Chương 7: Không thuộc về thế giới này
"Sakura lần sau đi đừng dại dột bỏ đi như vậy nhé! Chị lo cho em lắm"
" Chị Shizune ơi...em vẫn ở đây mà"
Sakura có chút bối rối. Cô chỉ đành gạt vài sợi tóc trên trán Shizune trước khi nhìn chị chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sâu. Đây là lần thứ ba trong vòng mười lăm phút người phụ nữ lặp đi lặp lại mấy lời kì quặc ấy. Cô thực tập sinh cùng khóa đứng trong góc phòng vừa khoanh tay vừa quan sát đoạn đối thoại xem chừng vô nghĩa giữa Sakura và Shizune, cuối cùng cũng lên tiếng:
"Đừng lo lắng quá, có lẽ chị ấy làm việc quá sức thôi"
"Mình không nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy"
Sakura mím môi, tiếp tục trầm ngâm theo đuổi những suy tư rất riêng của bản thân. Đâu đó, đột nhiên vang lên tiếng ngân nga khe khẽ khiến người thiếu nữ đang ủ rũ phải ngước nhìn. Cô bạn kia đang vừa xếp lại dụng cụ y tế trên tủ kính vừa thả mình vào vài câu hát.
"Sakura có biết bài hát đó không?"
"Gì cơ?"
Không có lời đáp lại. Hai câu hỏi trực tiếp va vào nhau và kết thúc bằng sự im lặng cho đến khi Sakura ngập ngừng mở lời:
"Xin lỗi Karin, mình hơi mất tập trung"
"Không sao không sao" – nữ nhân tóc đỏ chỉnh lại cặp kính rồi ký tên vào bản báo cáo, đoạn tiến đến chỗ Sakura – " Lần sau cậu sẽ được nghe lại một lần nữa, ở một nơi đặc biệt và từ một người đặc biệt"
Karin nhẹ nhàng đẩy cửa cùng xấp giấy tờ và chiếc túi quen thuộc trên vai, không quên ngoảnh mặt lại nở một nụ cười tinh nghịch:
"Đến lúc đó thì hỏi giúp mình tên bài hát ấy nhé!"
________________________
Shizune hoàn toàn quên hết tất cả những gì đã xảy ra, những gì chị đã nói và đã làm trước khi rơi vào tình trạng hôn mê. Phải khá lâu sau đó, chị mới có thể lấy lại sự bình tĩnh dù trên gương mặt vẫn phảng phất nét bồn chồn, lo lắng không yên. Kì thực, lúc này trông Shizune chẳng khác gì một bệnh nhân mắc bệnh mất trí nhớ đang day dứt gọi về những ký ức từ thuở xa xăm nào đó. Và, suy nghĩ thoáng qua tâm trí chị, một suy nghĩ kì quặc: chị không thuộc về nơi này, về thế giới này.
Sakura vừa mới rời đi cách đây ít phút vì đến ca trực của cô, dẫu vậy, cô hứa rằng sẽ trở lại sớm thôi cũng như dặn dò Shizune nên nghỉ ngơi thay vì cố gắng nhớ lại mọi chuyện.
"Đó là một giấc mơ lặp đi lặp lại vô số lần, có lẽ, kể từ khi chị biết nhận thức về mọi thứ xung quanh. Mái tóc hồng ấy rụng dần theo năm tháng, thân thể ấy héo mòn tựa như có thể đổ sụp xuống bất cứ lúc nào. Còn chị, chị chỉ biết chôn chân tại chỗ, cứ thể để con bé bước vào luồng sáng đó"
"Em hiểu rồi"
Karin cắm cúi ghi lại những lời của Shizune vào cuốn sổ tay nhỏ đặt trên đùi. Thi thoảng cô dừng lại để vừa liên tưởng vừa ngẫm nghĩ lại từng dòng mình viết ra, có những chỗ chưa rõ được đánh dấu bằng một kí hiệu mật. Cô biết rằng thuật thôi miên của mình đã phát huy tác dụng khi Shizune bắt đầu hồi tưởng được những gì bản thân đã trải qua trong khoảnh khắc một tia sáng lóe lên để rồi ném chị vào vực thẳm một lần nữa. Cái lạnh ôm trọn lấy chị ở "nơi tận cùng thế giới" và chính ở nơi đó, nước mắt chị trào ra không ngừng. Chị khóc vì sự bất lực của chính mình, khóc cho một thiếu nữ vẫn luôn trao cho chị một nụ cười hiền hòa lẫn với máu và nước mắt , ấy thế mà lại gạt đi mọi lời níu kéo của chị để bước vào luồng sáng dị thường đó trong những giấc mộng không hồi kết. Shizune có thể cảm nhận rõ từng thớ thịt của mình bị xé toạc ra, nhưng như bao lần khác, chị chẳng thể nào cảm nhận được cái đau. Đó dường như là cái đau của một người nào khác chăng?
"Con bé đã hy sinh vì nó không bao giờ quay trở lại nữa"
"Chị có thoát được khỏi nơi ấy không?"
"Chị không. Chị kiệt sức và nằm lại dưới vực thẳm đó, chờ đợi một điều gì sẽ xảy đến với mình. Cái chết hoặc cái gì tương tự như vậy"
"Sakura...là Haruno Sakura"
Vừa dứt lời, Shizune liền ngả lưng về phía thành giường, mắt nhắm nghiền. Cuối cùng thì những giấc mơ ấy đã chôn vùi theo cái chết của người thiếu nữ, còn chị, chị sẽ không bao giờ khổ sở đợi chờ sự giải thoát đến với mình nữa.
Hoàng hôn buông nhanh phía sau những dãy nhà cao thấp như đang cố bảo vệ lấy cái đẹp nơi quả cầu lửa đỏ ối kia. Có đôi lúc, Sakura thoáng nhìn thấy bản thân được tận mắt ngắm nhìn cái tròn trịa trọn vẹn của mặt trời trước khi nó khuyết đi chỉ còn một nửa và khuất dạng sau ngọn núi. Một cảm giác thân thuộc dâng lên trong cô, vì đã từng, khung cảnh ấy như dòng điện xẹt ngang đầu với những gương mặt vừa lạ vừa quen đang mỉm cười với cô . Nhưng giờ đây, cô đang ngồi trên băng ghế lạnh lẽo này , chờ đợi một người mà cô không chắc sẽ xuất hiện thêm lần nào nữa.
Giây phút cô muốn bỏ cuộc nhất, tiếng kêu yếu ớt từ đâu vẳng lại.
"Cưng đói sao?" – Sakura vừa vuốt ve bộ lông lấm bùn đất của mèo con vừa lấy gói bánh quy thơm phức mùi bơ đặt xuống đất.
"Hay chị mang cưng về nhà nuôi nhé!"
"Không được đâu"
Chàng trai tóc vàng đã xuất hiện từ phía sau Sakura từ bao giờ. Đó không phải là người cô muốn gặp, nhưng, nụ cười méo xệch của cậu khiến cô phải chú ý mà tạm rời mắt khỏi chú mèo đang ngấu nghiến mớ bánh quy.
"Con mèo đó là cả gia tài của Sasuke đấy!" – Naruto bật cười pha trò rồi thoải mái thả mình xuống bãi cỏ lúc này đã phủ một màu đỏ cam rực rỡ dưới ánh hoàng hôn.
"..."
"Sasuke ấy à...cậu ấy đã khỏi bệnh lâu rồi. Đừng nói với mình là cậu không biết gì hết nha"
"Mình..."
Sakura ngượng ngùng quay mặt đi trong khi cái tên đang lăn lóc trên bãi cỏ cứ cười sằng sặc không ngừng. Rồi, giữa họ xuất hiện một khoảng lặng kéo dài.
Kì thực, Naruto không phải là một kẻ quá vô tư và ngốc nghếch. Mà đúng hơn, chính vì Sasuke, cậu mới gạt bỏ đi những gì cậu đã từng: một lối sống, một tính cách, sự khờ khạo và hồn nhiên đến lạ ở cái độ hai mươi. Nhận thấy Sakura có vẻ chú ý đến cuộc trò chuyện của mình và người bạn thân, Naruto cảm giác rằng giữa ba người dường như tồn tại một mối liên kết nào đó khó có thể diễn giải được. Cậu chỉ cho rằng mình đang quá nhạy cảm mà thôi, hơn thế, điều cần chú ý là Sasuke cũng phản ứng lại với sự xuất hiện của Sakura mọi lúc, mọi nơi.
Nhiều người vẫn thường bày tỏ sự tiếc nuối khi thấy Sasuke Uchiha – chàng thanh niên toàn diện về mọi mặt nhưng lại mất đi khả năng giao tiếp. Với Naruto mà nói, điều đó chẳng gây cản trở hay làm phai nhạt đi mối quan hệ của bọn họ.
Cậu biết có một dạo Sasuke hay lơ đãng những khi cả hai trò chuyện với nhau, cậu thì cứ thao thao bất tuyệt còn anh bạn thân lại mải nghĩ vẩn vơ rồi nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm thứ gì. Sasuke tỏ ra ít khi chú ý đến câu chuyện của cậu đầu vàng nhưng chỉ cần cậu quên mất mình đang nói đến đoạn nào, anh sẽ nhắc lại một cách rõ ràng ngay lập tức. Ấy thế mà khoảng thời gian Sakura xuất hiện gần đó để làm việc, dù là mái tóc hồng ấy thấp thoáng qua thôi cũng khiến Sasuke phải đầu hàng trước sự đãng trí của Naruto.
"Cậu đang nói đến đâu thì phải tự nhớ đi chứ"
"Xì, đồ ích kỷ Sasuke" – Naruto với bộ mặt cau có chỉ chực chờ nắm được điểm yếu của Sasuke để lên án gay gắt.
Nhờ việc ra vào bệnh viện một năm độ chục lần vì bệnh tình của chàng trai Uchiha, Naruto đã hỏi dò được kha khá thông tin về Sakura. Thậm chí, Naruto còn bạo dạn đến bắt chuyện với cô dù sau đó phải nhận về ánh mắt chán ghét và ngượng ngùng của cả Sasuke lẫn Sakura.
Sakura biết Naruto là người tốt. Cũng hiểu được thành ý của cậu.
Và giờ đây, cô muốn sống như một người bình thường.
"Cầm lấy đi Sakura"
"Gì thế?"
"Sasuke rất mong được gặp cậu. Tạm biệt nhé!"
Không để ý đến cái vẫy tay của Naruto khi đã rời đi được một quãng khá xa, Sakura liền chuyền dời sự chú ý sang lá thư đang cầm trên tay. Loại giấy viết có vẻ đắt tiền, bên trong còn ép thêm một đóa hoa anh đào và cạnh đó là những lời lẽ ngắn gọn được viết rất đều và đẹp.
"Hẹn em, chủ nhật tuần này, nơi lần đầu tiên ta gặp nhau"
"Nơi lần đầu tiên gặp nhau ư..."
Con mèo lông trắng cuộn tròn dưới chân Sakura đã chén xong một bữa no nê. Nó giương mắt nhìn cô như muốn cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro