Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Chuyện chú mèo tên cà chua (1)

Vậy thì sau cùng, con người ta sống để làm gì?

Hãy tạm gác lại câu hỏi ấy. Mà nếu tiếp tục đi tìm câu trả lời, với Sakura mà nói thì sống là để yêu. Sống là để yêu mà yêu vào rồi thì con người ta thiết tha với cuộc sống này gấp bội - cuối cùng cô cũng vỡ lẽ ra được điều ấy khi nằm gọn trong lòng Sasuke.

Nhưng người chưa bao giờ cảm nhận được trái tim có thể rung động như cô, làm sao hiểu được ý nghĩa đích thực về sự tồn tại của chính mình đây? Bấy lâu nay cô đã sống như thế nào vậy?

Sakura mải nghĩ ngợi đến nỗi khi đứng trước phòng thử đồ, nhìn thấy mình trong gương cô mới chợt ồ lên tự hỏi mình đang định làm gì. Cô loay hoay một lúc lâu mới có thể kéo chiếc khóa sau lưng, rồi lại mất thêm vài phút ngắm nghía qua lại một Sakura mới lạ trong gương. Cô thử nhoẻn miệng cười, nhưng bỗng nhiên thấy kì cục thế nào ấy. Cô chỉ có thể cười một cách vô tư khi đứng trước mọi người xung quanh, giờ đây cô cảm thấy hơi sờ sợ khi không có ai ở đây và cô đang phải đối diện với chính mình.

"Xin thứ lỗi thưa cô Haruno, không biết cô có gặp vấn đề gì với chiếc váy hay không?"

Chiếc bóng của cô nhân viên in trên tấm rèm mỏng cùng giọng nói có chút lo lắng vang lên khiến người bên trong không khỏi giật mình. Sakura ngập ngừng nắm chặt lấy phần váy bồng bềnh rồi bước ra khỏi.

"Như thế này...có ổn không?"

"Rất tuyệt vời thưa cô. Đó chính là mẫu váy mới hiện đang bán chạy nhất của cửa hàng chúng tôi"

"Quả thực chiếc váy này sinh ra là để dành cho cô Haruno đấy ạ!"

Sakura có phần bối rối trước nhiều lời khen liên tục từ nữ nhân viên nhỏ nhắn trước mặt. Kì thực, vì để chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên (cô nói với Karin là gặp một người bạn mới quen nên xin nghỉ phép), cô mới mạnh dạn rời khỏi nhà mà không chủ đích đến một nơi cụ thể. Không phải lò luyện thi, lớp học đàn hay lễ trao giải nào cả. Giờ đây Sakura đã là một thiếu nữ bình thường và tự do. Cô hạnh phúc với điều đó khi đến cửa hàng xinh xắn nơi đầu phố này dù mất cả tiếng đồng hồ vừa lang thang vừa dạo quanh ăn uống mới tìm được nơi ưng ý. Mà..cũng không đúng lắm, cô bị thu hút ngay từ tông màu tím lẫn những đóa ly được trang trí có phần đơn giản nhưng đầy tinh tế từ cửa ra vào.

"Maki nè, em giúp chị kiểm tra lại các đơn hàng nhé! Azami lại gặp rắc rối rồi, ở đây để chị lo nốt cho"

"Vậy...phiền chị rồi!"

"Không sao đâu. Xong việc rồi thì đừng quên mang hộp bánh về cho bé Mako, chị để trong tủ của em rồi đấy!"

Vị khách tóc hồng ngẩn ngơ trước cuộc đối thoại giữa cô nhân viên đang chăm sóc mình và một thiếu nữ khá trẻ - có lẽ trạc tuổi cô, đang mỉm cười vô cùng dịu dàng với bàn tay trắng muốt đặt ngang môi như một thói quen.

"Xin chào, tên tôi là Hinata Hyuga" - Hinata cúi gập người rồi niềm nở - "Tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ cô Haruno đây chọn được bộ trang phục phù hợp nhất"

Thuần khiết - Hinata trong mắt Sakura vào lần đầu tiên gặp gỡ đã như vậy và sẽ luôn là như vậy. Sakura vẫn nhớ mãi khuôn mặt hiền từ lẫn nụ cười trong trẻo của em trong cửa hiệu năm nào. Đó là những gì cuối cùng còn tồn tại nơi tâm trí cô khi đứng trước thân xác lấm lem bùn đất trong khu rừng già.

"Thành thật xin lỗi cô, thật ngại quá đi mất! Chỗ này dường như có một vết ố vàng"

"Cô đẹp lắm nên đừng ngại gì cả. Nào, hãy thử xoay một vòng nhé! "

"Xin hãy nhận chiếc cài áo này vì...vì nó rất hợp với cô"

Tất cả thuộc về một nơi xa xăm nào đó mà khi đứng sững lại giữa cánh rừng bạt ngàn, Sakura bất chợt nghe thấy những thanh âm tưởng chừng đã biến mất từ rất lâu rồi - nhỏ nhẹ, dè dặt, thi thoảng cao vút lên như đang động viên chính mình và cô trong một cửa hiệu tràn ngập ánh đèn vàng.

_______________________

Sakura rảo bước trên con đường phủ đầy những cánh hoa anh đào lẫn trong vài chiếc lá lạc lõng. Xa kia, chú mèo lông trắng đang giương mắt nhìn người thiếu nữ cắm cúi chạy phía dưới, chốc chốc nó lại ngáp ngắn ngáp dài rồi mơ màng ngủ thiếp đi.

Càng đến gần điểm hẹn, Sakura càng cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn thường ngày. Đó là lần đầu tiên cô thấy mình hồi hộp đến vậy, chỉ là một cuộc gặp gỡ thôi mà?

Và cô đâm ra lúng túng khi nhìn thấy Sasuke đang nhắm nghiền mắt dưới tán cây anh đào. Có lẽ vì cô đến trễ chăng? Nhưng bây giờ mới là bảy giờ mười lăm phút sáng...

"X-xin lỗi..."

Cô nàng đang đỏ mặt kia chưa kịp nói hết câu đã giật mình lùi lại. Sasuke bỗng nhiên thức giấc và giờ thì bốn mắt cứ thế nhìn nhau.

" Xin lỗi vì khiến anh phải chờ lâu đến vậy!" - Sakura cúi gập người như Hinata trong cửa hàng quần áo tối hôm qua, giọng cô như sắp bật khóc đến nơi. Trái ngược với sự bối rối của Sakura, Sasuke chỉ lắc đầu mỉm cười, ra hiệu rằng anh vẫn ổn.

Khi đã ngồi cạnh anh một lúc lâu, cô vẫn chưa hết ngượng ngùng và...cả xúc động nữa.

"Cảm ơn em vì đã nhận lời mời của tôi"

"Không có gì đâu ạ"

Sasuke tròn mắt ngạc nhiên khi thấy cô đáp lại ngôn ngữ ký hiệu của mình. Chỉ là anh sử dụng nó trong vô thức mà thôi, không nghĩ rằng cô có thể hiểu được.

"Hehe, Sasuke thấy em giỏi không? Em học rất nhanh đấy nhé!" - cô bật ngón tay cái trong khi nụ cười hãy còn treo trên môi.Thấy thế, Sasuke cũng giơ ngón tay cái như cô cùng ánh nhìn trìu mến

Thực ra cô chỉ mới dành chút thời gian ít ỏi của mình trong tuần này để học về ngôn ngữ ký hiệu mà thôi. Nhưng bằng cách nào đó mà cô vẫn tự tin trước anh, cô cũng chẳng hiểu vì sao nữa.

Tình yêu, tại thời điểm đó, vừa mơ hồ mà cũng vừa gần gũi với hai con người xa lạ như được nối lại với nhau bằng sợi dây số mệnh.

"Em có ăn được mì cay không?"

Đang lâng lâng trên chín tầng mây vì hạnh phúc ập đến quá đột ngột, Sakura chỉ rơi phịch xuống đất khi Sasuke lay lay người cô.

"Có, có ạ" - như chẳng kịp suy nghĩ, cô đáp vội

Và giờ thì cô đang mím môi nhìn chằm chằm vào bát mỳ cay nóng hổi tỏa ra thứ mùi nồng nặc vô cùng. Nếu không phải Sasuke đang ân cần lau đũa và xếp ngay ngắn cho cô, hẳn là cô sẽ lăn đùng ra ngất ngay tại chỗ mất! Chẳng biết từ bao giờ cô đã để mồm miệng nhanh hơn cái đầu thông minh của mình rồi.

Có một điều mà rất lâu sau này Sakura mới biết về lần hẹn hò đầu tiên đó, rằng chính Naruto là người gợi ý cho Sasuke về địa điểm đầu tiên họ nên đến. Phải, nguyên văn lời của cậu chàng tóc vàng chưa có mảnh tình vắt vai kia đã hùng hồn phân tích với Sasuke là:

"Thứ nhất, một thứ cay cay, kích thích sẽ khiến mối quan hệ của hai người trở nên bùng cháy hơn, như thể có thêm gia vị mới lạ ấy hiểu không? Thứ hai nhé, nếu Sakura không ăn được cay, cậu hãy chứng tỏ bản lĩnh của mình bằng việc ăn thật nhiều suất mì, ăn luôn cả phần của cô ấy, chắc chắn Sakura sẽ rất ngưỡng mộ cậu! Còn thứ ba là gì á? Là kết quả của cái thứ nhất và cái thứ hai cộng lại đó!"

Cảm thấy không thoải mái, Sakura đã định bày tỏ thật lòng với Sasuke. Nhưng cô chợt khựng lại khi thấy anh đang đẩy những món ăn kèm và gia vị về phía cô, lại còn gắp thêm thức ăn từ bát mì của anh cho cô. Không, chẳng sao cả - cô tự nhủ - trước kia mình cứ luôn miệng đồng ý và nói ổn với tất cả mọi thứ, bây giờ rũ bỏ cách sống đó rồi, nhưng vì Sasuke, vì lần đầu tiên có người đối đãi tốt với cô đến thế mà không phải Shizune - san nên...nên cô...

Vừa định gắp gắp mì đầu tiên lên, một tiếng "ầm" bên cạnh dội đến khiến cả Sasuke và Sakura đều giật mình quay sang.

"Trời ơi! Ai đó cứu chồng tôi với!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro