tôi cười. Lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được nụ cười như vậy. Có lẽ nào, cuộc sống vốn vẫn ngọt ngào như thế, chỉ là tôi chưa kịp nhận ra. Chẳng cần nhiều, cũng chẳng cần cao xa. Ta sống cho hiện tại, không phải cho tương lai hay cho quá khứ. Một shinobi đâu lường trước được cái chết của mình, cũng như một người bình thường, cái xấu ập đến bất ngờ biết đâu, con người ta sống, là cần nghĩ về những điều tốt đẹp trước mắt.

Điều tốt đẹp ấy của tôi, là Sakura.

Hoặc có lẽ chỉ mình tôi nghĩ vây.

Quan trọng gì đâu. Tôi không quan tâm. Chỉ cần tôi thấy ổn là mọi việc sẽ ổn.

***

Buổi tối ở Konoha, bao lâu rồi tôi mới đươc thấy lại. Ồn ào nhưng vẫn rất bình yên.

Xem như tiến thêm được một bước đi trước Naruto. Sakura... không ai được chạm vào cô ấy.

________________________

Naruto làm nhiệm vụ về muộn. Cậu ta quả thật chẳng rảnh như Sasuke. Trong đầu Naruto bây giờ chỉ tơ tưởng tớ bát mì ở quán Ichiraku... Ôi Ramen.

À mà... Mai Sakura-chan xuất viện rồi. Nhanh quá.

Mấy bát mì với Naruto không phải vấn đề. Hôm nay cậu cần nghỉ ngơi sớm. Mai là ngày quan trọng mà.

Mấy ngõ hẹp đã bắt đầu vắng người qua lại, vài ngôi nhà đã tắt đèn. Về nhà làm một giấc thôi.

- Naruto? - Tiếng

- Huh, Kiba? Cậu làm gì ở đây thế???

- Tình cờ thôi, à, tớ có việc này.

- Chuyện gì thế?

- Tớ không thích nói vòng vo đâu. Dù sao cũng là chuyện riêng của cậu. Nhưng với tư cách là đàn ông tớ không thể chấp nhận được.

- Hả???

- Cũng lâu rồi, Hinata tới thăm Sakura. Tớ chắc chắn là cậu cũng ở đó, cậu làm gì để cô ấy khóc?

- Tớ có làm gì đâu, mà tớ cũng không gặp Hinata?

- Tớ chắc chắn là cô ấy đi từ bệnh viện ra.

- Mà hôm nào chứ?

- Uhm... Chắc tầm 1 tháng từ lúc Sakura hôn mê. Hôm đó tớ đi cùng nhưng được nửa đường thì Akamaru nói không muốn vào, nó vốn sợ bệnh viện mà. Vậy là tớ ở ngoài chờ. Lúc đi ra biểu hiện cô ấy khác hẳn tới tận bây giờ luôn.

Naruto cố lục lọi lại trong kí ức, quả thật dạo gần đây cậu không gặp Hinata, cứ như cô cố tình tránh mặt cậu vậy. Nhưng tại sao chứ? Khoảng thời gian Sakura hôn mê được một tháng... Không lẽ là ?!

- Không hay rồi Kiba, tớ sợ Hinât nghe được tớ và Sasuke nói chuyện rồi.

- Đừng nói với tớ cậu la lên là cậu thích Sakura?

- Sao... Sao cậu biết ...

- BAKA NARUTO !!!

***

Sakura ở trong phòng bệnh, tất cả hồ sơ thủ tục đã xong. Cô xếp lại hành lí rồi mới yên tâm đi ngủ. Ngay mai xuất viện rồi.

Kéo chăn ngang mũi, nhắm mắt và... hình ảnh đó... với Sasuke

Vết thương của cô nhói một cái. Lạ nhỉ, nó lành hẳn rồi mà, sẹo cũng không còn. Cả vết thương này, cũng muốn cô phải nhớ Sasuke sao?

Không được, con gái phải để con trai lên tiếng trước. Cô sẽ đợi Sasuke, dù chỉ một lần, gọi tên cô.

________________________

Sáng hôm sau, tôi tới cổng bệnh viện, Naruto đã đứng đó rồi.

- Sasuke, chuyện lần trước chúng ta nói với nhau, Hinata nghe được rồi...

Thảo nào, lúc đó tôi thấy như có ai đó đang theo dõi.

- Tôi đã bảo cậu với Hinata rồi mà.

Thật sự thì tôi không có nhiều kí ức liên quan tới Hinata. Đúng hơn thì tôi không quan tâm cô ta. Nhưng mọi người, ai cũng biết Hinata yêu Naruto. Nếu hai người đó... Naruto sẽ chẳng cản tôi với Sakura được nữa.

- Tất cả là tại cậu khiêu khích tớ!!!

- Chẳng phải cậu to mồm nhất Konoha sao, đừng đổ lỗi cho tôi. Tự cậu muốn nói vậy mà.

- Nhưng mà tớ...Aaaaaaaauuuu. Đau!!!

- Baka Naruto, ai cho cậu làm loạn trước cổng bệnh viện như thế này hả. Một lần nữa thì cậu chết chắc rồi.

Sakura cốc đầu cậu ta. Với lực như này chắc cô ấy đã phục hồi 9/10 rồi.

- Tớ... tớ biết rồi Sakura-chan

Naruto xanh mặt. Tự nhiên thấy thương cảm cậu ta.

***

Thật lòng là, đứng trươc Sakura tôi thấy lúng túng. Khoảng thời gian 3 năm không phải nói bỏ là bỏ trong một sớm một chiều.

_________________________

Khó cho Naruto. Hinata, Sakura, Hinata, Sakura...

Làm sao để không làm Hinata tổn thương... Cậu có tình cảm gì với Hinata không? Tại sao đi bên cô ấy, nhất là, từ sau khi Hinata nói yêu Naruto, cậu lại có cảm giác gì khác với cô ấy.

Rất mơ hồ, cũng rất khó hình dung.

Mà cái quan trọng bây giờ là Hinata đã nghe Naruto tuyên bố đối đầu với Sasuke và Naruto nói yêu Sakura. Với một cô gái nhút nhát như Hinata, lại chẳng còn Neji bên cạnh bảo vệ. Naruto, lần đầu cảm thấy ăn năn tội lỗi. Cậu lầm bầm trong miệng cả tỉ lần " xin lỗi Hinata"... Nhưng, đối đầu là đối đầu. Lời đã nói ra không thể rút lại. Và sự thật rõ ràng là cậu yêu Sakura. Tình cảm với Hinata vẫn còn là thứ gì đó thật mơ hồ...

Mơ hồ... nhưng ấm áp quá.

Lần sau nhất định phải nói rõ với Hinata...

***

Buổi sáng, khu luyện tập đội 8.

- Hinata, tìm được cậu khó thật đấy. Là Kiba chỉ chỗ cho tớ. Cậu tới đây luyện tập hả?

Hina có vẻ lúng túng không giấu được

- Naruto-kun... tới đây... làm gì?

- À. Cậu... Nghe tớ nói chuyện với Sasuke rồi...

Hinata cúi đầu thấp xuống, hai bàn ta bỏ ra sau đan chặt vào nhau. Căng thẳng.

- Tớ.. Tớ

- Không sao đâu Hinata, tớ tới là...

- Tớ hiểu mà Naruto-kun, tớ .. tớ.. tớ không..

Chưa nói hết câu Hinata đã vùng chạy xa Naruto. Cứ thế cắm đầu chạy. Cậu nhanh chóng đuổi theo, Hinata đang chạy tới chỗ vách núi, nguy hiểm!!!

Hinata trượt chân, rơi.

Kage Bunshin no Jutsu!

Có bàn tay đang nắm lấy bàn tay cô.

- Cậu làm gì vậy Hinata, nghe tớ nói hết đã chứ?

Trước mắt Naruto, Hinata đang khóc.

- Hinata, tớ xin lỗi... Cho tớ chút thời gian... Hứa với tớ đừng suy nghĩ vì những việc cậu nghe được nữa... Tớ... thật sự là... Không muốn thấy cậu như bây giờ...

Cậu kéo được Hinata lên khỏi vách núi. Mệt, Naruto thở mạnh. Hinata quay đi, giấu khuôn mặt đỏ ửng.

- Cảm ơn... Naruto-kun

Naruto đứa tay lên gãi đầu, nở nụ cười tươi rói quen thuộc. Nụ cười sáng như mặt Trời.

Hình như, họ chưa nhận ra là họ vẫn chưa buông tay nhau.

Quá muộn rồi, Kiba và Shino đã nhìn thấy.

- Cậu đang làm gì vậy Naruto???!

- Hah, Aaaaaaaa, Eeeeee, nghe tớ nói, tớ.. Hinata trượt chân,... tớ... Tóm lại là tớ chỉ cứu Hinata thôi!!!

- Đúng đấy Kiba-kun, Naruto chỉ cứu tớ thật mà.

- Họ đang nói dối, vì sao ư? Vì tất cả đều biết Hinata thích Naruto.- Mẫu câu cực-kì-quen của Shino

- Thi... thích... ích... Bùm!!!

Hinata mặt đỏ y trái cà chua và.... Cô ấy ngất xỉu mất rồi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro