Chap 4
Sakura bị mùi thức ăn làm cho tỉnh lại. Cô mở mắt ra, từ từ thu vào trong con ngươi từng tia ánh sáng làm cho cô có thể nhận thấy rõ vị trí của mình ngay lúc này.
Đây là trong một hang núi nào đó, đỉnh hang là những chỏm đã lởm chởm màu đen vàng, cô không chút biểu cảm nào tiếp thu tình huống lúc này, phát hiện tay chân mình lúc này hoàn toàn không có một chút sức lực nào.
Có tiếng bước chân đang đi đến chỗ cô, Sakura nghiêng đầu nhìn qua, nhìn thấy một thiếu niên cũng đang cúi đầu nhìn mình. Đôi mắt của cô chuyển động một lúc, Sasuke ở trong lòng thầm đoán hẳn là cô lại quên, đang định lấy sổ ghi chép đưa cho cô thì đã nghe thấy âm thanh hơi trắc trở không rõ chữ: "Sa, Sasuke-kun....."
Cậu có hơi sửng sờ một chút, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi, cậu gật đầu nói: "Ừ. Ngồi dậy ăn chút gì đi." Sakura gật đầu, gượng người từ trong túi ngủ ngồi dậy, rốt cuộc cũng có thể nâng người lên, vừa ngồi vững không được bao lâu thì Sasuke đã đem một chén cháo lớn đứa đến trước mặt cô. Sakura nhỏ giọng nói cảm ơn rồi nhận lấy, cô cũng không hỏi những nguyên liệu nấu ăn này từ đâu mà có.
Cô đặt chén cháo lớn của mình trên một mỏm đá nhô ra tránh cho việc tay chân mình vì không có sức làm đổ nó, Sasuke đến gần đưa cho cô quyển sổ ghi chú: "Nhật ký của cậu."
Sakura dừng việc trong tay, chần chờ một lát rồi mới nhận nó, cô bắt đầu lật xem, càng xem càng nhanh, hơn nữa còn rất chăm chú, vẻ mặt mờ mịt như sương mù bao phủ của cô cũng dần dần hiện lên nét tỉnh táo.
Sasuke không ngẩng đầu lên ăn một hớp cháo, liếc nhìn Sakura một cái rồi hờ hững nói với cô: "Cháo sắp lạnh rồi."
Sakura ừ một tiếng cũng không thèm ngẩng đầu, một tay lật xem từng trang nhật ký, một tay khác thì bưng chén cháo đưa lên ngang miệng, vừa ăn vừa xem nhật ký. Những ghi chú trên nhật ký làm cho trí nhớ của cô dần dần tản đi sương mù, khiến cho mọi việc từ từ được rõ ràng hơn. Tuy rằng những ký ức đó cứ như những đám mây đen nhưng cô biết rằng mình đã trải qua những việc đó.
Lật đến cuối quyển nhật ký, chỉ còn một trang giấy, theo lý thuyết mà nói thì đây hẳn là ghi chép của ngày hôm qua, nhưng nét chữ ở trang này so với những trang trước hoàn toàn khác nhau, nét chữ sắc bén hơn một chút và cả cách thức ghi chép cũng tương đối đơn giản, việc được ghi lại — — thật sự rất mãnh liệt.
Sakura lật qua lật lại những trang mới và trang cũ cũng xác nhận trang cuối cùng trong quyển nhật ký là do Sasuke viết, cô nhìn về phía Sasuke hỏi: "Trang cuối là cậu viết sao, Sasuke-kun?" Cậu gật đầu thể hiện việc đó đúng là do bản thân cậu làm. Ngày hôm qua, trước khi Sakura ngủ thiếp đi đã dặn cậu nhớ ghi lại việc này.
Cô cúi đầu tiếp tục xem nội dung trong quyển nhật ký, tự nhủ nói: "Ah, ra là như vậy." Cô gấp lại quyển nhật ký để nó sang một bên, cảm nhận tình trạng cơ thể của mình lúc này. Sạch sẽ thoải mái, chỉ có ở phía dưới thì lại có cảm giác hơi xấu hổ, khó nói. Suy tư một lúc, cô đưa tay về phía Sasuke, tự nhiên nói: "Ừm Sasuke-kun, phiền cậu lại đi đây kiểm tra cơ thể giúp tôi."
Sasuke nghe theo lời cô, từ từ nâng cổ tay lên, chakra màu xanh lục bắt đầu tiến vào cơ thể cô, lần này kiểm tra so với lần thứ nhất thì có lâu hơn, cậu rút tay về nói ra suy đoán của mình: "Chỉ có tiến triển một chút thôi."
Sakura thở dài: "Là vậy sao.... Vị trí cụ thể là chỗ nào?" Sasuke vươn ngón tay, chỉ vào chỗ xương quai xanh của cô: "Chỗ này."
Cô chạm vào chỗ xương quai xanh bị ngón tay lành lạnh của cậu chỉ qua, đăm chiêu nói: "Hiệu quả không tốt lắm nhỉ...." Mặt cô có hơi phiền muộn, lý do đơn giản chỉ là vì thí nghiệm của mình không không đạt được hiệu quả như mong muốn. Sasuke xoay cổ tay, đưa hai ngón tay đặt lên trán cô, một lát sau rồi nói: "Ừm, cũng không hạ sốt."
Cả hai người tỉnh táo ngồi thảo luận về thí nghiệm, đối với "thí nghiệm" là gì cả hai cũng không nhắc đến một lời, giống như hai người họ không thèm để ý tới nó.
Sốt cao nhiều ngày làm Sakura không có hứng thú ăn uống, nhưng cô vẫn cố gắng hết sức ăn một ít cháo, sau đó qua loa lau miệng rồi nói: "Xem ra thì chỉ còn cách phải đi tìm nước Hoàng Tuyền. Sasuke-kun, thừa dịp tình trạng cơ thể tôi lúc này cũng không quá tệ, chúng ta nên nhanh chóng khởi hành đi."
Sasuke nhìn cô rồi lạnh lùng nở nụ cười, nói: "Không quá tệ? Nhìn bộ dạng này của cậu, bên trong lòng chảo của Tuyền quốc cũng không đi vào nổi."
Sakura bất đắc dĩ nói: " Nhưng nếu cứ tiếp tục chờ nữa thì cũng không chắc là tình trạng cơ thể tôi sẽ tốt hơn, không bằng bây giờ cố gắng đi luôn, không được thì tính sau." Tư duy, lý trí của cô vẫn rất rõ ràng, cũng không vì khinh bỉ không chút nể mặt nào của cậu làm tức giận.
Sasuke nhìn cô một lát, nghiêng đầu qua một bên, thái độ bình tĩnh mà hỏi ngược lại: "Cậu có từng suy nghĩ rằng vấn đề nằm ở chỗ số lượng không?"
Sakura sững sờ, rất nhanh cô đã hỏi ngược lại: "Cậu nói là số lần sao?"
"Ừ. Dựa vào kết quả kiểm tra lúc nãy, thì việc đó cũng không phải là không có kết quả. Cậu tốt nhất là nên dùng trạng thái cao nhất mà đi vào lòng chảo Tuyền quốc, nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến tôi." Sasuke rất bình tĩnh mà nói, đầu có hơi nghiêng nghiêng.
"Cậu nói có lý." Sau đó không lâu thì giọng nói yếu ớt, mệt mỏi của Sakura vang lên, "Vậy cậu cho tôi thêm một chén cháo nữa đi, Sasuke-kun, tôi cần duy trì thể lực." Cô đưa cái chén cho cậu, "Nếu nói như vậy, thì hẳn một ngày có thể làm một lần. Sasuke-kun, cậu.... sẽ không lỡ chuyện của cậu chứ?"
Sasuke nhận lấy chén cháo đi đến bên cạnh đống lửa, quay lưng lại với cô nói: "Cậu không cần biết những chuyện không liên quan đến cậu."
Một lúc lâu sau, tiếng cô nhẹ nhàng vang lên: "Cảm ơn cậu."
Đã rất lâu rồi, lâu đến nổi cậu nghĩ rằng mình đã quên, rằng ngày trước Sakura đã từng quay lưng lại với cậu, hai tay chắp sau lưng đón lấy ánh mặt trời lúc hoàng hôn, vừa đá cục đá bên đường vừa nói với cậu: "Sasuke-kun, quả nhiên là một người rất dịu dàng."
Cậu đã quên mất lúc Sakura nói với cậu câu này là vào lúc nào, chắc là khi trong lúc làm nhiệm vụ bảo vệ người bình thường. Chẳng qua, lúc đó cậu cảm thấy khi làm nhiệm vụ không có người bình thường bị thương, thì lúc sau quay về báo cáo sẽ đỡ phiền phức hơn thôi. Sẽ không vì vậy mà nghĩ cậu là người dịu dàng chứ, hiện tại thì tính cách này cực kỳ rất không cần thiết.
Mấy ngày sau Sakura nhỏ giọng nói mình đã khỏe rồi nhưng lại bị cậu từ chối, từ trước tới nay cậu không phải là loại người sẽ nhẹ nhàng hay nhân nhượng. Cô cần cậu, thì cậu sẽ cố hết sức đáp ứng cô một cách thoải mái thì mới là việc đúng.
Sau khi kết thúc những việc kia, cô dựa ở trong lòng ngực của cậu mà ngủ thiếp đi, còn cậu thì dựa trên vách hang động, viết lại từng việc một mà cả hai đã làm một cách khách quan. Cán bút dài lay động theo từng nét chữ của cậu, đáy mắt ánh lên ánh lửa màu vàng, khuôn mặt đẹp đẽ của cậu không hề có chút thay đổi nào, phải nói là cực kỳ bình tĩnh dù cho chỉ là những thay đổi nhỏ nhất cũng không có mặc cho việc cậu đang nhớ là những ký ức xấu hổ kia.
Cậu để bút xuống, gấp lại quyển sổ ghi chú của Sakura, cúi đầu nhìn thiếu nữ đã rơi vào giấc ngủ sâu vì mệt mỏi quá độ.
Cậu như thế này, thì liệu cô có còn dùng chữ "dịu dàng" để nói về cậu không?
Đặt cuốn nhật ký lên một góc cao hơn tránh cho việc bị ẩm thấp, cậu ôm lấy Sakura thật kỹ, chỉnh cho cô một vị trí thoải mái trên cơ thể của mình, tránh cho việc cô lại bị cảm làm bệnh nặng thêm. Sau đó cũng nhắm mắt lại, cậu chuẩn bị nghỉ ngơi một lát rồi sẽ đi dọn dẹp sau.
Cậu nghĩ cô hẳn sẽ không nói, bởi cô của hiện tại cũng không phải là người đã từng nói cậu là người dịu dàng kia.
...........
Suy đoán của Sasuke cũng không sai, mấy ngày liên tục cùng nhau làm tình, tình trạng gân mạch bị nghẹn ứ của Sakura đã được cải thiện rất nhiều, nếu cứ như vậy mà nói thì chỉ cần bảy ngày là có thể khỏe mạnh trở lại.
Trên mặt của Sakura cũng theo đó mà sự cảm kích xuất hiện ngày một nhiều.
Sasuke lại chỉ cảm thấy buồn cười một cách kỳ quái, nhưng cậu cũng không có cách nào phũ nhận được sự hợp lý của việc "biết ơn" mà cô dành cho cậu. Đối với cô, cậu đã phản bội Konoha, đồng nghĩa với việc cắt đứt mọi mối quan hệ đối với người quen cũ, bây giờ lại còn bận rộn chuẩn bị cho kế hoạch báo thù của mình. Nhưng lại chịu dừng chân ở nơi hoang vu này cùng với cô làm những chuyện kia thì quả thật là xứng đáng được cô biết ơn.
Ba ngày sau đó, thời gian Sakura có thể tỉnh táo cũng tương đối dài hơn, đại đa số thời gian cô sẽ tựa người trên vách đá xem nhật ký của mình thật cẩn thận, sau đó lại hạnh phúc nói: "Sasuke-kun, tôi cảm thấy trí của tôi có vẻ đã tốt hơn rất nhiều, hiện giờ những việc cần ghi chép lại cũng đã ít hơn." Thấy Sasuke gật đầu cô lại tiếp tục cúi đầu xuống xem nhật ký.
Cậu nhìn chằm chằm mặt cô một hồi lâu, bỗng nhiên nảy sinh cảm giác muốn nghiên cứu — — chỉ là muốn nghiên cứu — — nếu như cô vẫn cứ ở bên cạnh cậu tiếp tục quan hệ như thế này, thì có phải có thể ngăn chặn tác dụng của thuốc Vong Xuyên? Nhưng cậu cũng không có dự định tiến hành cái thí nghiệm đó, bởi vì cái giá phải trả là quá cao.
Bảy ngày sau.
Sasuke tựa người ở của động, nhìn Sakura dùng một đấm là đã có thể đấm nát một tảng đá lớn. Cậu nhếch môi, vô nghĩa nở một nụ cười.
Sakura quay người lại nhìn cậu, nhưng cô cũng không kịp nhìn thấy cái nụ cười chỉ chợt nhếch lên rồi biến mất đó. Cô kéo lại găng tay của mình, cười tủm tỉm nói: "Sasuke-kun, tôi cảm thấy hiện giờ, tạm thời không có vấn đề gì cả."
Sasuke gật đầu đồng ý: "Ừm."
Ngày mai, bọn họ sẽ đi vào lòng chảo của Tuyền quốc.
Sasuke cũng không nói quá, ngày hôm sau khi Sakura vừa vào đến vực sông Hoàng Tuyền đã ngay lập tức nhận ra đường đi ở nơi đây cực kì hiểm trở, không phải là một nơi mà một người bị sốt cao có thể đi vào. Trước hết, sâu trong khu vực lòng chảo gần như không có lối đi nào, chỉ có thể do bọn họ lựa chọn chỗ bước đi giữa những cành cây và dây leo. Tuy nhiên, có những nơi nhìn thì có vẻ dây leo rất dày nhưng phía dưới lại không có gì đỡ lấy, và có vô số chỗ đứt gãy với hố sâu, từ đó có thể suy đoán được kết cấu địa chất ở đây cực kỳ không ổn định. Ngoài ra, những sinh vật hung ác chưa từng nhìn thấy ở Konoha cũng thường xuyên xuất hiện ở đây, độc trùng và rắn khổng lồ càng làm cho bọn họ phải hết sức cẩn thận.
Không thể nói nơi được gọi là "Hoàng Tuyền" này, cùng với nơi được con người gọi là Địa Ngục cũng không khác gì nhau mấy,
Đối với những người bình thường thì nơi đây quả thật là thập tử vô sinh, có vào mà không có ra nhưng dù sao thì hai người cũng là ninja, mà cũng không phải là những ninja bình thường. Dù rằng không thể coi thường nơi này nhưng cũng không thể dùng từ kinh hoảng để hình dung.
Vừa băng qua dãy núi bên ngoài và đi sâu vào vùng lòng chảo, Sakura đã nghe thấy tiếng nước chảy ở phía xa xa, lúc ẩn lúc hiện, làm cô không khỏi nghĩ đến đó là âm thanh của suối "Hoàng Tuyền". Sasuke nhìn trạng thái của cô cũng không tệ, chỉ dặn dò vài câu rồi dẫn cô đi vào trong.
Sakura vừa vung Kunai cắt đứt những đoạn dây leo chắn đường, vừa nghĩ đến chuyện nước Hoàng Tuyền.
Theo lý thuyết, một loại thuốc thần kinh phức tạp như Vong Xuyên không thể chỉ cần một loại nước từ tự nhiên lại có thể giải được. Nhưng rõ ràng Sasuke không có ý kiến về cách giải quyết việc này. Liệu có lẽ nào thuốc Vong Xuyên không được tạo ra trước rồi tới nước Hoàng Tuyền mà vì biết tác dụng của nước Hoàng Tuyền trước, người xưa mới từ đó mới nghiên cứu tạo ra nước Vong Xuyên. Sakura nghĩ vậy nhưng vẫn yên lặng bước theo chân Sasuke. Chiếc áo trắng của cậu thêu biểu tượng hình quạt tròn Uchiha ở sau cực kỳ nổi bật và chói mắt. Cô không khỏi kìm lòng được nghĩ đến việc cậu coi trọng gia tộc như thế nào, khao khát báo thù cho tộc nhân của mình ra sao nhưng cậu lại tình nguyện dừng bước để giúp đỡ cô, thậm chí sẵn sàng "dâng hiến" cả cơ thể của mình.
Cô thật sự không hiểu.
Sasuke đi ở phía trước. Cậu nhớ con đường đi đến rất rõ ràng, mỗi bước chân đều không hề có chút do dự nào. Thật ra khi làm bất cứ việc gì Sasuke không bao giờ chần chờ, dù là lúc báo thù, dù là lúc bỏ làng, hay cứu cô cũng thế. Chuyện này không bao lâu nữa sẽ kết thúc, cậu biết rất rằng nước Hoàng Tuyền sẽ ngay lập tức giải được tác dụng của thuốc Vong Xuyên. Cảm giác này làm người ta vô cùng đau đớn, cảm giác bị coi một chiếc giày cũ rách nát ập vào lòng ngực. Nghĩ đến việc bản thân sẽ bị vứt bỏ làm cho cậu không tên thấy sợ hãi, không nhịn được mà vô thức siết chặt lấy lồng ngực.
Sasuke nhảy lên một tảng đá khác, xác định mình đứng vững rồi mới quay đầu ra hiệu cho Sakura đi tới sau đó lại tiếp tục thăm dò bước đi tiếp theo.
Đối với kết cục sắp đến với mình, cậu rất bình tĩnh, bảy ngày này, với cậu, chỉ là một khoảng thời gian đứt đoạn — một quãng thời gian cho phép bọn họ tạm gác thân phận của mình, thoát khỏi những ràng buộc vốn có.
Nhưng giờ, mọi thứ đã đến điểm kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro