Part 10: SasuSaku
Dạo này có vẻ nhàn rỗi.
Mọi thứ đã đi vào trật tự. Ừ thì cũng phải thôi. Cuộc chiến, mới đó mà đã qua lâu lắm. Làng Lá cũng được xây dựng lại hoàn chỉnh, giàu đẹp hơn xưa. Tôi từng nghĩ, có khi nào mình sẽ trở thành một thầy giáo như sensei, sống cùng Sakura trong căn nhà nhỏ bên hồ. Nếu cuộc sống lúc nào cũng tĩnh lặng thế, thật tốt biết bao. Nhưng trong tôi vẫn có gì đó không thỏa mãn. Kết thúc này là không thể. Vì tôi, trước khi là Sasuke, đã mang họ UCHIHA rồi. Tôi và Naruto vẫn thường thách đấu với nhau nhưng chưa lần nào phân được thắng bại. Chuyện đó vẫn làm tôi đau đầu. Cả tôi và Naruto bây giờ đã thực sự là người lớn. Cậu ta ít dùng trò Sexy. À mà dù sao trò đó cũng không có tác dụng với tôi. (-////-").
Hôm nay ngồi lục album ảnh cũ. Nhìn lại mình và Sakura ngày xưa, thấy chút gì đó bồi hồi. Cậu bé với mái tóc đen và đôi mắt giận dữ đó... Tôi thay đổi quá nhiều... Nhưng Sakura nói tôi nên thế. Cô ấy thay đổi thì tôi cũng phải thay đổi, nếu không cô ấy sẽ không yên tâm.
Về nhà lâu rồi. Tôi vẫn không có nhiều người bạn thật sự. Có thể vì họ sợ, có thể vì thù địch làm người ta mất hết cảm giác muốn kết bạn với tôi. Chẳng hề gì. Trước giờ vẫn vậy. Chỉ cần có cô ấy và Naruto là đủ. Tôi dường như... không thể thiếu được hai mảnh ghép đó trong cuộc sống. Đôi khi, với tôi, đó còn là cảm giác biết ơn.
___________________________
Họ chính thức cũng đã gần một năm. Nói vậy chứ quá nửa thời gian đã dành cho công việc. Giờ mới giãn ra đôi chút. Họ yêu nhau. Nhanh nhưng chưa bao giờ vội vàng. Từng chút cảm xúc đều được trân trọng giữ gìn, gom góp cho tới khi đầy ắp trong tim. Tình yêu, quả thật kì diệu.
*
Sasuke thích ôm Sakura. Vì ấm, vì cảm giác bao bọc che chở cho người mình yêu thương. Đôi khi gặp nhau, cả hai đều im lặng, Sakura ngủ ngon lành trong vòng tay Sasuke sau những giờ làm việc căng thẳng. Cô chỉ muốn thế này, mãi thế này. Muốn Sasuke quên hết đi cái gọi là gia tộc gì đó. Nhưng những suy nghĩ vốn đã thâm căn cố đế dồn nén trong Sasuke, đâu phải nói bỏ là bỏ. Mà... Dù sao đó cũng là chuyện tương lai. Hiện tại, như bây giờ là đã quá ngọt ngào.
Sasuke đâu phải người sẽ nói những câu yêu thương sến súa cả ngày, sẽ nhớ những ngày đặc biệt của cả hai hay sẽ thề hứa gì ở tương lai không chắc chắn. Sasuke là Sasuke. Hành động đủ chứng minh rồi. Suốt bao lâu, đếm trên đầu ngón tay Sasuke thì thầm với Sakura 3 chữ đó. Nhưng những cử chỉ dịu dàng, những cái ôm thật chặt hay sự thấu hiểu cho cảm giác của nhau đã nói lên tất cả. Mỗi lần làm nhiệm vụ thật xa, Sasuke hay viết sẵn tấm thiệp nhỏ bỏ vào túi trang bị shinobi của Sakura. Ba chữ thôi."Đợi anh nhé"Sakura chẳng bao giờ vứt đi, cô giữ chúngthật cẩn thận, vuốt phẳng từng mép giấy. Nhìn chúng và nhớ Sasuke. Nhớ mùi thơmđặc biệt vương trên áo, nhớ đôi mắt lạnh với cô luôn ấm áp lạ kì. Cái đó. Người ta gọi là hạnh phúc.Sakura thích cắn Sasuke. Tất nhiên là nhẹ thôi. Mỗi khi giận Sasuke, Sakura toàn làm mặt dỗi để Sasuke phải dỗ dành rồi cắn cậu một cái. Khi tai, khi thì khắp cánh tay. Sasuke chẳng bao giờ khó chịu về việc này. "Em là của anh thì anh cũng là em của em, bà xã" (*le tui: Chết rồi, hình như tui thích bé Sasu rồi >_____
Sasuke ít khi nói yêu nhưng rất hay nói nhớ. Chỉ cần Sakura đến muộn một chút, hay đang đi cạnh nhau, thậm chí đang làm nhiệm vụ xa, Sasuke cũng sẽ gửi chim đưa thư về. Thư cũng chỉ vẻn vẹn 3 chữ. "Anh nhớ em". Trong cậu có cái hạnhphúc nhỏ bé vừa tìm thấy. Cậu trân trọng và giữ gìn hạnh phúc đó. Lúc nào cũng suy nghĩ cho cô ấy. Cậu nhớ cô ấy, vì cậu muốn cô ấy mãi trong tim, mãi chỉ thuộc về cậu thôi.
Sasuke ở một mình từ nhỏ. Nên khoản nấu ăn không là vấn đề. Trái lại Sakura ở cùng bố mẹ nên nấu ăn lại là vấn đề to như Trái Đất. Sasuke hay phàn nàn cứ thế này thì sẽ bị suy dinh dưỡng mất, sau này cậu sẽ nấu cho Sakura, suốt đời luôn. Sakura cũng hay tới nhà Sasuke, dọn dẹp linh tinh thôi nhưng mà, thi thoảng cô cũng phải ngại ngùng khi phòng Sasuke có chỗ còn gọn gàng hơn phòng của bác sĩ như cô. Sakura thích nhìn Sasuke nấu nướng. Vì điều này là cực kì hiếm hoi do quĩ thời eo hẹp. Sasuke sẽ lúi húi nấu ăn và hỏi cô ấy "Em ăn cay ít hay nhiều?" rồi hỏi "Mình ăn chung một tô nhé?". Một sự quan tâm sâu sắc mà bình dị đánh gục Sakura từ phút đầu tiên. Sasuke nấu ăn, thật sự trông rất lạ. Cậu khi đó hay cởi chiếc áo xanh bên ngoài, chỉ còn bộ quần áo màu lam thấp thoáng trong bếp, tiếng xào nấu và lời nói dịu dàng của Sasuke, với Sakura mà nói, không gì có thể thay thế được. Nếu buổi tối, họ sẽ ngồi trên vách núi tạc tượng Hokage, nhìn lên bầu trời và cảm nhận từng hơi gió lướt ngang trên da thịt, nghe được hơi thở đều đều của nhau. Đôi khi ngô ngố trẻ con, họ sẽ chơi trò nhìn nhau xem ai chớp mắt trước. Sakura thích trò này nhất, vì có cớ ngắm kĩ khuôn mặt của Sasuke mà không bị trêu là ham sắc. Sasuke đẹp nhất lúc nhếch mép cười khi chiến thắng. Có chút gì đó lạnh lùng mà rất chi lãng tử. Sakura biết thế nên ngắm chán chê toàn giả vờ thua.
Sasuke hay nghĩ về Sakura, cả ngày, nhưng thường là trước khi đi ngủ. Chẳng phải cố ý đâu, suy nghĩ cứ tự đến mà phải đuổi mới đi cơ. Những lúc thế cậu chỉ mỉm cười, đầu óc không chút gợn sóng. Nhớ cô ấy, trái tim lại vẫn lỗi đi một nhịp khi hình ảnh người con gái đó hiện lên. Sasuke nằm trên giường, với tay đưa cái hộp nhỏ từ tủ con bên cạnh lên trước mặt,mỉm cười. "Lúc nào mới là tốt nhất đây?"
Sakura... Anh không thể chịu nổi em nữa rồi... Sao em cứ làm anh không thể ngừng yêu em thế?
Tình yêu là thứ gì chứ. Với người thất tình đó là củ hành, càng theo càng muốn khóc. Với người chưa biết yêu, tình yêu là cái bánh trứng có nhân. Phải ăn mới biết cái nào hay dở, cái đó loại gì. Riêng với Sasuke. Tình yêu đơn giản chỉ như tờ giấy.Mỗi ngày yêu nhau sẽ vẽ thêm một nét, cho tới ngày vẽ được bức tranh gia đình thật đẹp mới thôi.
Sakura đáp lại tình cảm của Sasuke rất ngọt ngào. Đi bên Sasuke, cô sẽ cố ý dừng lại sau một chút để Sasuke phải quay lại kéo tay. Hoặc đang đi cạnh nhau, chẳng có lí do gì, cô cũng sẽ quay sang hôn lên má Sasuke rồi mỉm cười dịu dàng. Sasuke vốn tự tin đầy mình cũng không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn từ bé anh đào:
- Anh không phiền nếu em lợi dụng anh như thế nhiều hơn đâu.
Nói tới hôn. Thật tình Sakura toàn bị Sasuke cưỡng hôn. Nói toàn thì hơi quá, đa số thôi. Những nụ hôn bất ngờ, đôi khi chỉ chạm môi lướt qua nhưng dư vị vẫn ngọt ngào khó tả. Ban đầu còn e dè ngượng ngịu, sau lâu dần, Sakura thậm chí còn có chút mong chờ những nụ hôn đó đến. Sasuke thật biết cách làm người ta đã mắc vào là như cá vào lưới, ngàn lần không thể thoát ra.
Có lần cả hai đi làm nhiệm vụ chung, lướt ngang một cô gái xinh đẹp với ánh mắt kiêu kì, Sasuke chỉ liếc mắt thôi, thề là chỉ liếc mắt thôi đã bị Sakura ngó lơ cả buổi. Con gái ghê gớm thật. Chẳng giống như Sasuke tuyên bố giết người dám chạm vào Sakura, Sakura chỉ bơ Sasuke là đã đáng sợ lắm rồi.
- Cô ấy xinh nhỉ
- ...
- Nhưng không xinh bằng bà xã anh ^^"
Rồi lại cười trừ. Sakura có cố ra vẻ đến mấy cũng không thể giận hơn được nữa, nhéo Sasuke rồi đành bỏ qua. Công phu nói ngọt của Sasuke ngày càng tiến bộ a.
*
Sasuke hiền thì hiền thế thôi. Chỉ với Sakura là thế. Đối với người khác vẫn rất lạnh lùng lãnh cảm. Đặc thù công việc chỉ cho phép nhiệm vụ cấp B trở lên, dù con người ta có thần kinh thép cũng hiếm ai chịu nổi. Sasuke như vậy cũng cho là rất xuất sắc rồi. Mới 18 tuổi!
**
- Sai, Sasuke, Naruto. Ba người sẽ là một đội tới Gạo Quốc tập hợp làm nhiệm vụ trong 2 năm. Những ninja gửi đi sẽ đại diện cho bộ mặt làng Lá. Ta muốn các ngươi cố gắng hết mình vì danh dự của làng !
Tiếng Tsunade.
Có chút hụt hẫng.
Dẫu biết giấc mơ nào rồi cũng sẽ phải tỉnh, nhưng giấc mơ này quá ngọt ngào. Phải tỉnh dậy, buồn.
____________________
Tôi đợi Sakura ở ban công phòng cô ấy. Chỉ còn hôm nay nữa là phải lên đường. Có lẽ, cần gì đó thật đặc biệt cho Sakura. Tôi chẳng muốn xa cô ấy, nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ. Làm sao tôi có thể từ chối trách nhiệm của một shinobi với làng chứ.May mắn tình cảm của chúng tôi, không phải cứ gắn vào nhau mới có thể lâu bền. Tôi chỉ thấy có lỗi, thật sự có lỗi rất nhiều. Sakura đã chờ tôi 3 năm, hạnh phúc chẳng bao nhiêu, làm sao tôi có thể mở miệng nói cô ấy chờ tôi 2 năm nữa nhé. Tính cả lần cô ấy cứu tôi vụ lãnh chúa Thạch Quốc, tôi đã nợ cô ấy 3 lần mạng sống. Bây giờ bắt cô ấy chờ... Thật lòng không yên. Sakura ... vì tôi mà đã hi sinh quá nhiều rồi. Tôi phải làm gì đó cho Sakura của tôi, nhất định. Phải rồi, chỉ cần tôi thấy ổn thì mọi việc sẽ ổn. Vì đó là tôi, Uchiha Sasuke.
- Đi với anh, nhanh nào!
- Ơ, đừng kéo mà...!
Tôi nắm tay Sakura thật chặt, tôi sợ cô ấy sẽ tuột khỏi tay tôi mất. Nhưng... lo sợ cô ấy không bên tôi chỉ lần này nữa thôi.
- Sasuke!...
- Em thích chứ?
- Chỗ này, tuyệt quá...
- Màu tóc em làm anh nhớ tới nơi này, đã rất lâu từ khi mẹ dẫn anh tới đây. Khu vực của Uchiha.
- Ở đây... toàn hoa anh đào!
- Nó nở quanh năm mà.
Tôi dẫn Sakura tới nơi gần 15 năm trước mẹ dẫn tôi tới. Một rừng hoa tuyệt vời của Uchiha, cắt giữa là con suốt nhỏ và một cây cầu cong vút bắc ngang qua nó. Đã từ lâu rồi, rất lâu rồi. Tôi muốn dẫn người con gái tôi yêu tới nơi này, để nói ra những điều quan trọng, nơi đầy ắp kỉ niệm của bố mẹ tôi...
- Sakura à, bĩnh tĩnh nghe anh nói này.
- Chuyện gì thế Sasuke?
- Anh... anh sẽ không ở nhà hai năm... Sakura, liệu em ...
- ...
- Ý anh là... có thể anh sẽ không.. nhưng mà...-
...
Tôi thấy nóng. Nóng bừng trên mặt. Trong không gian chỉ có tôi và Sakura! Tôi thở thật chậm, hít một hơi thật dài. Cố nói thật rõ ràng... chỉ một lần thôi. Tất cả những gì tôi muốn cô ấy biết... Tôi quì xuống, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm thế này, nhưng quì dưới người con gái của tôi thì lại là một việc khác, đưa ra chiếc nhẫn được truyền cho con dâu nhà Uchiha.
- Đợi anh trở về. Để anh nấu ăn cho em mỗi ngày, cùng em ngắm sao mỗi tối, chăm sóc và bảo vệ em bằng cả tính mạng này. Dùng cả cuộc đời anh để trả cho em. Nên, Sakura, đợi anh. Em... đồng ý lấy anh nhé!
Tôi không thể chịu thua được. Cố gắng nhìn thẳng vào mắt Sakura lúc này thật không dễ dàng chút nào. Sakura... cô ấy sẽ đồng ý chứ? Cô ấy sẽ giết tôi nếu cô ấynói không mất! Sakura mỉm cười, mái tóc hồng bay bay trong gió... Cô ấy lúc này, thật sự rất xinh đẹp.
- Anh biết em đợi ngày hôm nay đã bao lâu rồi chứ. Sasuke ngốc, đáng lẽ anh phải nói với em từ lâu rồi mới phải.
Sakura đưa tay đón nhận tình cảm cuả tôi, tôi trao nhẫn cho cô ấy. Rồi bất ngờ, Sakura ôm chặt tôi. Cô ấy khóc, không thành tiếng, chỉ cảm nhận được từng con run rẩy nghẹn ngào trên bờ vai. Tôi làm vậy, bắt cô ấy chờ vậy, có phải là quá đáng lắm không? Cô ấy cho tôi thật nhiều, dù tôi có cố gắng bao nhiêu, thật sự vẫn cảm thấy không đủ để so sánh với tình cảm của Sakura.
- Anh xin lỗi
- Chỉ hai năm thôi. Anh phải có trách nhiệm với lời nói. Phải trở về. Vì... có em đợi anh.
"Nơi nào có người nghĩ về ta, nơi đó là nhà"
Người con gái như Sakura, cả đời này, chỉ có mình cô ấy.Tôi đẩy Sakura ra, đặt lên môi cô ấy nụ hôn thật dài.
"Anh đánh dấu chủ quyền của anh"
"Thứ gì của anh thì chỉ là của anh thôi"
Anh yêu em, Sakura"
___________________
Ngoại truyện:
Hai năm sau Sasuke trở về. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đưa Konoha trở thành làng có thực lực đáng sợ nhất Ngũ Đại Cường Quốc. Tsunade thoái vị, Konoha có hai Hokage, hai người mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy! Cuộc sống phát triển, Konoha giữ thế cân bằng và hòa bình trên toàn thế giới Shinobi
._._._._._._._._._._._._._____________
Ngày vui nhất trong cuộc đời . . .
*
Một sinh linh bé bỏng đang lớn lên . . .
**
- Hinata! Cậu đi đâu thế, sắp tới ngày sinh em bé rồi còn gì?
- Tớ... tớ đi kiểm tra thôi, ngày mai rồi.
- Xem này, em bé của tớ. Đáng yêu quá.
- Tớ thật mong được như cậu Sakura. Sau... sau này, con chúng ta sẽ là những người bạn tốt nhé. ^^
______________________
~~~ Đây là lần đầu mình viết fic như thế này, mình thấy vẫn còn nhiều lỗi và còn vài ý nữa nhưng do thời gian không cho phép nên đành kết thúc ở đây. Hic hic. So sorry T____T.
Cảm ơn các bạn thời gian qua đã theo dõi truyện của mình :3
Arigato gozaimasu ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro