Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

  Mỗi một ninja ở Konoha đều sẽ có một bộ hồ sơ riêng biệt của mình, đặc biệt là những ninja có thân phận, địa vị càng cao thì hồ sơ càng được ghi chép chi tiết, gần như là bất kể chuyện gì đã trải qua đều sẽ được ghi chú lại.

  Hiển nhiên thì Sakura cũng có một bộ hồ sơ như thế, bản thân cô là đệ tử chân truyền của công chúa Tsunade, đồng thời còn là người thừa kế cấm thuật Bách Hào thuật, cho nên hồ sơ của cô được đặt ở một nơi cực kỳ bảo mật, không chỉ thế nó còn thuộc về diện văn kiện mật. Chỉ có điều bộ hồ sơ này vốn đã khó có thể tìm thấy nhưng nó cũng không được đầy đủ, trong hồ sơ của Sakura khi cô mười sáu tuổi thì có mấy tháng đều không hề có gì, dù chỉ là một chữ cũng không có. Giống như ở khoảng thời gian đó cô hoàn toàn biến mất khỏi Konoha, không có bất cứ một ghi chép nào.

  Đó là khi cô đã trở thành đệ tử của công chúa Tsunade được ba năm. Lúc đó ở Konoha, đã không có một ai có thể bì kịp thiếu nữ Haruno Sakura về tài năng độc dược, ngoại trừ sư phụ cô Tsunade, nhưng khi đó cô lại không cẩn thận mà bị trúng độc. Cũng không biết điều này đến cuối cùng bất hạnh hay may mắn vì đến cả bản thân cô cũng không thể giải được loại độc này.

  Một ngày nào đó, trong lúc cô đang giành hết tâm trí của mình trong việc nghiên cứu kiến thức về giải độc, thì bệnh viện lại nhận được một loại độc từ bên phía Anbu, nghe nói là tìm được khi điều tra căn cứ bị bỏ hoang của Orochimaru. Khi Sakura nhận được nó cô cũng không để ý lắm, nhưng khi nghe thành viên của Anbu nói, họ điều tra được một vài số liệu chứng minh rằng Sasuke đã từng tiến hành thử nghiệm loại thuốc này thì, Sakura đã gần như ngay lập đi xin bảng phân tích thành phần thuốc. Bởi vì cô muốn biết, trong thời gian sau khi rời làng thiếu niên kia đã phải trải qua những chuyện gì.

  Cô nhận được sự phê duyệt của Tsunade rất nhanh, sau đó Sakura tiến hành nghiên cứu không ngừng nghỉ.

  Sau khi mở túi lấy ra những ống thủy tinh từ cái hộp kim loại, cô nhìn thấy một cái ống thủy tinh được ghi chú "Vong Xuyên" phía bên trên, có lẽ là tên của loại thuốc. Sakura có chút bất ngờ, không nghĩ Orochimaru sẽ đặt một cái tên như thế cho thành phẩm của mình, cô cứ nghĩ hắn ta cũng sẽ như những nhà nghiên cứu, chế tạo độc dược khác, đều đánh số qua loa, lấy lệ như APTX4896.

  Sau khi ghi lại tên thuốc thì cô bắt đầu lấy một phần thuốc ra tiến hành phân tích.

  Không bao lâu sau cô phát hiện ra loại thuốc tên Vong Xuyên này thực ra là một loại thuốc thần kinh, có thể giúp con người giảm bớt áp lực nhưng tác dụng phụ của thuốc cũng sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động của não bộ, làm ảnh hưởng đến cảm xúc, khiến con người ta trở nên lạnh nhạt, thậm chí là ảnh hưởng đến trí nhớ.

  Sakura nhìn tờ kết quả vừa được in ra, trong lòng đầy rẫy phức tạp: Nếu như Sasuke tự nguyện tham gia thí nghiệm này mà nói thì có thể giải rất rõ ràng cậu ấy đang chủ động quên đi những cảm xúc của mình, dù cho là Konoha, hay là cô, Naruto và cả thầy Kakashi. Điều này làm cho cô bị tổn thương, ngơ ngác mà nhìn phiếu kết quả, qua một lúc lâu mới lấy lại được tinh thần.

  Có thể nói về cơ bản thì Sakura đã phân tích xong thành phần của thuốc Vong Xuyên, nhưng những tác dụng liên quan thì vẫn chưa được rõ ràng cho lắm, hơn hết vì không có những số liệu lâm sàng nên tiến độ nghiên cứu rất chậm. Thực tế thì việc nghiên cứu này cũng không được coi là nhiệm vụ, nên Tsunade cũng không yêu cầu tiến triển hay tiến độ gì. Nhưng Sakura cũng không gửi yêu cầu xin ngừng nhiệm vụ.

  Sakura ngồi trong phòng làm việc của mình, chăm chú nhìn vào ống chất lỏng màu xanh lam nhạt, không hiểu sao lại sinh ra một loại tò mò cực lớn: Nếu như loại thuốc này có thể tiến vào giai đoạn lâm sàng thì có thể gây ra tác dụng gì đây?

  Sakura ngồi im lặng bất động một lúc thật lâu, đột nhiên cô cúi đầu nhìn về phía cánh tay của mình.

......

  Thật ra thì không phải lúc nào Sasuke cũng sẽ ở cùng với ba người kia, có lúc cậu sẽ để cho ba người họ chờ ở đâu đó, còn bản thân thì sẽ đi xung quanh một chút.

  Cũng không phải là đi dạo, chỉ vì cậu đã quen với cảm giác một thân một mình. Cho dù bản thân cậu đã tự mình lập ra một đội thì trong mắt cậu họ cũng chỉ là những công cụ, cậu sẽ không để cho mình có thói quen làm bạn với "công cụ".

  Mặc dù là giữa hè nhưng ở trong rừng thì vẫn có thể coi như là râm mát, mà cậu không phải là người sẽ cảm thấy nóng lạnh, cơ thể có thể sẽ theo bản năng mà đổ mồ hôi theo nhiệt độ, gặp lạnh các cơ cũng sẽ run lên, nhưng não bộ của cậu sẽ không truyền những tín hiệu về cho cơ thể như "Cần giữ ấm hay làm mát" gì đó. Cứ như não bộ của mình đối với cơ thể đều thể hiện thái độ cực kì "lãnh khốc vô tình". Vì vậy nên ở một mặt nào đó thì cậu cũng không khác gì mấy nhà sư khổ hạnh là bao.

  Tiếng ve kêu râm ran làm rối cả một con đường núi vắng vẻ, ít người tới lui. Trời hè nắng nóng như vậy, rất dễ bị cảm nắng mà ngất, nên muốn đi ra ngoài cũng phải mặc ít quần áo hoặc mang theo áo choàng có thể che được nắng.

  Giống như cô gái đang đi tới ở hướng đối diện kia: Hình dáng cơ thể tinh xảo như vậy có đoán đó là một cô gái, cô ấy mang một cái túi hành lý khá nặng, mặc lên chiếc choàng rộng vội vã mà đi, đầu hơi cúi xuống, khiến cho người vốn dĩ cao hơn cô là Sasuke chỉ có thể nhìn thấy được chiếc cằm của cô.

  Cậu vốn định tiếp tục mà đi thẳng. Thế nhưng không biết từ đâu mà một cơn gió mang theo cái nhiệt độ oi bức đó đột nhiên thổi một cái, cô gái đó theo thói quen đưa tay chặn lại mũ trùm đầu của áo choàng, nhưng lại không kịp, tóc trong áo choàng bị thổi bay ra, một màu hồng nhạt, mềm mại mà Sasuke cực kỳ quen thuộc.

  Sasuke dừng bước chân, phóng ra tia chakra, chỉ trong nháy mắt là đã biết được cô là ai.

  "Sakura đó à?"

  Cô đang chuẩn bị lướt qua cậu tiếp tục đi thì dừng chân lại, áo choàng đã được kéo xuống lại được nhấc lên một chút, phía bên dưới đó xuất hiện khuôn mặt mà cậu rất quen thuộc. Nhưng mà biểu hiện của khuôn mặt đó hơi kỳ lạ, giống như biết rất rõ về cậu, lại giống như đang cố gắng nhớ lại chuyện gì đó.

  "Ah, cậu....cậu là....Sa, Sa...." Cô lắp ba lắp bắp mà suy nghĩ một lúc lâu, vẫn không thể nói được một cái tên bình thường nào.

  Sasuke vẻ mặt vô cảm mà nhìn cô, vốn dĩ chỉ theo bản năng một gọi tên của cô một tiếng, thể nhưng bây giờ cậu lại nhận ra có chút gì đó không được bình thường.

  Giống như là cuối cùng cũng chịu từ bỏ việc dựa vào khả năng của bản thân mà nhớ tên của thiếu niên trước mặt, cô gái cúi đầu thất bại mà nói: "Chờ một chút." Cậu nhìn thấy cô lấy từ trong balo của mình một quyển sổ nhỏ, lật qua vài trang, ngón tay di chuyển dần xuống, trong miệng còn lầm bẩm mấy chữ: "Tóc đen, mắt đen,... Ah, thấy rồi." Cô gấp quyển sổ lại, hướng về cậu mà nở một nụ cười, "Chào cậu, Sasuke-kun, lâu rồi không gặp."

  Một nụ cười xã giao cực kỳ công nghiệp, thế nhưng lại xuất hiện ở trên mặt cô khiến nó rất không tự nhiên.

  Sasuke nhíu nhíu mày. Từ sau khi biết người đối diện là Sakura, trong đầu cậu đại khái đã có thể tưởng tượng ra được chuyện gì sẽ xảy ra, ví dụ như cô sẽ hoảng sợ, vui mừng rơi nước mắt, làm mọi cách khiến cậu quay về, sau đó cậu sẽ không chút nể nang gì mà dùng những lời lẽ cay độc từ chối cô, tiện thể bóp nát cái suy nghĩ ngây thơ đó của cô. Chứ không phải giống như bây giờ, tựa như người quen gặp lại nhau mà chào hỏi xã giao, câu tiếp theo sẽ là "Tớ còn có việc, hẹn gặp lại sau."

  Sakura đem sổ ghi chép bỏ lại vào trong balo, hướng về cậu, khẽ xoa cằm mà nói: "Vậy nhé, tôi còn có việc, hẹn gặp lại cậu sau." Dứt lời, cô liền xoay người chuẩn bị hướng về phía lúc đầu mà tiếp tục đi. Vậy mà một thanh kiếm chưa được rút ra lại hướng phía cô, chặn ngang đường đi. Sakura hơi nhíu mày, trên mặt là vẻ cảnh giác đối với người trước mặt, Sasuke nhìn thấy cô lặng lẽ đưa chạm vào túi nhẫn cụ của mình, mặt vẫn luôn cố gắng duy trì thái độ bình tĩnh mà nói: "Sasuke-kun, đường của chúng ta ngược nhau, mỗi người một hướng, tôi cũng không có ngăn cản gì cậu, nhưng như vậy là có ý gì đây."

  "Cậu, đã xảy ra chuyện gì?" Sasuke cũng không để ý tới ý cảnh báo của cô, chỉ tự nhiên hỏi một câu. Dù gì thì đây cũng không phải là "Haruno Sakura" mà cậu quen biết, cậu bình thường sẽ không bao giờ bỏ qua bất cứ một điều "bất bình thường" nào xuất hiện ở gần bản thân mình.

  Thiếu nữ vẫn cau mày, hình như là đã có chút bực mình, khó chịu, cô nói: "Đây cũng là chuyện của tôi, không liên quan gì đến cậu."

  "Hừ, phải vậy không." Tính ra đây hẳn là lần đầu tiên Sasuke cảm giác được cái câu nói "Không liên quan gì tới cậu" có thể khiến người khác khó chịu và tức giận tới mức nào. Sasuke cười lạnh một tiếng, đột nhiên xoay cổ tay hướng về phía Sakura mà ra đòn. Sakura kinh ngạc, nhanh chóng khom lưng bảo vệ những vị trí quan trọng từ cổ trở lên, chuẩn bị nhảy ra xa thì cảm giác được có một lực kéo mạnh balo của mình.

  Cô hơi sững sờ, người kia đã mở balo của mình ra, cô theo bản năng mà nhảy một cái ra ngoài tầm tấn công của cậu.

  Sasuke cũng không có đuổi theo tấn công, Sakura đứng ở bên này, bắp thịt của cô căng lên đề phòng đòn tấn công tiếp theo của Sasuke, nhưng lại nhìn thấy Sasuke cầm lấy từng quyển sổ ghi chép của cô, cùng lúc sử dụng Sharingan, nhanh chóng lật xem.

  Cô hoảng sợ nhìn về phía balo trên lưng của mình — sổ ghi chép là của cô. Sắc mặt cô trong chốc lát trở nên cực kỳ lạnh lẽo, Sakura rút ra kunai vào trạng thái tấn công, gượng gạo nói: "Trả lại cho tôi." Giống như một con mèo hướng về kẻ thù mà gầm lên uy hiếp.

  Chỉ cần mười mấy giây, Sasuke đã đọc xong toàn bộ nội dung trong sổ ghi chép. Cậu ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt còn lạnh lùng hơn, nghiêm túc hơn Sakura, hỏi cô: "Cậu sử dụng Vong Xuyên lên bản thân cậu?"

  Sakura không chút để ý hỏi ngược lại: "Phải thì sao? Có liên quan gì đến cậu chứ."

  Sasuke nén giận mà cười trả lời: "Đúng thật là không liên quan gì đến tôi." Sasuke vung tay lên, đem quyển sổ ghi chú vứt lại cho Sakura. Cô bắt lấy, ngay lập tức bỏ lại vào balo, cùng lúc làm những việc này ánh mắt của cô cũng vẫn chú ý tới Sasuke vẫn chưa đi kia. Cuối cùng, cô đeo lại balo lên lưng, cũng không muốn xảy ra xung đột gì với cậu, nhịn xuống sự tức giận vì bị đánh lén mà lịch sự mở miệng: "Sasuke-kun, hôm nay gặp cũng là chuyện ngoài ý muốn, tôi đi trước."

  "Cậu muốn đi Tuyền quốc tìm nước "Hoàng Tuyền" đúng không?" Sasuke tựa như cười mà lại không cười nói.

  Sakura hơi cử động ngón tay. Không nghĩ tới tốc độ đọc của Sharingan lại nhanh đến vậy, vậy mà để cho cậu đọc được nội dung quan trọng của bút ký, nhưng nếu đã bị cậu ấy đọc được thì Sakura cũng không có ý định giấu diếm gì: "Ừm, đúng vậy."

  "Tôi có thể dẫn cậu đi."

  Sakura kinh ngạc nhìn cậu. Sasuke nhìn cô nói: "Bút ký của cậu có viết việc tôi đã từng tiến hành thí nghiệm thuốc "Vong Xuyên", năm đó, việc đi tìm thuốc giải cũng tự tôi làm."

  Cô nhìn chàng trai trước mặt một lúc, nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Không có gì, tôi chỉ thấy kỳ lạ, tại sao cậu lại dẫn tôi đi. Cậu không phải là người rất ghét lo việc bao đồng sao? Hơn nữa, cậu không phải còn đang muốn nhanh chóng báo thù sao?" Những việc này đều được ghi lại trong sổ ghi chép của cô, những nội dung thuộc về "Sasuke".

  Sasuke không có trả lời lại ngay, cậu xoay người, cùng một hướng với Sakura, nhưng lại ngược với hướng ban đầu của bản thân, lạnh lùng nói: "Chỉ là buồn chán thôi."

  Sakura chỉ hơi do dự một chút liền đuổi theo Sasuke, yên lặng mà đi về phía Tuyền quốc. Sự thật thì cô cũng không hoàn toàn tin tưởng vào người con trai này, chỉ là suy nghĩ một chút cũng không cảm thấy cậu có động cơ và lý do gì để lừa gạt mình. Ảnh hưởng của Vong Xuyên ngày càng nghiêm trọng, cô không ngơi nghỉ nghiên cứu, khó khăn lắm mới phát hiện ra manh mối về thứ có thể giải được ảnh hưởng của Vong Xuyên, cô ngay lập tức đến chỗ của Tsunade xin nghỉ một thời gian để đi tìm nước Hoàng Tuyền, nên nếu như có thể tìm được nước Hoàng Tuyền một cách nhanh chóng thì như thế nào cũng được.

  Sasuke đi phía trước, trong đầu lại suy nghĩ về những thứ nhìn thấy trên sổ ghi chép của Sakura.

  Trên đó có ghi chép về những thí nghiệm mà cô đã thực hiện, hoặc những biểu hiện và số liệu kể từ khi cô sử dụng nước Vong Xuyên cho tới nay.

  "Có một số việc bất thường xảy ra, tôi có thể nhận ra được gần đây những cảm xúc của mình bắt đầu bị suy giảm, N rủ tôi đi ăn ramen, tôi hẳn là nên đồng ý, thế nhưng cuối cùng tôi lại từ chối, cùng lúc đó tôi cũng không hề cảm thấy có chút tội lỗi nào; I hẹn tôi đi dạo phố, tôi cũng không đồng ý, thậm chí là bởi vì cô ấy quay về mà cảm thấy rất bình thản. Những người quen đối với tôi mà nói giống như đó cũng không phải là mối quan hệ gì cần phải gắn bó. Vì vậy, bước đầu xác nhận một trong những tác dụng phụ của Vong Xuyên là làm cho cảm xúc của con người dần dần biến mất."

  "Tác dụng phụ: Tôi phát hiện ra trí nhớ của mình giảm sút một cách nghiêm trọng, có rất nhiều việc phải mất rất lâu tôi mới có thể nhớ ra được, có lẽ tôi nên tiến hành việc ghi chú lại. Bắt đầu kể từ hôm nay, tôi sẽ viết nhật ký để tránh việc mỗi ngày đều quên."

  "Thí nghiệm bị bỏ dở mười tuần. Tôi cần phải tìm một vài phương pháp giải quyết, nếu không thì chẳng bao lâu nữa tôi sẽ quên mất ý nghĩa của việc "sống cộng đồng."

  "... Tiến triển: Orochimaru có lẽ đã dựa theo cổ thư để nghiên cứu ra Vong Xuyên, trong đó miêu tả tác dụng, thành phần cực kỳ giống với nghiên cứu, như vậy thì chỉ có nước "Hoàng Tuyền" của Tuyền quốc mới có thể giải được "Vong Xuyên."

  Tiếp theo sau là một cái mục lục, gồm có những đặc trưng riêng biệt của từng người mà cô quen biết, "Màu tóc", "Màu mắt", "Chiều cao", "Tính cách", "Phương pháp giao tiếp thích hợp", có thể thấy cô đã dựa vào cuốn "Kim chỉ nam" này để che giấu việc thí nghiệm này đối với những người quen ở Konoha.

  Sasuke không nhịn được mà cười lạnh trong lòng, cậu nhớ cô luôn gọi bọn họ là "đồng đội", thế nhưng những từ đó cũng chỉ đến thế mà thôi, ngay cả một chút bất thường ở cô họ cũng không phát hiện ra.

  Buổi tối đầu tiên hai người cùng nhau nghỉ chân ở bên đường, sau khi ăn một chút lương khô, Sakura ngồi bên đống lửa lấy ra một cuốn sổ khác rồi bắt đầu ghi chép.

  Sasuke liếc mắt nhìn sang, cũng không có đi về phía cô mà ngồi tại chỗ hỏi: "Cậu làm gì vậy?"

  "Viết nhật ký." Sakura bình thản mà trả lời, "Nếu không viết thì sáng mai tôi sẽ không biết vì mình lại ở chỗ cách một người lạ hai mét mà ngủ cùng."

  Sasuke cũng không nói gì thêm nữa. Đống lửa trước mặt hai người liên tục phát ra âm thanh lách tách, có lẽ bởi vì không đủ củi.

  Nhưng quả thật lúc này đây, bầu không khí rất yên tĩnh.

  Hơn nửa đêm, Sakura liền giao lại việc cạnh gác cho Sasuke, bản thân cô thì dựa vào trên thân một gốc cây khô mà chợp mắt. Cậu nhìn cô nhanh chóng điều chỉnh cơ thể bắt đầu nghỉ ngơi, không nhịn được mà nhớ tới mấy năm trước, mỗi lần đến lượt cậu gác đêm Sakura lúc nào cũng sẽ tìm cớ không ngủ mà ngồi bên cạnh cậu nói linh ta linh tinh đủ thứ chuyện trên đời.

  Thật ra đây cũng không phải là đãi ngộ độc quyền của riêng một mình cậu, khi mà Naruto và Kakashi gác đêm thì cô ấy cũng sẽ làm điều tương tự. Có lẽ là vì cô không muốn để cho bọn họ ở một mình trong đêm dài đằng đẵng mà không có ai nói chuyện cùng. Mặc dù nói là nói như thế nhưng đến lúc Kakashi gác đêm thì cô đã không còn thức nổi nữa, rất nhiều lần cậu chợt tỉnh giữa đêm đều sẽ nhìn thầy cô dựa trên người giáo viên của họ, mà người kia thì sẽ dùng một tay cầm quyển sách màu vàng, một tay khác thì dùng để nâng đầu của cô. Đôi khi Kakashi phát hiện cậu đang nhìn mình thì sẽ híp mắt mỉm cười với cậu đồng thời dùng hành động ra hiệu cho cậu đừng nói chuyện.

  Sasuke lúc đó chỉ có thể xoay người tiếp tục ngủ. Khi đó ở trong lòng cậu đối với những việc mà Sakura làm lại là khịt mũi coi thường, bởi vì cô không chỉ làm lãng phí cơ hội nghỉ ngơi để hồi phục thể lực và tinh thần mà ngày hôm sau làm nhiệm vụ sẽ khiến cho cơ thể dễ mệt mỏi. Sau đó có một lần, không hiểu vì sao Kakashi xếp cho cậu canh gác cuối cùng. Hiển nhiên đến lúc cậu gác đêm thì Sakura đã bắt đầu nói chuyện không còn mang tính logic, từ ngữ, câu cú loạn xạ cả lên, đầu thì cứ gật gà gật gù, cơ thể cũng có xu hướng ngã sang bên cạnh, cuối cùng thì cô cũng không ngã xuống mà dựa vào trên người của cậu.

  Khác hẳn với cơ thể cứng như đá của tên Naruto, khi ngã xuống còn có thể kêu ầm một tiếng làm cho xương cốt trên cơ thể cậu đau nhức. Cơ thể của cô gái lại nhẹ nhàng, mềm mại như một chiếc lông chim rơi nhẹ trên cánh tay, cũng không phải là cực kỳ mềm mại, dù sao thì cô ấy cũng là ninja.

  Khi đó cậu không nhúc nhích.

  Sasuke vốn đã quen với việc đẩy cô ra khỏi người không chút nể nang gì mỗi khi mà cô ôm lấy cậu, thế nhưng cậu chỉ làm thế khi cô vẫn còn tỉnh, não bộ vẫn còn hoạt động, tiểu não cũng thế, nếu như vậy thì khi bị đẩy ra cô cũng sẽ không bị mất đi trọng tâm mà ngã trên đất. Còn trong trường hợp này thì chỉ cần cậu hơi đẩy cô ra thôi cô cũng sẽ ngã xuống.

  Cả người căng thẳng, cứng ngắc là trạng thái lúc đó của Sasuke. Ánh mắt của cậu hướng thẳng vào đống lửa, nhìn nó chằm chằm, cánh tay vốn là để thẳng nhưng vì bị cô dựa vào mà hơi mất tự nhiên cong lên, trùng hợp sao độ cong lại vừa khớp giúp cô không bị tuột xuống. Sau khi tìm được góc để giữ thăng bằng thì cơ thể của cậu giống như bắt đầu quen với điều này, cô không cử động, cậu cũng không cử động, lẽ ra có thể ngồi như vậy rất lâu.

  Nhưng Sakura lại đột nhiên ôm lấy cánh tay của cậu. Lông tóc trên lưng và gáy của Sasuke hơi dựng lên. Cái ôm nay không phải là kiểu dính chặt lấy mà giống như ở trong mơ mà ôm lấy gối ôm của mình, kéo nhẹ lấy rồi lại thả lỏng ra, sau đó lại siết chặt lại một chút. Cái ôm được thả lỏng cũng khiến cho trái tim của Sasuke cũng thả lỏng theo. Theo bản năng mà chợt nghĩ: Có phải nếu như ở trên giường thì cô cũng sẽ ôm cái gì đó ngủ không hay không?

  Một khi đã bắt đầu nghĩ một chuyện gì đó, thì dù có muốn cũng không thể ngừng lại được. Cậu dùng một tay khác không để ý mà chọc chọc vào đống lửa, còn một nửa cơ thể bên kia thì vẫn cứ bất động.

  Cậu giống như đang cầm một tảng băng nhỏ, nắm chặt quá thì sợ nó tan mất, nhưng nắm lỏng quá thì lại sợ nó rơi xuống đất, tiến thoái lưỡng nan, không biết đâu mà lần.

  Nếu không thì đánh thức cô ấy vậy.

  Sasuke đánh ánh mắt nhìn về phía cô gái đang dựa vào trên cánh tay của mình mà say ngủ kia.

  Cũng không phải là trách nhiệm gác đêm của mình, cô ấy hẳn là nên được thoải mái mà ngủ, phía bên kia có túi ngủ cùng với chăn, nhìn thế nào cũng thấy thoải mái hơn việc dựa trên người cậu mà ngủ. Đợi một lát nữa rồi gọi cô ấy dậy vậy.

  Sasuke nghĩ, lại bắt đầu không để ý mà chọc chọc vào đống lửa, tiếng lách tách vang lên khiến cho vị thượng nhẫn đang ôm ngực mà ngủ kia lặng lẽ mở con mắt không bị che khuất. Khuôn mặt của Sasuke bị ánh lửa nhuộm đỏ, Sakura ôm lấy cánh tay của cậu mà ngủ, có lẽ bởi vì đường hô hấp không được thông thuận cho lắm mà cô hơi hé miệng phát ra một tiếng ngáy nho nhỏ.

  Sasuke từ đầu tới cuối đều biểu hiện thái độ lạnh lùng, hờ hững lại giống bị nhiễm thêm thứ cảm xúc gì đó, không phải là vui thầm, cũng không phải là xấu hổ, mà lại là cái kia.... Là cái mà khi một đứa trẻ thành niên thường sẽ xuất hiện, là một loại không tên hân hoan, ngứa ngáy.

  Chính cậu cũng không để ý mấy đến nó.

  Ngay lúc hiếm khi mà Sasuke cảm thấy mình chấp thuận hồi tưởng lại một chút việc của quá khứ thì cậu nghe thấy được một vài tiếng động kỳ quái phát ra từ hướng của người vừa mới nghỉ ngơi không lâu kia. Cậu giương mắt nhìn xem, chỉ nhìn thấy cách cậu chưa tới hai mét, Sakura nằm nghiêng người dưới tàng cây, mơ mơ hồ hồ không rõ mà đang nói cái gì đó.

  Cậu đứng lên, đi thẳng tới bên người cô rồi ngồi xổm người xuống, nhìn tình hình của cô rồi lại nhíu mày — —

  Cô cau mày, không phải là cái cau mày đầy đau khổ hay là ưu sầu, mà giống như đang bị thứ gì đó giày vò thì đúng hơn, nhưng lại không có cách nào để giải quyết nó; hình như miệng cô đang nói gì đó, cũng không là từ có ý nghĩa gì, mà nó giống mấy tiếng rên rỉ khó chịu hơn; đôi tay của cô cũng thế không rõ là muốn nắm lấy cái gì đó hay là đẩy nó ra, chỉ thấy cô dùng sức đến mức đôi tay cô trắng bệch nắm chặt lấy cổ áo của mình.

  Sasuke thẳng thừng vỗ vỗ vào mặt của cô: "Này, Sakura." Cậu nghi ngờ cô đang mơ thấy một cơn ác mộng nào đó.

  Qua mấy lần thì cô bị cậu vỗ vào mặt đến tỉnh lại, cô mở mắt ra rồi cau mày mà nhìn cậu, giống như đang nhìn một thứ gì đó rất kỳ quái.

  "Cậu — —" Sasuke chưa kịp nói xong thì thiếu nữ đột nhiên vươn người ngồi dậy, chỉ trong chớp mắt mà đẩy ngã cậu xuống đất, ngồi lên người cậu. Cậu sửng sốt hết nửa giây, ngay lập tức lại lạnh giọng nói: "Đứng dậy."

  Sakura cũng không nói tiếng nào, cứ vậy mà nhìn cậu, nửa khuôn mặt bị lửa hắt ánh vàng, nửa còn lại thì bị khuất trong bóng tối. Trong mắt của cô giống như có những đốm lửa xanh. Sasuke muốn đem cô đẩy xuống dưới đất, nhưng cô lại khom người cúi đầu, một nụ hôn đột ngột tới làm cho cậu không kịp chuẩn bị.

  Não của Sasuke giờ đây hoàn toàn trống rỗng. Mặc dù đã rất nhiều lần cùng cô ôm ấp, đụng chạm, cậu biết rõ ràng ngực của thiếu nữ chạm vào cánh tay của mình cực kì mềm mại, cũng biết rất rõ tay của cô gái vẫn luôn kéo tay mình rất tinh xảo, những góc mềm mại trên cơ thể kia cậu đã từng tiếp xúc, ánh mắt cũng đã từng dừng lại trên đó, nhưng mà hắn không hề biết việc cùng với một cô gái, môi tiếp môi lại sinh ra cảm giác giống như chakra va chạm vào nhau.

  Không biết cô đang nghĩ điều gì, hơi chỉnh lại tư thế và góc độ, cô tiếp tục mút xuống rồi lại liếm liếm, mong muốn được nhiều hơn nữa, thế nhưng cậu lại cự tuyệt cô.

  Tay phải của Sasuke giật giật, cuối cùng vẫn nhấc tay lên, bốp một tiếng, đập thẳng vào sau gáy của cô. Việc này cũng không phải là mới làm lần đầu. Sakura gần như ngay lập tức dừng lại chuyện đang làm, co giật một cái rồi mềm oặt mà ngã vào người cậu.

  Hai tay Sasuke luồn qua nách của cô gái đang hôn mê, ôm cô ngồi dậy, để cho cằm của cô đặt trên bả vai của cậu, hai tay buông lỏng mà rủ xuống, lồng ngực của hai người dán vào nhau, mềm mại hơn trong tưởng tượng của cậu rất nhiều.

  Sasuke mặt không chút cảm xúc nào mà ôm cô, nhìn chằm chằm vào đống lửa phía trước.

  Năm ấy khi cậu tiến hành thử nghiệm thuốc Vong Xuyên một thời gian thì cậu cũng xuất hiện những triệu chứng suy giảm cảm xúc, và cả những mộng xinh đẹp không có điểm dừng kia nữa. Ở trong những giấc mơ đó, cậu dùng miệng, dùng tay, thậm chí là dùng những thứ kì là để hành hạ người tồn tại trong những mảng ký ức mà cậu không muốn nhớ đến.

  Sau khi lạnh lùng mà đi tìm Orochimaru để hỏi về thứ thuốc này, cái tên vẫn luôn đứng ở dưới tận cùng của lương tâm con người quỷ quái mà cười: "Sasuke, để đạt được sự thanh tĩnh về mặt tinh thần thì phải dùng sự kiểm soát về mặt thân thể để trao đổi nha. Vong Xuyên sẽ làm cho tinh thần của cậu thanh tĩnh, không có vướng bận, nhưng ở mặt dục vọng sẽ làm cho cậu càng ngày càng thèm khát nó hơn." Hắn đầy ẩn ý mà hỏi cậu: "Cậu mơ sao? Cậu mơ thấy điều gì? Giết chọc? Ham muốn? Hay là cái gì khác? Không cần bận tâm, cậu chỉ cần nói ra tôi sẽ giúp cậu giải quyết nó ngay."

  Orochimaru luôn luôn "cưng chiều" cậu khiến cậu chỉ cảm thấy kinh tởm đến mức buồn nôn. Đồng thời cậu cũng nghĩ, nếu như cậu để cho Orochimaru biết về cô gái vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình, nhất định hắn ta sẽ bắt cô về đây để cậu có thể giống như trong những giấc mơ mà hành hạ, chà đạp cô. Vì thế nên cậu chỉ lạnh lùng mà nói không cần, sau đó cũng ngừng việc tiến hành thí nghiệm, lên đường đi tìm nước Hoàng Tuyền.

  Từ đó trở về sau, cậu cũng hiểu được một điều rất rõ, thứ mà cậu muốn có được thì không nên dùng bất cứ thứ gì khác để làm trao đổi. Vì vậy, từ đó về sau cậu cũng không muốn nhờ vào những thứ bên ngoài tác động để xóa bỏ tình cảm của bản thân mình.

  Sakura không có chút sức lực nào mà ngồi trên người cậu, vẫn cứ mê man không tỉnh. Thể chất của cô không thể so được với Sasuke, người vẫn luôn ở chỗ của Orochimaru và sử dụng những loại thuốc cấm, vì vậy cô sẽ xuất hiện rất nhiều tác dụng phụ kỳ lạ. Nhưng khi nhìn lại khuôn mặt đầy ham muốn của cô, Sasuke không thể không nhớ lại lời nói của Orochimaru cùng với sắc mặt khiến người người căm ghét kia: Việc quên mất đi cả xúc và ký ức sẽ biến những dồn nén thành ham muốn mạnh mẽ, dày đặc nhưng đầy bản năng và dơ bẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro