1. Chuyện ngoài ý muốn
Haruno Sakura vừa mới từ phòng phẫu thuật ra tới, đã nghe nói chồng mình xảy ra chuyện, ngay cả bao tay y tế cô cũng chưa kịp tháo ra đã vội vàng từ cửa phòng phẫu thuật chạy đến khu phòng bệnh.
Cô hấp tấp chạy vọt vào phòng bệnh, nhìn thấy chị Shizune và mấy đồng nghiệp mặc áo blouse trắng đang đứng xung quanh giường bệnh, từ đáy lòng cô xuất hiện cảm giác không tốt lắm.
Cho đến khi cô nhìn thấy Sasuke không có vấn đề gì nằm trên giường bệnh, vẻ mặt căng thẳng không vui lúc nãy cũng dần thu lại, nhẹ thở ra một hơi.
"Anh à, anh không sao chứ?" Sakura bước đến ngồi xuống bên mép giường bệnh, cô biết chồng mình từ trước đến nay không thích nói quá nhiều nên chỉ có thể quay đầu sang hỏi Shizune đang đứng bên cạnh: "Chị Shizune, rốt cục là có chuyện gì vậy?"
Shizune giải thích nói: "Sakura, em đến rồi thì tốt quá, bọn chị yêu cầu cái tên Sasuke này nhập viện để quan sát nhưng cậu ta lại không chịu.... Em mau khuyên cậu ta đi."
Sasuke dịu dàng đánh ánh mắt nhìn sang Sakura, sau đó lại ung dung nói với nhóm người Shizune: "Tôi không cần nhập viện."
Lời nói của Sasuke hàm chứa ý không chấp nhận thương lượng, Sakura chỉ biết cười gượng hỏi lại: "Sasuke-kun rốt cục là bị sao vậy?"
"Chỉ là gặp phải mấy chuyện linh tinh thôi, đã giải quyết xong rồi." Ngau khi dứt lời, Sasuke cảm thấy đầu mình có chút đau, anh cưỡng ép nhịn xuống. "Sakura, chúng ta về nhà thôi, không phải ngày mai Sarada sẽ nhận nhiệm vụ đầu tiên sao? Anh đã hứa với con bé sẽ quay về tiễn con bé đi."
Shizune sốt ruột nói: "Mặc dù nhìn thì không có việc gì, nhưng loại trái cây mà cậu ăn kia....."
"Không phải đã nói là nó không có độc sao?" Sasuke cắt ngang lời của Shizune, "Dù cho có độc, thì vợ tôi không phải là bác sĩ giỏi nhất Konoha à? Tôi ở nhà cũng hợp lý hơn là ở bệnh viện nhỉ?"
Sasuke không chút lưu tình mà tìm lý do trốn tránh..... Sakura nhìn đồng nghiệp của mình và Shizune mặt đều đen, xấu hổ cười làm lành. Rồi đột nhiên phản ứng lại, kỳ quái nói: "Trái cây, trái cây gì cơ?"
Shizune cho người lấy ra một loại trái được đựng trong một chiếc túi trong suốt, nếu nhìn không kỹ sẽ nhầm thành cà chua.
"Loại trái này rất kỳ quái, mặc dù không có độc, nhưng thành phần cụ thể thì vẫn còn đang được phân tích. Khả năng cao sẽ làm rối loạn tinh thần và ký ức của người ăn....." Shizune lặng lẽ nói nhỏ ở bên tai của Sakura.
Sakura mở túi ra ngửi thử, mùi rất thơm, thơm đến mức khiến người ta cảm thấy kỳ lạ, nhưng có thể chắc chắn đây không phải là cà chua.
Cô lén nhìn thoáng qua Sasuke, phát hiện trên khuôn mặt của Sasuke có một chút đỏ ứng khó thấy, cô có thể đoán được người chồng siêu thích cà chua này của mình hẳn là nhất thời nhìn lầm? Chuyện như thế xảy ra ở với Uchiha Sasuke quả thực có chút xấu hổ.
Cô nhịn xuống cảm xúc muốn cười, quay sang nói với Shizune: "Chị Shizune, không sao đâu, em sẽ mang Sasuke-kun về nhà trước. Nếu xảy ra chuyện gì em cũng có thể nhanh chóng đưa anh ấy quay lại."
Sasuke nhân cơ hội này nhìn lén Sakura, khó phát hiện mà khẽ mỉm cười.
Về đến nhà, Sasuke cảm thấy đầu mình hình như còn đau hơn lúc này, anh chỉ đành ngồi trên ghế sofa cố hết sức không để cho Sakura phát hiện ra.
Nhưng Sakura vẫn tinh mắt phát hiện ra chỗ kỳ lạ, cô quan tâm hỏi: "Anh à, anh làm sao vậy, có chỗ nào khó chịu sao?"
Sasuke lắc đầu, hơi mất tự nhiên giải thích: "Lẽ ra, anh vốn định mang quà về cho em..... nếu không phải vì mấy chuyện đó thì món quà cũng không rơi xuống vách núi....."
Sakura bật cười: "Chồng à, không sao đâu anh, anh về là em đã rất vui rồi! À đúng rồi, Sarada cũng sắp về rồi, em đi chuẩn bị cơm chiều đây. Anh cứ nghỉ ngơi đi nhé."
Sasuke cười khẽ, nhẹ nhàng gật đầu.
Anh nhớ lại quãng đường quay về làng, vô tình gặp được mấy tên phản nhẫn không biết lượng sức mình mà xông lên, trong lúc chiến đấu vô tình làm món quá anh đã chuẩn bị cho Sakura bị rơi xuống vách núi, vốn anh đã đi xuống tận dưới vách núi để tìm nhưng lại không tìm được. Kết quả là thấy được loại quả mọc ra giống hệt cà chua, anh không kìm lòng được, hái xuống mấy quả để ăn. Ai biết được sau khi ăn không lâu thì hai bên thái dương anh đau nhức không thôi.
Bây giờ nhớ lại, hẳn là mùi của loại trái kia cũng có tác dụng mê hoặc người khác. Anh biết những điều Shizune nói có lý, nhưng anh không muốn bỏ lỡ hứa hẹn hôm nay với Sarada.
Không lâu sau mùi thơm từ trong bếp bay ra, Sasuke đứng dậy đi đến cửa nhà bếp, nhìn Sakura luôn tay bận rộn đến ngây ngốc.
"Papa!" Sarada về đến nhà đã ngay lập tức nhìn thấy được papa nhà mình ngây ngốc nhìn chằm chằm vào mama.
Sasuke và Sakura nghe thấy tiếng của con gái đều đồng loạt nhìn qua, lúc này Sakura mới phát hiện Sasuke vẫn luôn nhìn cô, khiến khuôn mặt cô đỏ lên.
Sarada nghiêng người qua, cực kỳ vui vẻ nói: "Papa! Papa đặc biệt trở về vì chúc mừng ngày mai con rời làng làm nhiệm vụ sao?"
Sasuke mặt không lộ ra cảm xúc đáp lại: "Chỉ là đúng lúc nhiệm vụ kết thúc nên trở về thôi."
Sakura chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm trong lòng rằng chồng mình cũng có lúc không chịu thẳng thắn.
Cô cực kỳ quen thuộc bưng đồ ăn đặt trên bàn, một nhà ba người cứ thế quây quần bên bàn ăn, không khí hòa thuận vui vẻ. Sarada thấy ba mình về nhà nên cũng rất vui vẻ, mà mẹ thì lại càng vui hơn nữa, làm cô bé cũng nhịn không được kể cho cha mẹ nghe về chuyện xảy ra khi đi học hôm nay.
Buổi tối, ba người ngồi trên ghế sofa xem TV, Sarada ngoan ngoãn đi chuẩn bị trái cây, đến khi cô bé quay trở lại liền thấy cha mẹ mình đã rúc vào nhau, còn bản thân cô thì chen vào đâu cũng thấy không được ổn lắm, cô bé mang trái cây đặt lên bàn, thầm cười trộm nói: "Papa, mama, ngày mai con còn có nhiệm vụ nên con đi ngủ trước đây, hai người cùng nhau xem đi nhé!"
Sakura quay sang nhìn nhìn Sasuke, đỏ mặt nói với con gái: "Được, con đi đi~"
Sasuke dùng tay kéo sát Sakura vào người, nói với Sarada: "Quả thật con cần nghỉ ngơi cho tốt, con đi đi."
Sarada chạy như bay về phòng mình, cả ngày hôm nay cô bé thật sự rất rất vui, rất nhanh sau đã chìm vào giấc ngủ.
Sakura bị Sasuke ôm trong lồng ngực khiến cô không cách nào xem TV, mặt cũng đã bắt đầu đỏ lên hệt như trái cà chua chín. Nhưng Sasuke lại chăm chú nhìn màn hình TV, trên mặt không chút biểu cảm nào, không biết là anh có chú tâm xem hay không.
"Sakura, không thì chúng ta cũng về phòng đi?" Sasuke bất chợt đề nghị nói: "Sarada hẳn là đã ngủ say rồi."
Sakura cắn cắn môi nhẹ nhàng gật đầu, Sasuke bế Sakura lên, đi thẳng đến phòng ngủ. Sakura cũng vì vậy mà chôn đầu trong lồng ngực Sasuke.
Cửa phòng ngủ nhẹ nhàng được đẩy ra,
Một đêm trôi qua, Sakura vừa ngâm nga hát vừa chuẩn bị bữa sáng. Không bao lâu sau thì Sarada cũng đã thức dậy.
"Chào buổi sáng, mama!" Sarada đã đeo băng trán vào, tinh thần của cô bé rất tốt, mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ.
Ngay lúc này, Sasuke cũng từ trong phòng ngủ đi ra. Thật ra Sasuke bị đau đầu mà tỉnh dậy. Tối hôm qua, vốn đã đau nhưng không đau nhiều như thế, không biết vì sao mà sáng nay lại đau tiếp. Vì không muốn làm hỏng bầu không khí nên anh đành nhịn xuống.
"Chồng ơi! Mau lại đây ăn sáng đi!" Sakura đeo tạp dề, bận rộn bày biện thức ăn lên trên bàn.
Sasuke nặng nề kéo thân thể mình đi qua, anh cũng không ăn được bao nhiêu, chỉ hai đũa đang buông chén, Sakura hình như đã phát hiện ra điều gì đó, cô vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Sasuke nhưng cái gì cũng chưa nói.
Ăn sáng xong, Sasuke và Sakura cùng nhau tiễn Sarada đến trước cửa, Sakura vẫn luôn dặn dò Sarada suốt, cuối cùng Sarada cũng phải ngắt lời: "Con biết rồi mà, hẹn gặp lại papa, mama!" Cô bé nhanh nhẹn vẫy tay chạy đi.
Nhìn Sarada đã đi xa, dây thần kinh vốn đang căng thẳng của Sasuke cũng có thể thả lỏng, cả cơ thể tưởng như sắp ngã xuống. Sakura ngay tức thì phát hiện cơ thể Sasuke có vấn đề, liền đỡ anh quay lại sofa trong phòng khách: "Chồng ơi! Anh không sao chứ!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro