Chương 17
Một năm có bốn mùa, mùa nào cũng có đặc trưng riêng của mình. Không nắng rực rỡ như mùa hè, không ấm áp như mùa xuân, cũng không có gió heo mây se se lạnh như mùa thu. Mùa đông có nét đặt trưng riêng là những cơn mua phùn ẩm ướt, hay những bông hoa tuyết trắng xóa như khí trời, lạnh lẽo vô cùng...
Bệnh viện Konoha hôm nay bỗng nhiên náo nhiệt hơn hẳn. Bác sĩ cùng y tá thay nhau ồ ạt ra vào như đi hội. Nghe bảo, ca cấp cứu khẩn cấp của nữ nhi này... khó lòng mà qua khỏi....
__________________________
- " Sasuke - kun... nếu như anh muốn chấm dứt tình cảm và tuyệt tình với em như thế... em cũng chẳng biết làm gì hơn... nhưng em xin anh hãy cho em cơ hội gặp anh lần cuối... vì ngày mai em đã đi rồi... em có chuyện quan trọng muốn nói với anh... Sasuke - kun"
Những dòng tin nhắn cuối cùng cũng đã được gửi đi, Uzumaki Karin cô chưa bao giờ thấy tuyệt vọng và bất lực như thế . Một giọt nước mắt long lanh chảy ra khóe mắt đang dần nhắm chặt...
Nhớ hồi đó, cũng ngay vào cái ngày định mệnh này, cô gặp được hắn. Một cậu nhóc lạnh lùng, vô tâm khí chất hơn người đã khiến cho trái tim cô đắm say từ thuở ban đầu gặp nhau ấy. Cô dần dần tìm mọi cách tiếp cận hắn, làm đủ mọi chuyện điên rồ để được hắn chú ý đến, nhưng thất bại... Karin vẫn không nản chí, vẫn cố tình bám theo hắn bất cứ mọi nơi, có lần còn khiến hắn phát bực mà xém ra tay đánh cô...
Và rồi, cúi cùng cô đã thành công, cô và hắn cũng đã trở thành bạn bè với nhau kể từ đó... Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến...Một hôm cô đã lấy hết can đảm của mình và đánh liều nói ba tiếng mà mình đã ấp ủ từ tận trong can tâm nơi đáy lòng:" Tớ yêu cậu"
Hắn chỉ mỉm cười, không đáp.............
_______________________
Dòng tin nhắn chợt lướt qua khiến Karin bừng tỉnh sau giây phút bồi hồi, nhớ nhung...
- Ừ!
Hắn đã trả lời ngắn gọn và xúc tích như thế khiến Karin hơi thất vọng...
Nhớ hồi mới còn quen nhau, cô mà trả lời tin nhắn như hắn thì hắn đã cáu gắt, làm đùng đùng lên rồi... Thiệt! Đúng là thời gian có thể làm thay đổi đi tất cả, nhưng cho dù cô có cô gắng tới mức nào đi chăng nữa, cho dù hắn có nói lời yêu thương với cô và cho dù hắn có quan tâm tới cô như thế nào thì mãi mãi trong lòng hắn vẫn chỉ có mỗi hình bóng nó mà thôi.... hình bóng người con gái mà hắn có thể bất chấp sinh mạng để yêu...
Có nên từ bỏ....?
Cô mím chặt môi, soạn tin rồi gửi
" Khu trung tâm mua sắm tại Tokyo, anh đến ngay nhé! Sắp có điều đặc biệt mà em dành cho anh đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro