Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mở đầu

Mùa hè năm 2006

- Chào cô, bác sĩ Tsunade.

Kakashi có thói quen bài xích với bệnh viện, thế nên rõ ràng tâm trạng không tốt lắm. Dù trên mặt có tươi cười nhưng tất cả chỉ là giả, Tsunade thấy rõ ánh mắt anh vẫn nhàn nhạt, không để lộ tâm tình.

Chào hỏi xong mấy câu, Tsunade đưa anh lên gác rồi làm kiểm tra. Kakashi đã nói trước tình hình của anh qua điện thoại nên cô ấy cũng không cần hỏi gì nhiều, chỉ cần kiểm tra rồi chờ lấy kết quả.

Bốn giờ hơn, tất cả giấy tờ kiểm tra đều được chuyển tới tay Tsunade, cô xem qua rồi gọi Kakashi chút nữa hãy quay lại vì đang bận dở việc.

Kakashi lại không chịu nổi mùi khử trùng của bệnh viện nên anh nhắn tin cho Tsunade rồi ra ngoài. Phía Đông bệnh viện là một khu vườn nhỏ, ở đó có mấy chiếc ghế dài không có người ngồi, anh đi tới ngồi xuống.

Kakashi lấy điện thoại ra nhìn, đã hơn 4 rưỡi rồi. Anh nhìn những hàng cây xanh biếc và dây leo tới ngẩn người, sau đó nghe thấy một giọng nữ trong trẻo:

- Kakashi?

Kakashi quay đầu lại, Mebuki thấy rõ là anh thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng đi tới:

- Đúng là cậu à? Tôi là Haruno Mebuki, cậu còn nhớ không?"

- Chị?

Dáng dấp Mebuki không giống như xưa lắm, Kakashi ngẩn ra:

- Là chị?

- Đúng, đúng, là tôi.

Kakashi cong mắt cười, sau đó thoáng thu lại nụ cười, không được tự nhiên:

- Chị... Sao chị lại ở đây? Có khó chịu chỗ nào sao?

-À... Chị đang xạ trị ấy mà...trông chị bây giờ xấu xí lắm nhỉ?

Mebuki chậm rãi ngồi xuống bên cạnh anh, gương mặt xanh xao, thất thần nhìn về phía trước.

- Không ạ, ý em là...

- Bác sĩ nói chị bị ung thư máu, chỉ có thể sống thêm được hai tháng nữa.

Cả hai nhìn nhau chẳng nói một lời, một khoảng lặng bao trùm và anh hiểu điều đó. Trong giây phút ấy, anh bỗng thấy cuộc sống thật ngắn ngủi biết bao.

Có bao áp lực phải đối mặt, có một lựa chọn khó khăn phải quyết định, có cả những niềm tin phải đền đáp nữa.

Chị thẫn thờ giơ tay hứng lấy những cơn gió tràn qua kẽ tay. Hóa thành những giọt nước. Thầm lặng nhỏ xuống. Ngăn ngắt xanh một màu tê tái. Cái thân thể mảnh mai yếu đuối bao lần bị bệnh hành hạ đến bạo liệt. Chỉ có nước mắt nhỏ vào xót lặng.

Hai năm trước, Haruno Mebuki là một người phụ nữ tràn đầy sức sống với nước da hồng hào trắng mịn, mặc dù bị chồng bạo hành nhưng gương mặt lúc nào cũng tươi tắn, giống như có thể thấy ở cô tỏa ra vầng hào quang sáng ngời. Vậy mà chỉ sau hai năm, sau khi phát hiện ra bạo bệnh, lại khiến cho cô trở nên xanh xao, gầy gò đế mức xác xơ trong thấy rõ như thế này, mặc dù gương mặt vẫn nguyên y nét đẹp mà hiếm có ai so sánh bằng.

- Nếu chị có mong ước nào chưa thực hiện được, chị cứ nói với em, em nhất định sẽ cố gắng giúp đỡ chị hết mình.

Mebuki ngạc nhiên nhìn anh, lại có một chút ái ngại dáy lên trong nỗi lòng, cô cắn chặt môi mình, cố ngăn cho những dòng nước nóng hổi đang chực tuôn trào.

- Chị không biết phải nói sao cho em hiểu nữa.

Kakashi rũ mắt nén lại vẻ thương xót, một lần nữa nhìn đến người phụ nữ khốn khổ kia.

- Chị không phải ngại, hai năm trước, nếu không có sự giúp đỡ của chị, thì em cũng chỉ là một thằng đầu đường xó chợ.

Mebuki não lòng thở dài một tiếng, hướng ánh nhìn vào khoảng không vô định, bộc bạch nỗi lòng.

- Chị vừa mới hạ sinh con đầu lòng, đó là một bé gái vô cùng đáng yêu. Chị đã đặt tên cho nó là Haruno Sakura, và chị đã nghĩ rằng, được làm mẹ của nó, là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của chị từ trước cho tới bây giờ... - Mebuki cố nén nỗi đau, tiếp tục nói - Nhưng cuộc đời này lại vốn không công bằng, ngay sau khi con bé được chào đời, chị lại nhận được chuẩn đoán của bác sĩ rằng, bản thân chẳng sống được bao lâu nữa...

- Lão Kizashi đâu ạ? Sao lại để chị một thân một mình như vậy?

Giọng của Kakashi có chút phẫn nộ, người như anh ghét nhất là loại đàn ông tằn tị, ham chơi, nhẫn tâm bỏ rơi vợ con của mình.

- Thôi. Em đừng nhắc đến anh ấy làm gì. Anh chị cũng ly hôn gần hơn nửa năm nay rồi. Kizashi đã phải lòng người phụ nữ khác, nên tụi chị đã quyết định dừng lại...

- Khốn nạn thật mà!

Kakashi phẫn uất rủa thầm trong miệng, tức giận đánh mạnh vào mặt ghế bên cạnh.

Anh chợt nhận ra điều gì đó, vội vàng hỏi:

- Vậy...còn con chị...thì sao?

Lúc này, cô ấy đã không còn nhẫn nhịn được nữa. Bao nhiêu uất ức, muộn phiền trong lòng suốt bao nhiêu năm nay bỗng chốc lại tuông trào ra ngoài.

Mebuki ôm mặt khóc nức nở. Chị nợ con quá nhiều. Chị chỉ còn biết tự trách mình vì đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Lúc nhận được tin, chị cảm thấy cuộc sống sụp đổ dưới chân. Trong lúc tivi tràn ngập hình ảnh pháo hoa tung trời, ai ai cũng tươi cười rạng rỡ đi xem, còn chị nằm co ro trong phòng điều trị, ngẫm nghĩ mà đau đớn.

Chị lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, tràn đầy sức sống, sức khỏe của chị là vô địch rồi, sao lại có thể bị bệnh chứ? Chắc chắn có sự nhầm lẫn gì, không thể là chị được.

Thật là oan trái, kết quả không hề nhầm lẫn gì. Càng ngẫm nghĩ, nước mắt chị càng tuôn trào. Bản tính mạnh mẽ, ngang bướng hàng ngày biến đi đâu mất. Chị đã khóc như chưa từng được khóc. Chị có quá yếu đuối không? Thử hỏi có ai đang khỏe mạnh thì đùng một cái nhận được thông báo tử thần sắp đến chơi như thế?

Mebuki còn quá trẻ, còn biết bao đam mê, ham muốn mà chưa thực hiện được. Con gái chị hãy còn thơ dại quá, ai sẽ thay chị chăm sóc con đây?

- Chị Mebuki...Em sẽ nhận nuôi Sakura... Em sẽ nuôi nấng và chăm sóc cho con bé.

Mebuki sững người nhìn anh như không tin nổi vào tai mình.

Kakashi nở nụ cười dịu dàng nhìn cô:

- Chị yên tâm, em nhất định sẽ nuôi dạy con bé nên người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro