Chương 46 Thay đổi
3 năm sau....
Cô gái có mái tóc nhuộm màu xám khói đứng bên cạnh sông , ánh mắt nhìn về phía xa đầy tâm sự.Nó lại lần nữa quay lại nơi này.
Nơi đầu tiên nó ngỏ lời với một chàng trai, nơi đầu tiên trái tim nó xác định được đích đến..
Vẫn vậy, gió vẫn như vậy mát lạnh, sóng vẫn thế lăng tăng trôi nổi.
Chỉ có con người là thay đổi..
Sakura năm nay quay trở lại nơi này, mang theo ngoại hình hoàn toàn khác, cá tính hoàn toàn khác.
Cô nhuộm cho mái tóc mình một màu xám lạnh lùng, khuôn mặt trải qua ba năm lăn lộn đã sớm trở lên lãnh huyết vô tình. Đôi mắt lục bảo linh động thay bằng đôi mắt lãnh đạm như nước, chẳng thể nhìn ra một cảm xúc nào dù là nhỏ bé.
Nhưng ngay lúc này đây, trở về nơi này, cảm xúc cô lại dâng trào, như là đang trở về ngày đầu tiên ấy.
Cô thả lòng theo cơn gió mát, giống như lần đầu tiên, khi giọt nước mắt cô sắp tràn mi, lại có giọng một chàng trai vang lên.
- Sakura - chan..
Sakura quay mặt qua, ánh mắt dừng trên người chàng trai tóc vàng.
- Sakura, trong mắt của cậu tớ thật sự không đáng tin như thế sao?
Naruto nhăn mày, giọng nói gần như muốn hét lên, con ngươi xanh xoáy sâu vào ánh mắt ngưới đối diện.
Sakura chú tâm suy nghĩ hồi lâu, rồi chậm rãi nói:
- Không phải như vậy....
- Vậy việc gì cậu phải giấu tớ...?
Naruto lại cắt ngang
- Cậu tưởng rằng tớ nhìn không ra, thật sự cậu không vui một chút nào hết sao?
- Xin lỗi cậu - Sakura cười nhẹ nhàng - Chỉ là tớ thấy, những chuyện này đều là cá nhân của tớ, không liên quan gì đến cậu hết.
- Phải! - Naruto bất lực, nhỏ tiếng nỉ non- Cậu gặp chuyện gì cũng đều không liên quan đến tớ hết, giống như cậu không cần tớ vậy!!
- Uzumaki Naruto! - Sakura tức giận hét lên, đôi mắt đỏ ngầu - Tớ không phải có ý đó, lẽ rằng cậu không hiểu sao?
Naruto ngạc nhiên trước thái độ bồng bột của cô, vội trả lời:
- Cậu cũng không phải là không hiểu, là tớ lo lắng cho cậu, với chuyện câu là nữ hiệp thần bí, chẳng liên quan gì đến nhau hết.
- Chỉ là tớ không hi vọng câu hi sinh cho tớ nhiều đến thế...
Sakura bực mình xoay người nhìn ra sông
Naruto mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô
- Cái cô gái này, cậu không nhìn ra thật lòng tớ muốn tốt cho cậu sao?
- Tớ biết chứ! - Cô cau mày, bực dọc đáp
- Vậy việc gì cậu phải làm vậy?
Giọng cậu đều đều vang vọng
- Đi!
Sakura bỏ đi trước, để lại cậu một thân màu đen đuổi sát phía sau.
Câu chuyện ba năm trước.
Sakura dẹp hết những tình cảm riêng vào lòng, dọn tất cả kỉ niệm cùng hắn vào một góc trái tim, dời nỗi nhớ về hắn sang một góc bộ nhớ.
Cô chú tâm học hành chăm chỉ, sau khi tốt nghiệp cấp ba liền đi học kinh doanh, với trí thông minh của cô rất nhanh đã hiểu hết mọi thứ.
Cô năn nỉ cha cho mình đến tập đoàn làm thử, nhưng cha lại nhất quyết không chịu. Cô hiểu, ông ấy là không muốn nhìn thấy con mình cực khổ.
Cô đưa ra điều kiện, hỏi cha làm thế nào thì mới cho cô đi làm? Ở nhà thế này mãi, cô sắp buồn chết rồi.
Ông chỉ bỏ lại cho cô một câu
"Nếu con tìm được người yêu mình thật lòng dẫn về đây có thể khiến ta tin tưởng, thì khi đó ta sẽ giao tập đoàn cho con. Trao toàn quyền cho con, bao gồm cả một nửa cổ phần của ta."
- Vậy cậu định sẽ làm thế nào?
Naruto ngạc nhiên khi nghe Sakura kể lại toàn bộ sự việc
-Tớ cũng không biết phải giải quyết chuyện này ra sao nữa, tớ vẫn đang tìm cách..."
- Tớ có 1 cách!
Mắt Naruto sáng rực.
-Là cách gì?
"Vậy thì anh càng phải cố gắng hơn nữa!! Còn anh bạn thân thì kệ ảnh đi!! Ai chiếm lấy trái tim công chúa là người chiến thắng!!"
"Thì sao chứ? Chẳng lẽ anh định bỏ cuộc à? Vì người mình yêu phải cố gắng hết sức chứ! Em được học giữa bạn bè với người mình yêu thì người mình yêu vẫn cao hơn 1 bậc! Nên anh không cần lo ngại người bạn của anh đâu! Không còn bạn này thì còn bạn khác!"
-Hẹn hò với tớ!
Xin lỗi người bạn thân, nhưng vì cô gái mình yêu, tớ đành phải đi trước 1 bước vậy.
- Tớ ...
- Nếu ta làm vậy thì bác trai sẽ giao tập đoàn cho cậu nắm giữ tớ đã từng tỏ tình với cậu, cậu đã quên rồi sao?
- Tớ vẫn nhớ
-Cho nên, đây là cách tốt nhất giúp cậu tránh khỏi 1 mối tình không nên tồn tại và vừa được bác trai tin tưởng, và tớ cũng sẽ cố gắng làm trái tim cậu hướng về em. Cậu thấy sao? Cho tớ 1 cơ hội đi có được không?
Naruto khá hồi hộp, từng giây trôi qua cứ như mấy canh giờ vậy.
Cậu nín thở nghe kết quả.
Có khi nào...
-Tớ đồng ý
Sakura mỉm cười.
-Thật sao?
-Từ bây giờ, hy vọng cậu sẽ giúp đỡ tớ nhé, bạn trai!
Người này thì mặt đỏ ửng, như vậy quả thật không quen cho lắm.
Người kia thì hận không thể cắn cái bản mặt đáng yêu đó ra chục phát.
-Oái!!
Naruto bế thốc Sakura lên.
-Cậu là bạn gái của tớ, đây có phải là mơ không?
-"Là sự thật, cậu không có mơ đâu!! Cho nên...thả tớ xuống đi!!
Cô vùng vẫy.
-Sao tớ vẫn thấy như mình đang nằm mơ?
-Để tớ cắn cậu 1 cái là biết mơ hay tỉnh liền!!
Có đứa hùng hổ nhe răng ra.
Nhưng đứa kia nhanh chóng lấy ngón tay che môi nó lại.
2 gương mặt lúc này gần sát nhau.
Bây giờ mới nhìn kỹ, hoá ra Naruto cũng rất là điển trai đó nha.
Đặc biệt là ngay lúc này đây, khi trên môi cậu nở ra 1 nụ cười vô cùng hạnh phúc.
1 nụ cười tuyệt đẹp và rạng rỡ, giúp người ta quên hết những u sầu.
Trái tim Sakura khẽ lệch mất 1 nhịp rồi.
-Bạn gái không được cắn yêu bạn trai như vậy!
Cô nhanh chóng quay mặt ra chỗ khác, lí nhí nói:
-Thả tớ xuống đi!
-Anh sẽ không bao giờ buông em ra đâu!
.....
Naruto dắt tay Sakura hướng về phía dòng sông...
- Thật ra, ba năm qua cậu có chút tình cảm nào với tớ không?
Naruto có chút căng thẳng, chỉ là cậu sợ...
- Chúng ta là người yêu...
Giọng Sakura cứng nhắc, như khẳng định lại 1 lần nữa
- Sự hi sinh giữa chúng ta nên bình đẳng với nhau, nếu tớ dựa dẫm vào cậu quá mức, chúng ta sẽ mất đi mối quan hệ bình đẳng này...tớ biết tớ như vậy không đáng yêu lúc nào,vừa cố chấp vừa vô lý, nhưng mà... - Sakura mím chặt môi - xin cậu hãy chấp nhận tớ như vậy.. còn nữa, tấm lòng của cậu suốt bao năm qua, tớ vô cùng cảm động, tớ thật sự..thật sự rất rất vui.... cho nên...
Sakura cười, tinh nghịch nắm chặt cổ áo cậu kéo xuống khiến cậu ngã người về phía mình, lúc này hai gương mặt sát gần ngau, họ có thể nghe tiếng nhịp đập của trái tim nhau sát gần bên...
Nhịp tim của cô cũng tăng dần, đập nhanh đến kì lạ
Cô nhích người lên, hạ xuống môi cậu một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Ánh mắt cô vẫn như cũ chưa rời khỏi môi cậu, cảm thấy thích thú vô cùng...
Naruto đơ người, nhưng khi vừa hay định thần lại, chỉ nghe kịp 1 câu:
- Tớ về đây....
Cô nháy mắt, nở nụ cười tươi như hoa, rồi nhanh chóng chạy đi trong cảm xúc khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro