Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đêm trước ngày nhập học

Ngày tháng trôi qua, chớp mắt một cái đã thấy tiểu anh đào năm nào giờ đây đã chính thức trở thành nữ sinh cấp ba, còn hai anh lớn thì lại sẵn sàng chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới.

Trong những ngày hè nóng nực như này, ngay cả Kakashi cũng tạm buông công việc của mình xuống, cả ngày chỉ ở nhà, cùng hai con trai lớn vượt qua những ngày thi đại học.

Sakura đáng thương chỉ có thể lén nhìn trộm phòng anh lớn xem các anh đang miệt mài kinh sử để dành được công danh chốn trường thi.

Có hôm, cô còn thức trắng cả đêm chỉ để đợi các anh làm xong bài, buồn ngủ đến nỗi mà nằm gục ngay ra đất trước cửa phòng của anh lớn. Kakashi vừa hay lại bị tỉnh giấc giữa đêm khuya, anh vừa bước ra khỏi phòng, đã thấy con gái nhỏ đang nằm tựa lưng vào cửa ngủ ngon lành.

Kakashi chỉ biết ôm mặt, cười khổ sở, cũng không đành lòng mà trách mắng con bé, vì anh hiểu rõ bản tính của con gái mình, suốt mấy năm trời, bọn trẻ nhà anh đều quất quýt lấy nhau, không nở xa rời, nay vì việc "lớn", tụi nó đành phải "tạm xa nhau" một thời gian, nhưng rồi sẽ nhanh thôi, đâu lại vào đấy. Anh bỗng chợt nghĩ, nếu lỡ sau này, người thân của tụi nhỏ có quay trở về tìm bọn chúng, hay lại nhẫn tâm cướp bọn chúng ra khỏi tay anh, thì không biết, người làm "cha" như anh sẽ xử trí như thế nào, rời đi thì không nở, ở lại thì càng không đành lòng.

Kakashi nhẹ nhàng đỡ Sakura ngồi dậy, cõng con bé vào trong phòng, Sakura có chút bị động lại cựa quậy trên lưng anh, Kakashi cẩn thận đặt con bé xuống giường, đắp chăn bông cho nó, Sakura sau khi nằm yên vị ở trong phòng thì lại ngủ một giấc ngon lành.

- Sakura ngủ rồi hả ba?

Sasuke ngạc nhiên hỏi sau khi thấy anh từ phòng em gái bước ra, Sasuke vội rót một cốc nước, đưa cho cha mình uống.

- Con bé ngủ rồi, khi nãy, chắc vì thiếu hơi tụi con mà ngủ gục trước cửa phòng con đấy.

Kakashi nhấp một ngụm nước nhỏ, giọng điệu có chút bông đùa.

- Dạo này tụi con cũng bỏ bê Sakura quá, suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào sách vở.

Sasuke gãi đầu, ái ngại nhìn lão đại.

- Không sao, không sao, tụi con có chí tiến thủ như vậy là rất tốt - Kakashi vội an ủi con trai, đoạn anh hỏi - Naruto đâu rồi, thằng bé cũng ngủ rồi hả?

- Dạ, Naruto mấy ngày nay cũng đã cố gắng rất nhiều.

- Mấy đứa cũng đừng tự ép bản thân mình quá, còn mấy ngày nữa mới nhập học lận kia mà, cứ từ từ thôi, tụi con nên dành thời gian cho nhau nhiều hơn.

Dứt câu, Kakashi uể oải đứng dậy, anh vươn vai vài cái rồi, rồi lại tiếp tục tỉ mỉ dặn dò.

- Ngày mai, ba bắt đầu đi làm trở lại, có thể tối sẽ về trễ một chút, ba cũng mới vừa chuyển cho con một ít, cứ dắt các em con đi ăn uống một bữa cho thật đã, lâu lâu xã stress một tí, không lỗ đâu.

- Vâng, thưa ba.

.
.
.

Ngày hôm đó, ánh tà dương thật đẹp, chỉ tiếc là trời lại đổ mưa nhỏ, bọn họ tựa lưng vào nhau, ngồi bên cửa sổ cùng ngắm mưa.

- Ghét quá! Trời lại mưa rồi, chẳng đi đâu được hết!

- Ừ, trời không biết chiều lòng người, thật đáng ghét!

Naruto cười cười, nói.

Hồi nhỏ, Kakashi luôn nói với tụi nhỏ, Thất tịch sẽ mưa, bởi vì một năm Ngưu Lang và Chức Nữ chỉ có thể gặp nhau một lần, khi tương phùng liền rơi những giọt lệ nhung nhớ vì xúc động, thành mưa Thất tịch.

Sasuke bảo các em mình đợi thêm một chút nữa, đợi mưa tạnh, anh sẽ dẫn cả ba đi ăn lẩu bò thật ngon. Nhưng tiếc rằng, đến tận buổi tối, thời tiết không tốt khiến ngày thực hiện lời hứa của họ bị hoãn vô thời hạn.

- Tức chết đi được mà.

Sakura làm ra dáng vẻ bực bội, chẳng biết giận cá chém thớt như thế nào mà lại cắn thật mạnh vào tay của anh Naruto ngồi bên cạnh. Cậu nhỏ cũng chẳng dám hó hé nửa lời, chỉ biết giương ánh mắt tội nghiệp nhìn anh trai lớn cầu cứu mà mếu máo khóc.

- Thôi nào Sakura, đừng như vậy, hôm khác anh dẫn hai đứa đi ăn sau nhé.

Sasuke cười khổ sở, ôm gọn cả người Sakura vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu, cưng chiều an ủi.

- Anh lớn, em cũng muốn được ôm Sakura - chan.

Naruto nũng nịu, chưa đợi Sasuke đồng ý, đã nhào người lại, ôm chặt lấy em gái của mình.

Không ai nói với nhau một lời nào. Cả ba đứa trẻ đều ôm chặt lấy nhau như thế.

Có một vài khoảnh khắc trong đời, đẹp đến nỗi, chỉ muốn sống với nó mãi mãi.

Tình yêu thương dường như vượt qua mọi hiểu biết của con người. Thật lạ lùng vì chúng ta chưa bao giờ hiểu hết về những người xung quanh nhưng ta vẫn yêu họ một cách chân thành, trọn vẹn, không toan tính. Không cần hiểu nhau trọn vẹn, không cần phải trở nên vĩ đại mới có thể yêu thương nhau.

Chúng ta đến bên đời này, không chỉ đơn giản là tồn tại về mặt sinh học mà còn phải sống một cách có ý nghĩa nhất. Và một trong những điều làm cuộc sống thêm ý nghĩa ấy chính là tình yêu. Không cần hiểu nhau trọn vẹn, không cần phải trở nên vĩ đại mới có thể yêu thương người khác. Dẫu chỉ là một người nhỏ bé, chúng ta cũng mnag trong mình một trái tim yêu thương.

Màn đêm buông xuống, Naruto ngáp dài một cái, hai mắt nhập nhèm, mơ mơ màng màng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sakura lười biếng dựa đầu vào vai anh lớn, ngắm nhìn bầu trời đêm, vì Naruto đã nói với cô rằng, mẹ là hiện thân của những vì sao tinh tú trên kia, lúc nào mẹ cũng luôn hướng mắt dõi theo bọn họ.

Cô lập tức bị bầu không khí dịu dàng và bao dung bao trùm, Sakura vô thức ôm lấy người anh, cái động tác này giống như đang lấy lòng Sasuke.

Sasuke hôn lên tóc cô, giọng nói của anh có chút căng thẳng:

- Ngày mai nhập học, em không có gì muốn nói sao?

- Em thật sự không muốn chút nào, các anh sau này rồi cũng sớm tốt nghiệp, đậu vào một trường đại học danh tiếng nào đó, đi xa khỏi nơi này, rời xa em và lãi đại.. Em thật sự không muốn!

Nhìn ánh mắt trong veo của cô mang theo sự ức đoán đối với mình, anh lặng lẽ đưa tai lại gần:

- Sakura ngoan, bọn anh chỉ đi học đại học, sau này cũng sẽ sớm trở về với em và lão đại.

Người trong lồng ngực anh bất giác rơi lệ, những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gò má cô, từ trong lòng trào ra một luồng khí vướng víu, khiến cô thậm chí còn quên cả thở.

Sasuke ôm cơ thể đang vô thức run rẩy của cô vào trong lòng, vươn tay ra trấn an cô, thấp giọng hỏi:

- Em... sao lại khóc?

- Cứ nghĩ đến lúc em với các không còn được ở bên cạnh nhau nữa, em lại không nhịn được...em xin lỗi.

Trên sân thượng vắng vẻ, nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô rơi vào lòng bàn tay Sasuke. Tiếng khóc thút thít càng khiến Sasuke tan nát cõi lòng. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng an ủi.

- Anh phải hứa, sau này, dù có đi bất cứ nơi đâu, anh cũng đều phải nói cho em biết, em không muốn anh rời xa em đâu!

- Được, anh hứa, anh hứa.

- Nếu anh không giữa lời hứa, em sẽ ghét anh, cả đời này cũng không muốn gả cho anh nữa.

- Thật không?

Anh dùng ánh mắt nghi ngờ liếc xuống cô bé vừa nói những lời lẽ hùng hồn.

Cô ngước mắt lên nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc.

- Anh, anh không tin em lớn rồi à?

Cô đột nhiên nói ra câu này khiến anh không hiểu gì, nghi ngờ cuối người xuống.

- Cái...

Ngày hôm đó, cô đã làm một việc rất to gan, đến cô cũng không dám tin.

Cô rướn người lên phía trước, đôi môi ấm áp khẽ chạm vào môi anh.

Cô vĩnh viễn ghi nhớ, khi ấy vẻ mặt anh đã đầy hỏang thốt, kinh ngạc đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro