Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Bây giờ hai người họ đang ở khe lõm gần trung tâm của suối Hoàng Tuyền, mặc dù hai người liên tục di chuyển với tốc độ nhanh, cũng không thể đến được khu vực trung tâm trước buổi tối. Cả hai chỉ còn cách tìm một chỗ sạch sẽ để nghỉ qua đêm.

Sakura vẫn theo thói quen cũ sau khi ăn xong bắt đầu viết nhật ký, Sasuke ôm kiếm tựa đầu trên thân cây khô ở đối diện. Cây cối ở đây cực kỳ cao lớn và rậm rạp. Những thân cây xung quanh hai người mọc san sát nhau, tạo thành một không gian khép kín, chỉ chừa lại hai khoảng trống nhỏ như lối ra trong một chiếc lồng tre. Vì vậy, ngọn lửa họ đốt không thể quá lớn, và khoảng cách giữa hai người cũng không thể quá xa. Sakura đọc nhật ký có hơi khó khăn khi trời quá tối, cô chỉ còn cách tới gần đống lửa thêm một chút.

Sasuke nhìn mặt cô, dưới ánh lửa khuôn mặt cô hơi ửng hồng không khác gì so với lần đầu tiên hai người gặp lại nhau.

Sasuke không phải là người sẽ để ý tới ngoại hình của người khác, hơn nữa vì xung quanh cậu đã từng có rất nhiều cô gái vây quanh nên những người mà cậu có thể nhớ được lại càng ít hơn. Nếu như nhất phải ghi nhớ, thì hẳn là mẹ cậu, Izumi - người đã từng thân thiết với Itachi, Sakura và đồng đội hiện tại của cậu - Karin.


Thế nhưng trong mắt cậu thì vị trí của Sakura trong lòng cậu hoàn toàn khác biệt. Năm đó khi còn là đồng đội với nhau, mỗi lần làm nhiệm vụ cậu đều phải xác định rõ vị trí của cô có an toàn hay không, chỉ cần phát hiện nguy hiểm thì cậu sẽ ngay lập tức lao đến mang cô ra khỏi khu vực nguy hiểm. Vì vậy dù trong bất kỳ lý do hay hoàn cảnh nào thì khuôn mặt của cô đối với cậu là một sự tồn tại cực kỳ rõ ràng.

Sasuke bỏ quyển nhật ký đã được ghi chép xong vào lại trong balo, ngay lúc cô vừa ngẩng đầu thì tầm mắt cô đã va vào ánh mắt đang nhìn chằm chằm của Sasuke, cô bị ánh mắt không chứa đựng ý nghĩa gì nhìn khiến cô hơi sửng sốt, cô cất tiếng hỏi: "Sasuke-kun, sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là hôm nay tôi cần nhắc cho cậu biết, nước Hoàng Tuyền không phải là một loại thuốc lành tính."

Sakura cười: "Đã đến tận đây, thì tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi." Cô bỏ thêm củi vào trong đống lửa, ánh sáng lập tức bùng lên hắt lên khuôn mặt của Sasuke làm cậu hơi nheo mắt. Cô lơ đãng tiếp tục nói: "Sasuke-kun, vẫn còn sớm, chúng ta tâm sự một chút đi."

Ánh mặt cậu giật giật. Trước kia Sakura cũng từng nói những lời này với cậu, nhưng lúc đó cậu có thể nhìn thấy được chẳng qua cô muốn ở bên cạnh nhiều hơn thôi. Từ trước tới nay cậu đều luôn từ chối làm những hành động vô nghĩa này, hơn nữa cũng sẽ không chút nể mặt tức giận bảo cô đi tập luyện nhiều vào, nâng cao năng lực của bản thân mình. Nhưng có lẽ cô của bây giờ không phải là cô của trước kia nên Sasuke cũng không dùng thái độ trước đây trả lời cô: "Cậu muốn tâm sự chuyện gì?"

"Ừm,.... kể cho tôi nghe cậu làm thế nào giết Orochimaru đi." Sakura hỏi một cách nhẹ nhàng, không chút e dè, giống như đang tò mò về cảnh vật mình chưa từng thấy từ những chuyến đi của những người đi xa hay kể. Về bản chất, câu hỏi này có lẽ là một sự dò hỏi nhưng cậu biết rằng Sakura của bây giờ không có lý do để làm việc đó. Thế là cậu bắt đầu nói, nhưng rất nhanh thôi cậu đã nói xong.

Sakura nghe xong, cô không ngay lập tức nói ra góc nhìn của mình với đối sự việc vừa được nghe mà lại nói một vấn đề cực kì không liên quan: "Sasuke-kun, tôi cảm thấy khả năng nói chuyện của cậu rất không tốt."

Sasuke không nói gì.

"Chuyện kinh tâm động phách như thế mà bị cậu nói giống như đang nghe một câu chuyện tán gẫu nhàm chán vậy." Sakura nói, "Cậu nói 'Tôi đâm hắn ta một nhát, hắn ta quét đuôi một cái' sao? Người không biết còn tưởng đang nghe câu chuyện về chàng hiệp sĩ đánh nhau với rồng ấy chứ. Nhưng tôi biết rõ, chắc chắn chuyện đó không đơn giản như những gì cậu nói."

Cậu nhìn thấy một chút sắc thái kỳ quái trong đôi mắt của Sakura, vừa giống như đang tán dương cậu lại vừa giống như quan tâm cậu. Nó làm cậu nhớ tới ánh của bà Mikoto khi cậu thực hiện thành công một buổi tập luyện nào đó rồi quay về nhà với những vết thương.

"Ừm." Cậu cũng không phủ nhận điều đó, "Tôi không định nói cho ai nghe." Ý tứ rất rõ ràng, dù khả năng nói chuyện của tôi kém cũng không vấn đề gì.

Ở khoảng cách hai cách tay, ngay khi cậu nói dứt lời thì đột nhiên cô nhích người đẩy cơ thể mình lại gần cậu, một tay chống trên thân cây.



Bị thiếu nữ trước mặt bất ngờ hôn xuống cũng không khiến cho cậu có suy nghĩ đổi khách thành chủ, giành lại quyền chủ động, cậu chỉ đơn giản là không chấp nhận cũng không phản kháng. Giống với thái độ mà từ trước tới nay cậu luôn dành cho cô.

Sakura hơi buông đôi môi cậu ra, nghiêng đầu hỏi: "Muốn không?"

Sasuke nhìn thẳng vào hai mắt cô: "Cậu cần à?"

Cô đưa tay gảy gảy đầu mình một lát, vén tóc ra sau lỗ tai, "Thực ra thì cũng không lắm, nhưng cậu có thể coi nó như lời cảm ơn."

Cậu cười xì một tiếng: "Tôi không cần." Cậu nói.

Hai tay Sakura chống hay bên người cậu, khiến điều này giống như một lồng giam tinh xảo và xinh đẹp mà cậu có thể dễ dàng thoát ra bất cứ lúc nào. Cô yên lặng nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng liếc mắt nhìn qua bên dưới của cậu. Quần áo của cậu quá rộng, không nhìn được điều gì. Cô lui về chỗ ngồi ban đầu của mình, nói lời xin lỗi: "Xin lỗi, là tôi quá đáng rồi."

Sau khi cô lui ra Sasuke vẫn cứ thế tựa người ở trên thân cây.

"Sasuke-kun, đối với tôi, những ghi chú hằng ngày khiến tôi nhớ mọi chuyện rất rõ ràng. Tôi biết trước đây vì tôi thích cậu mà đã làm những gì, làm như thế nào. Nhưng tôi của hiện tại lại không có cách nào chạm vào được những cảm xúc của lúc trước."

Một giây trước cô còn hỏi cậu có muốn hay không muốn làm những chuyện xấu hổ, vậy mà giây tiếp theo lại chuyển sang bàn luận về triết học. Sasuke cảm thấy trình tự suy nghĩ của Sakura thật sự rất kỳ lạ.

"Vì vậy có đôi lúc, tôi thậm chí còn nghĩ rằng tôi cùng một tôi kia là hai linh hồn khác nhau." Cô nói, nhưng trong mắt không hề có vẻ hoang mang. "Dù tôi không thể cảm nhận được tình cảm của cô ấy nhưng tôi có thể suy đoán rằng, nếu cô ấy vẫn còn ở đây thì cô ấy tuyệt đối sẽ không thể bình tĩnh đối mặt với khoảng thời gian này, với tất cả những chuyện đã xảy ra, với cậu của hiện tại."

Sasuke vô thức lướt ngón tay mình trên vỏ kiếm, chăm chú nhìn thiếu nữ trước mặt phân tích lý trí và tình cảm của mình, từng chút từng chút nhớ lại cảm giác bản thân mình nhớ lại khi dùng thuốc Vong Xuyên.

Mọi cảm xúc đều bị giội rửa sạch sẽ, dù là Sakura hay là Naruto, cậu cũng đều không thể nhớ ra được. Lúc đó trong đầu chỉ còn lại ý muốn báo thù mãnh liệt và những ham muốn mơ hồ của cậu thiếu niên trong những giấc mộng đêm.

Có lẽ, chỉ sau khi bị nước Vong Xuyên giội rửa sạch sẽ thì thứ còn lại mới là điều chân thực. Ngày đó cậu đã tự nhủ với bản thân mình như thế.

Cậu nghĩ như thế, cũng tự mình nói ra: "Cậu từng nghĩ tới, có lẽ thứ mà Vong Xuyên để lại cho cậu mới là.... thứ cậu thật sự muốn không?" Đây là lần đầu tiên cậu thảo luận những vấn đề triết học này với Sakura, ở phương diện này thì cậu không chắc là mình có thể hơn được cô không.

Sakura nhìn cậu nói: "Sasuke-kun, sau khi dùng Vong Xuyên tôi không còn gì cả." Cô rất bình tĩnh và quyết tuyệt nói ra những lời có thể khiến cho con người tuyệt vọng, "Đánh mất mọi mối ràng buộc giữa người với người, tôi cũng không còn lý do tiếp tục sống nữa. Dù là tôi nảy sinh khao khát đối với cậu thì chẳng qua đó là vì thuốc Vong Xuyên đã được cố ý điều chỉnh định lượng dựa trên chakra của cậu. Cho nên những thứ được tao ra này không phải là thật."

Sasuke nghẹn họng, không biết phải nói gì. Sau đó lại có chút buồn cười mà nghĩ, quả nhiên ở phương diện này cậu không có khả năng thắng được cô. Nhưng những điều cô nói có lý, nếu như cậu cũng tin vào những ảo giác do thuốc Vong Xuyên tạo ra là thật thì lúc trước cậu cần gì phải liều mình vượt mọi chông gai để đến đây tìm thuốc giải.

Kết thúc đối thoại, Sakura quay về phía cậu nói ngủ ngon liền ngay lập tức nằm xuống, còn Sasuke lại một mình ngồi yên bất động cả một tối. Ngày hôm sau, hai người họ nhanh chóng xuất phát, mặt trời còn chưa lên hẳn, hai người đã song song đứng cạnh nhau trên vách đá bên bờ suối Hoàng Tuyền. Nhìn dòng nước Hoàng Tuyền cuồn cuộn dưới chân, trên mặt cô chỉ còn hiện ra vẻ khiếp sợ.



Suối Hoàng Tuyền hiển nhiên là một con suối chảy ngược từ hạ nguồn lên thượng nguồn. Một con suối kỳ lạ với dòng chảy ngược, không biết dựa trên nguyên lý gì, cứ vậy mà chảy ngược dòng, chảy vào một nơi nào đó.

Sakura hít một hơi thật sâu, quay đầu về phía Sasuke nói: "Vậy Sasuke-kun, tôi đi xuống trước, cậu – –"

"Tôi chờ cậu ở đây." Cậu lạnh nhạt nói, ánh mắt cũng không nhìn về phía cô, mà lại nhìn về phía con suối kỳ dị này.

Cô gật đầu, đeo lên balo của bản thân, mượn lực mà đi xuống, dừng lại bên bờ suối, cúi người vốc cho mình một ít nước.

Sasuke đứng ở phía trên nhìn từng cử động của cô. Chỉ cần bây giờ cậu ngăn cản cô, cô sẽ không còn những thứ tình cảm kia nữa, đồng thời tình cảm đối với cậu cũng vậy, cô sẽ không còn là một sự tồn tại có thể quấy rầy cậu nữa.

'Tôi không cách nào chạm vào được những cảm xúc của cô ấy.'

Lời nói bình thản của cô vang vọng bên tai cậu, nhưng trong lòng cậu lại giống như một quả bom oanh tạc mọi thứ, cảm giác giống như khi cậu uống nước Hoàng Tuyền năm đó.

Sakura hơi ngửa đầu, đưa nước Hoàng Tuyền trong lòng bàn tay lên môi, uống xuống.


Hẹn gặp lại.


........


Khi Sakura tỉnh lại, cô phát hiện mình đang co người nằm bên bờ suối Hoàng Tuyền, dòng nước chảy ngược vẫn cứ cuồn cuộn chảy xiết. Bụng dưới và đầu cô đau không thể nào chịu được nhưng cũng không dữ dội bằng lúc cô vừa uống nước Hoàng Tuyền.

Cô cố hết sức bò dậy, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, đột ngột quay mặt về phía vách đá bên trên.

Trên vách đá cằn cỗi kia không có ai cả.

Cô ngạc nhiên nhìn vào chỗ lẽ ra phải có ai đứng ở đó một lúc lâu, cuối cùng cô máy móc quay đầu, lấy quyển nhật ký từ trong balo của mình, lật đến những trang cuối cùng. Đếm ngược từ ngày thứ tám đến ngày thứ hai, đều là chữ viết của cậu ấy, ghi lại một giấc mộng xinh đẹp u ám, rách nát.

Sakura chăm chú nhìn từng chữ một, nhìn một cách cực kỳ nghiêm túc, nếu như cô sở hữu đồng thuật thì hẳn giờ đây trang giấy này đã bị cô làm thủng một lỗ. Sau đó cô dùng hai tay ôm chặt quyển nhật ký vào trong ngực, cơ thể cô cũng theo đó mà dần dần cúi thấp xuống, mãi cho đến khi trán cô chạm đến đất, thì trong hốc mắt cô mới âm thầm mà xuất hiện những giọt nước mắt nóng hổi.




Mặt trời đã đứng bóng, rừng cây trong bồn địa nóng hừng hực giống như địa ngục trong truyền thuyết. Thế nhưng Sasuke cũng không quay đầu nhìn lại, một mình đi trong rừng, mặt không cảm xúc vung kiếm mở đường, mặc cho thứ bản thân mình chém có phải là những dây leo cản đường hay là không phải.

Mà ở phía sau lưng, âm thanh của suối Hoàng Tuyền dần dần trôi đi xa, rốt cục cũng từ từ biến mất, trở về U Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro