Chương 39 : Lời tỏ tình hôm đó
Giữa phố xá đông đúc, có 1 cô gái chạy rất nhanh đến 1 nơi nào đó, tới nỗi không bận tâm đến mọi thứ xung quanh.
Cô cứ chạy…chạy…chạy mãi.
Bệnh viện là nơi dừng chân của cô, rồi đôi chân nõn nà liền vội vã bước nhanh đến phòng bệnh số 11.
Đến khi nhìn thấy được gương mặt dán đầy băng cá nhân kia, cô mới ngồi xuống thở hổn hển.
- Sakura cậu tới rồi.
Naruto mở miệng cười toe toét, nét mặt đầy phấn khích đến lạ, khi thấy nó vì mình mà đi đến đây, cậu thật sự đã rất vui .
Nó ngồi xuống mép giường, vuốt mái tóc vàng có chút rối của cậu, nước mắt vẫn còn đọng lại nhưng lại mạnh mẽ nhìn cậu mỉm cười.
- Đồ ngốc, sao lại ra nông nỗi này?
Sakura nhìn cậu chăm chú, cách đây vài tiếng đồng hồ, nó đang lang thang ở ngoài công viên cùng với Ino, chợt nhận được cuộc gọi báo rằng Naruto đang nằm viện với lý do bị người khác hành hung . Tâm can nó sốt ruột như lộn cả lên. Nó chẳng thiết tha suy nghĩ gì thêm liền chạy đến đây để gặp cậu. Trên đường đến bệnh viện, nó đã nghĩ đến những viễn cảnh Naruto bị một đám du côn nào đó đánh hội đồng đến bầm giập, trầy xước hết cả mặt, máu me chảy đầm đìa như nước. Cảm giác lo sợ đến tột cùng.
- Nói cho tớ biết đi Naruto...
Sakura xiết chặt tay cậu, đợi chờ câu trả lời.
Cậu ngẩn ngơ nhìn nó, là nó đang thật sự quan tâm cậu đấy ư?
- À chỉ là... Tớ đang đi mua đồ, vô tình đi qua bãi đất trống gần trường mình, thì gặp một đám người tụ năm tụ bảy gì đó nói chuyện rôn rả với nhau, họ nói rất lớn, họ lại còn dám nói xấu cậu nữa chứ, hăm he đòi đánh cậu nữa cơ, tớ không biết họ là ai. Nhưng nếu dám đụng tới cậu thì tớ nhất quyết sẽ không bao giờ tha thứ.
Có người hùng hổ nhe răng ra.
- Cái đồ đầu đất nhà cậu lúc nào cũng gây ra chuyện rắc rối! Không lẽ một mình cậu đánh hết tụi nó luôn à?
Sakura tức giận nói, thật sự thì cô cũng rất biết ơn khi thấy cậu ta quan tâm đến mình như thế, nhưng cách hành xử hổ báo đó lại không đúng chút nào.
- Đúng vậy. Bọn chúng có tận 7 đứa. Tớ liều mình xong vào thách thức bọn chúng. Ba đứa đầu tớ chỉ cần tung vài cước thì bọn chúng đã nằm chèm bẹp. Nhân lúc tớ không để ý, một tên trong số đó đã cầm cây đập mạnh xuống chân khiến tớ ngã quỵ. Cả đám thừa cơ liền nhân cơ hội nhào tới đánh tớ ra nông nổi này đây.
Naruto mếu máo kể, tay chân vụng về mà miêu tả lại hành động của mình.
Nó im lặng nhìn cậu đang luyên thuyên mà dở khóc dở cười.
- Tớ không biết bọn họ nói gì tớ, nhưng mà cậu làm như trên đời này có mình tớ tên Sakura vậy. Lại tự mình đâm đầu vào chuyện không đâu. Quá là ngốc!
Cô hậm hực cốc vào đầu cậu một cái rõ đau.
- Đau mà Sakura - chan
Cậu xít xoa ôm đầu.
- Xin lỗi!
- Tại sao phải xin lỗi?
Naruto giật mình, ngơ ngác nhìn nó
- Bởi vì...
Nó đứng phắt dậy.
- Xin lỗi vì tớ mà cậu bị thương, lần này đến lần khác tớ đều hại cậu…híc…xin lỗi…
Nó vừa nói vừa nén khóc.
-Từ bây giờ…cậu đừng vì tớ mà phải liều mạng nữa…híc…đừng bảo vệ tớ thêm nữa…híc…có gì thì nhờ người khác giúp đỡ…cậu đừng có…
- Tớ rất hạnh phúc vì có người bạn thân như cậu.luôn quan tâm hết mực cho tớ…tấm lòng của cậu tớ sẽ nhớ mãi…híc…cho nên đừng làm tớ áy náy thêm nữa...
- Và ..á...!
Cánh tay Sakura bất ngờ bị kéo xuống, làm cả người nó nằm trên người cậu.
Chưa kịp phản ứng thì bờ môi nó đã bị bao phủ bởi bờ môi khô ráp của cậu rồi.
Nó giật thót cả người, nhanh chóng lùi ra xa.
-Cậu…cậu đang làm gì vậy?!!
Toàn thân Sakura như run lên.
-Thì hôn?
Cậu trả lời tỉnh queo.
-Tớ biết…nhưng…?
- Thật ra từ nhỏ tớ đã muốn làm điều này với cậu!
- Và những lời cậu nói lúc nãy hoàn toàn không đúng đâu.
- Tớ quan tâm cậu, bảo vệ, lo lắng cho cậu không phải vì tớ là một người bạn thân tốt bụng.
Sakura mím chặt môi
- Là vì... Tớ yêu cậu đấy, Sakura!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro