Chap 8
Hôm nay thời tiết ở làng Lá không được trong xanh như mọi khi. Mây đen vần vũ‚ gió thổi không ngừng‚ mưa rơi nặng hạt‚ tiếng sét như xé tan bầu trời. Vừa lúc đó‚ Sasuke và Sakura đi làm nhiệm vụ về‚ hai người cầm ô hấp tấp chạy đến nhà cha mẹ của Sakura để đón con. Thấy cửa vẫn mở nên cả hai cùng vào‚ trong nhà tối om không một chút ánh sáng. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt họ là hai ông bà Haruno đang nằm bất tỉnh dưới sàn‚ Sarada thì mất tích. Sasuke thấy trên bàn có một tờ giấy nhỏ liền mở ra xem. Nội dung bên trong tờ giấy ghi là:"Hiện giờ con gái ngươi đang ở chỗ của ta. Nếu muốn nó sống thì hãy đến địa điểm XXX như ta đã ghi. Nhớ ! Chỉ một mình ngươi đến‚ Uchiha Sasuke".
Tobaki !
Khi đọc xong mặt Sasuke biến sắc‚ Sakura liền lấy tờ giấy và đọc. Bất ngờ trước cái tên Tobaki‚ cô kể lại toàn bộ sự việc khi làm xong một nhiệm vụ cách đây không lâu có liên quan tới hắn cho anh nghe. Nói xong Sakura liền bật khóc‚ thấy vậy Sasuke vội lấy tay lau nước mắt cho cô và trấn an:"Con sẽ ổn thôi !".
- Em ở đây nhé‚ anh sẽ mang con về - Sasuke nói.
- Không‚ em sẽ đi với anh - Sakura kiên quyết.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả‚ nếu thiếu anh và Sarada làm sao em sống nổi chứ ? - Sakura nói.
- Hn‚ nhưng phải cẩn thận đó - Sasuke vuốt nhẹ mái tóc của cô. Sakura chỉ gật đầu và họ bắt đầu đi đến địa điểm như trong tờ giấy. Lúc này mưa cũng đã tạnh.
Sau một tiếng thì họ cũng đến nơi. Một căn nhà hoang cũ kĩ‚ máu loang lỗ khắp nơi cũng đủ làm cho người ta rợn cả tóc gáy.
- Cuối cùng ngươi cũng đến. Ohhh ! Có cả Sakura à ? - Hắn giả giờ ngạc nhiên‚ bước xuống bậc thềm‚ tay dẫn theo Sarada đang bị bịt miệng‚ trói tay‚ trên người có nhiều vết xướt.
- Ngươi bị điên à ? Con bé chỉ mới gần 2 tuổi thôi‚ tại sao lại để nó ra nông nỗi này chứ ? - Sakura quát vào mặt Tobaki‚ đôi mắt đã ngấn nước.
- Hahahaha. Cũng tại vì cái tên Uchiha đó mà em từ chối tôi‚ tôi muốn hắn phải chết. - Hắn cười man rợ‚ tay chỉ vào mặt Sasuke.
- Mau thả con gái ta ra - Sasuke lên tiếng.
- Dễ dàng như vậy sao ? Ngươi đấu với ta đi - Hắn cười thách thức. Hiện giờ Sarada đang ở trong quả cầu Chakra của Tobaki‚ chỉ có hắn mới đi vào trong quả cầu được. Sakura đành chiến đấu cùng Sasuke. Mở màn cho trận đấu là chiêu Quái lực của Sakura. Hắn nhanh chóng bay lên khỏi mặt đất và phóng những chiếc Kunai có tẩm độc về phía Sasuke nhưng rất nhanh anh đã né được. Sasuke truyền Chidori vào thanh Kusanagi và phóng thẳng về phía Tobaki. Thật bất ngờ khi hắn né được‚ tên này cũng không phải dạng vừa đâu. Sau một hồi quyết đấu cả hai bên đã thấm mệt‚ Tobaki sắp cạn Chakra‚ hắn tiến về nơi Sarada đang ngồi với một con dao rất bén. Sakura vì mệt quá nên không đứng dậy nổi nữa. Cái quả cầu Chakra mà Tobaki tạo ra đã biến mất‚ hắn vung con dao về phía Sarada. Phập !!!
Máu từ khóe miệng Sasuke trào ra‚ dùng số Chakra ít ỏi còn lại anh đã cứu được con gái mình. Trong khi đó hắn đứng cười hả hê‚ định giết luôn Sarada thì...
Rasen Shurikennnn !!!
Là Naruto‚ cậu đã cho Tobaki đi đoàn tụ ông bà rồi.
- Naruto ! Tại sao...cậu...biết...bọn tớ ở...đây ? - Sasuke hỏi‚ miệng ho ra rất nhiều máu.
- Bây giờ nguy cấp lắm rồi‚ có gì tớ sẽ nói với cậu sau. - Naruto lo lắng.
- Papa. - Sarada òa khóc gọi Sasuke.
- Không sao đâu con gái‚ con đã an toàn rồi. - Sasuke cười khổ‚ tay vẫn ôm chặt Sarada.
- Sasuke-kunnnn ! - Sakura đã hồi phục được phần nào‚ chạy đến bên Sasuke và rơi nước mắt. Vết thương đã xuyên qua người của anh‚ Sakura không đủ Chakra nên chỉ cầm máu được thôi. Sau vài phút Naruto cõng Sasuke‚ Sakura bế Sarada về làng. Vào đến bệnh viện Konoha‚ Tsunade nói là Sasuke đang ở ranh giới của sự sống và cái chết‚ tùy vào ý chí của anh mà tiếp tục sống. Lời nói của bà như ăn sâu vào Sakura‚ tim cô nhói đau‚ hai hàng nước mắt lăn dài. Nói rồi Tsunade bước vào phòng và bắt đầu ca phẫu thuật.
Ngoài phòng chờ...
- Tại sao cậu biết chúng tớ ở đó ? - Sakura hỏi.
- Thầy Kakashi bảo là có người thấy hai cậu đi ra khỏi làng vào lúc trời mưa rất to. Tớ qua nhà cha mẹ của cậu hỏi thì thấy hai bác bất tỉnh‚ thấy có tờ giấy ở dưới sàn tớ mới nhặt lên đọc thì biết hai cậu ở đó. - Naruto trả lời.
- Thì ra là thế. Tớ lo cho Sasuke-kun quá‚ lở anh ấy có mệnh hệ gì‚ tớ biết làm sao đây ? - Sakura vừa trị thương cho Sarada vừa khóc.
- Tên Teme ấy không dễ chết vậy đâu. Có lần tớ và Sasuke đi uống rượu để tâm sự‚ cậu ấy bảo là yêu cậu và Sarada rất nhiều. Sasuke sẽ không để cậu một mình đâu. - Naruto nói.
- Cảm ơn cậu đã nói cho tớ biết.- Sakura lau nước mắt và cười.
Anh sẽ không sao phải không‚ Sasuke ? Em tin à không em khẳng định là như vậy bởi vì em yêu anh. Chúng ta phải nuôi dạy và bảo vệ bảo bối nữa chứ ! Mau tỉnh lại nha anh !!!
I love you ♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro