Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Ngó thấy bầu trời đã không còn xanh, Sakura khép lại tập tài liệu, treo áo blouse trắng lên giá mắc, chậm rãi rời văn phòng. Ca siêu giải phẫu kéo dài 12 giờ và cả tuần ở lì trong bệnh viện theo dõi tiến độ phục hồi của bệnh nhân đã bào mòn cô.

Quả nhiên phía trước cổng bệnh viện đã không còn chàng trai khoác áo choàng đen chờ cô.

Sakura thở dài nhìn màn mưa lất phất rơi, đưa tay vơ vội tán ô được bố trí sẵn cạnh bên, bung ô sải bước.

Cái lạnh phảng phất vỗ nhẹ bên sườn mặt cô, tâm trí vừa bất lực vừa mỏi mệt.

Đã nửa năm kể từ ngày kết thúc đại chiến, chính là cuộc đại chiến mà ai cũng biết đó, Sasuke trở về làng chịu tra xét cũng như đón nhận hình phạt cho những gì cậu đã làm, từng giây từng phút cậu đều sống dưới sự giám sát chặt chẽ gắt gao.

Sẽ là dối lòng nếu cô nói thời gian qua giữa hai người họ chẳng có gì, nhưng cô không đui mù, cô thấy (cảm nhận) rõ bầu không khí gượng gạo mỗi lần hai người gần nhau. Rằng cô luôn là người chủ động xua đi ngăn cách và cậu cũng cố gắng phối hợp cùng cô hẹn hò, dạo phố, ăn uống với mong muốn điều gì đó sẽ xảy ra. (Như cách mọi người vẫn luôn nghĩ/kỳ vọng, hoặc kể cả hai người họ cũng vô thức cảm thấy như thế)

Nhưng ngăn cách giữa hai người có lẽ vẫn còn năm năm vắng mặt trong đời nhau.

Sakura quan sát cơn mưa xuân nặng hạt dần, bàn tay siết chặt tán ô, trong lòng cũng hạ quyết tâm.

~~~~~~

Sasuke mặc một bộ yukata tối màu đơn giản ngồi bên hiên nhà.

Cậu nhìn ra một khu vườn nhỏ với những cây bonsai được cắt tỉa tỉ mỉ, đá cuội lát đường, và hồ nước nhỏ lay động trong màn mưa. Rõ ràng nơi đây đã được coi sóc vô cùng cẩn thận để không phải phủ bụi qua năm tháng.

Tách trà nóng sớm đã nguội lạnh đặt cạnh bên người. Ánh sáng mập mờ rọi qua khe cửa shoji hé mở làm nổi bật gương mặt bình thản, đầy suy tư. Gió nhẹ thổi, làm lay động những nhành tre ở góc sân, không gian toát lên sự tĩnh lặng, yên bình.

Và cậu lần nữa cảm thấy như chỉ còn mỗi mình ở lại với thế gian.

"Ta biết mình không có quyền xen vào nhưng mà...yêu đương cho cẩn thận. Đừng để hoa tàn mới vội tưới nước, chàng trai."

Kakashi đã vỗ vai cậu và nói thế trong một lần bắt gặp cậu đi ăn tối cùng Sakura lúc cô đang bận cãi nhau với chủ tiệm, người đã tỏ thái độ không muốn bán hàng cho một tên tội phạm như cậu.

Sakura vô cùng tức giận, cô giáo huấn người ta một trận rồi gầm gừ rằng: "Tôi dám chắc trong làng này vẫn còn người biết chữ tử tế viết thế nào và đồ ăn của họ bảo đảm ngon hơn bác gấp trăm lần."

Điều đó dẫn đến việc suốt nửa năm qua các cuộc hẹn ăn tối của hai người đều diễn ra ở Ichiraku. Teuchi vẫn là một ông lão dễ mến và ramen ở đây thì không cần bàn cãi, nhưng Sasuke vẫn không khỏi áy náy.

Lẽ ra cô xứng đáng với bữa ăn tối tại nhà hàng cao cấp, bên ánh nến cùng nền nhạc cổ điển và thức ăn được chế tác tinh mỹ. Cô càng xứng đáng với những đoá hoa đắt đỏ đẹp nhất trong cửa tiệm nhà Yamanaka - thứ mà cậu từng thấy vài tên con trai ngượng ngùng trao cho cô, không dưới năm lần.

Sasuke hít vào một hơi gió lạnh, mùi đất ẩm càng đậm hơn theo cơn mưa nặng hạt. Lời nhắc nhở của Kakashi như bản truy hồn ám ảnh cậu. Đã hơn một tuần rồi cậu và Sakura không gặp nhau. Cô không còn đến gõ cửa nhà kéo cậu đi tập luyện mỗi sáng nữa (thay vào đó là Naruto), cũng không còn tìm cậu sau giờ tan làm.

Cậu đã từng muốn đến bệnh viện đợi cô nhưng thiết nghĩ cô hẳn bận bịu với công việc, cậu không muốn gây thêm phiền phức. Sự xuất hiện của cậu chỉ kéo theo nhiều sự chú ý và rắc rối không đáng có. Cô gánh trên vai trọng trách nặng nề, chỉ cần có chút sai sót sẽ phải trả giá bằng mạng người, cậu không muốn làm phiền cô.

Thứ mà hai người có với nhau nửa năm qua có thể gọi là hẹn hò nhưng ngày qua ngày lòng cậu lại không nhịn được càng nặng nề thêm.

Sasuke gục mặt vào lòng bàn tay, bên tai chỉ còn tiếng mưa rả rít và tâm trí hỗn loạn.

"Một chú chim nhỏ nói với mình rằng cậu vẫn chưa ăn gì." Giọng nữ ngọt ngào vui vẻ trêu đùa xen ngang giữa những tiếng mưa rơi đều đặn.

Sasuke giật mình ngẩng mặt sang nhìn. Là Sakura trong bộ kỳ bào màu hồng phấn, hình ảnh ấy thu vào mắt cậu chẳng khác nào gam màu rực rỡ duy nhất giữa khung cảnh u tối ngày mưa.

"Sakura à?" Cậu mấp máy môi trong vô thức.

Cô gật đầu, gác chiếc dù sang một góc khô ráo, tháo giày ngồi xuống bên cậu. Mở nắp hộp đồ ăn mang về ra, cô nhanh chóng cầm một xiên dango nhét vào miệng cậu.

"Đồ ngọt sẽ làm cậu thấy thoải mái hơn." Cô cười toe, mi mắt híp lại.

Thấy cô như thế cậu cũng không tiện từ chối, chỉ nghe lời ngoan ngoãn ăn hết hai xiên dango, đầu lưỡi có chút tê dại vì ngọt.

Cậu không thể nào lờ đi ánh nhìn đăm đăm của cô, sườn mặt hơi nóng, cơ thể lại cứng đờ mất tự nhiên.

Sasuke gượng gạo vơ lấy ly trà cạnh bên uống vội. Trà càng lạnh vị tanh càng hăng khiến cậu nhăn mặt. Sakura đột nhiên ép sát lại gần, vươn tay chạm vào gương mặt cậu. Cô nhíu mày lo lắng, ngón cái vuốt ve quầng thâm hiện rõ bên dưới mắt chàng trai Uchiha. Bàn tay cô ôm ấp gương mặt cậu một lúc trước khi vòng ra sau nắm lấy thiết bị giám sát được gắn trên gáy Sasuke, mạnh tay bóp nát thứ máy móc ấy quăng ra ngoài mưa.

"Giờ thì không ai có thể nghe thấy cuộc trò chuyện này rồi." Sakura híp mắt cười như thể mình chẳng hề phá vỡ quy tắc nghiêm trọng.

Sasuke nhìn cái máy giám sát vỡ nát giờ chỉ còn là mớ sắt vụ ướt mưa, có chút e ngại: "Lỡ như bị truy cứu..."

"Xì, họ dư thừa sức định vị được chakra của mình ở gần cậu sau khi bị ngắt tín hiệu..." Sakura đảo mắt, nghịch lọn tóc trong tay. "Mình ám chỉ vài câu là mấy người đó đỏ mặt liền chứ gì."

Sasuke chau mày, vẫn chưa bị thuyết phục lắm. Sakura liếc thấy chóp tai cậu ửng hồng, phản bội bộ mặt lạnh tanh ấy. Cô phì cười, vỗ vai cậu: "Đừng lo, còn có Kaka-sensei mà. Thầy ấy sẽ yểm trợ thôi."

"Được rồi." Sasuke thở hắt ra, buông lỏng phần nào bờ vai căng cứng. "Chỉ là cậu biết đó, mình không muốn gây ra thêm phiền phức..."

"Coi nào...." Sakura dài giọng, vòng tay qua vai kéo cậu nằm phịch xuống, gối đầu lên chân mình. Trước khi cậu kịp phản kháng, bàn tay cô đã che đi đôi mắt cậu, giọng nói cô nhẹ nhàng vang bên tai. "Thật lòng mà nói, việc cậu trở về làng là một trong những giấc mơ trở thành hiện thực rồi, đừng chèn ép bản thân quá."

Cơ thể cậu cứng đờ, quên luôn việc cự nự, giãy dụa. Cậu nằm đó, bất chợt không biết phải phản ứng ra sao, như thể bị dính một loại cấm chú nào đó.

"Cảm giác về nhà thế nào Sasuke-kun?"

Sakura hỏi và lại đẩy Sasuke lâm vào trầm tư. Hai người im lặng rất lâu, bên tai chỉ còn tiếng gió thổi nơi hiên nhà, hạt mưa cũng nhẹ dần. Sakura không thúc giục, bàn tay vẫn không dời khỏi đôi mắt cậu, cô thừa biết nếu buông tay ra thì cái miệng đó của cậu sẽ bị lòng tự trọng nào đó dán kín, nên cứ như vậy đi.

"Cảm giác...rất phức tạp." Cậu chậm rãi đáp lời.

"Phức tạp thế nào?" Sakura hỏi tới, thấy cậu có vẻ ngập ngừng chần chừ, cô rào trước. "Nói đi, hôm nay mình không có ca trực."

"Cậu nhất định không cho mình đường lui đúng không?" Sasuke bật cười bất lực.

"Đúng vậy." Cô cười theo, dùng tay chọt vào vai cậu. "Mình sẽ dí cậu tới cùng."

"Sakura luôn thiên vị khiến mọi việc dễ dàng với mình đâu rồi?" Cậu trêu chọc.

"Vậy Sasuke nghiêm túc kỷ luật đẹp trai ngời ngời của mình đâu rồi?" Sakura vặt lại.

Sasuke kéo ngón áp út của Sakura xuống tạo thành khe hở vừa đủ để lộ chút tầm nhìn của cậu, rồi thản nhiên đáp: "Đây."

Ánh mắt đó khiến trái tim Sakura mềm xuống, cô khép mi, hít vào thở ra vài hơi để ổn định nhịp tim trước khi nhíu mày mắng: "Cậu chơi gian."

"Bẩm sinh đã vậy." Sasuke cười khẩy.

Sakura vỗ nhẹ vào vai cậu, lẩm nhẩm: "Thôi đi." Sasuke lại khúc khích, mi mắt khép lại trước khi bàn tay cô che kín tầm nhìn cậu một lần nữa.

Ngay khi cô nghĩ phải mất một lúc lâu cậu mới sắp xếp được câu từ thì Sasuke đã lên tiếng: "Cảm giác có nhiều thứ đổi thay nhưng nhiều thứ vẫn ở đó. Cảm giác nửa thuộc về nửa xa lạ."

Đi qua bao nẻo đường lại bất chợt cảm giác không nhận ra đâu là chốn dừng chân.

"Vậy sao?" Sakura gật gù. "Điều gì còn ở lại thế?"

Cậu hít sâu một hơi, lồng ngực căng tràn. Sakura cảm thấy rất rõ mi mắt cậu run rẩy dưới lòng bàn tay cô.

"Dù rất lạnh lẽo nhưng mình vẫn có cảm giác được trở về nhà." Sasuke thành thật trả lời, và không đợi Sakura hỏi thêm, cậu đã nói tiếp: "Mình vẫn có thể thấy oka-san nấu ăn trong bếp, mùi hương ngon lành sưởi ấm cả căn nhà, otou-san bàn luận chính sự và răn dạy oni-chan. Khi họ nghĩ anh em mình đã ngủ say, hai người sẽ cùng nhau ôn chuyện bên hiên nhà, chính là chỗ này."

Sasuke vỗ nhẹ bàn tay xuống sàn gỗ.

"Một cậu bé hay rình mò nhỉ, Sasuke-kun?" Sakura khẽ cười.

"Oni-chan gọi đó là rèn luyện khả năng trinh sát." Sasuke sửa lời.

Sakura gật gù đồng ý, nụ cười vẫn chưa tắt trên môi: "Cha mẹ cậu hẳn là rất yêu nhau."

Sasuke im tiếng, nhưng chỉ vài ba phút đã mở lời: "Otou-san rất dịu dàng với oka-san và bà cũng rất quan tâm ông, nhưng mình chưa nghe họ nói yêu nhau bao giờ."

"Hoặc cậu chưa thể nghe thấy." Cô thích thú chỉ ra.

Lần này cậu nhớ lại vài chuyện và nhanh chóng bị cô thuyết phục: "Cũng đúng. Mỗi lần otou-san trò chuyện với oka-san đều rất nhỏ nhẹ, dù mình có ngồi đối diện cũng không thể nào nghe ra hai người đang nói gì."

"Cậu không hỏi lại sao?" Sakura hơi cúi người, vô cùng hứng thú với câu chuyện. "Lúc nhỏ cậu hay tò mò thế mà?"

"Đương nhiên mình có hỏi." Cậu cười khẩy rồi lắc đầu: "Nhưng otou-san đều bảo mình hỏi oka-san còn bà chỉ vỗ đầu mình và nói sau này lớn lên con sẽ hiểu, chuyện của người lớn hỏi làm gì? Cậu biết đồng minh duy nhất của mình nói gì không?"

Sasuke chừa ra một khoảng lặng để Sakura lắc đầu rồi cậu mới bật cười chào thua: "Oni-chan bảo anh ấy cũng không nghe được hai người tâm tình gì với nhau. Vậy mà anh ấy biết hai người họ tâm tình đó. Cậu có tin được không?"

Sakura bật cười thành tiếng, nhẹ giọng cảm thán: "Thật là ngưỡng mộ tình cảm của hai người họ."

Sasuke gật gù, và cậu thú nhận: "Thật ra mình luôn muốn sau này lớn lên sẽ gặp được người yêu mình như oka-san yêu otou-san vậy."

Trái tim Sakura chững lại, nhớ đến cách cô xông vào đời cậu, đem yêu thương vội vã của bản thân nôn nóng trao đến cậu, hối thúc cậu tiếp nhận, điều đó khiến cô hổ thẹn thêm lần nữa.

"Xin lỗi."

"Xin lỗi cậu."

Cả hai cùng cất lời.

Tiếng mưa rơi đột nhiên nặng hạt.

Sakura cười khổ: "Cậu xin lỗi gì chứ?"

Sasuke ngẫm nghĩ, cố gắng lựa lời. Cậu chưa từng để tâm đến ánh mắt tổn thương của người khác vì những điều cay độc cậu nói ra nhưng Sakura thì khác. Qua bao năm tháng cậu vẫn chẳng thương ai ngoài cô gái ấy. Nhưng thời gian đã chứng minh, chỉ yêu thương thôi là chưa đủ.

"Mình nghĩ mình vẫn chưa hiểu yêu đương thật sự là gì." Cậu thú nhận. " Mình không thể yêu cậu theo cách mà cậu và cả chính mình mong muốn."

"Sasuke-kun..."

Sakura vừa mở lời đã bị Sasuke dứt khoát chen ngang: "Đừng tìm thêm lý do để biện minh thay mình, Sakura. Mình không thể nhìn cậu âm thầm thất vọng như vậy nữa."

Sakura im bặt, đột nhiên cô không biết nói gì cho phải, lẽ ra người dẫn dắt cuộc trò chuyện phải là cô mới đúng.

"Mình có nhìn thấy ánh mắt cậu khi nhìn người ta nắm tay nhau trên đường, ôm nhau, nói lời yêu thương, tặng quà...Mình có nhìn thấy." Cậu nuốt xuống cổ họng bắt đầu có chút khô khốc nghèn nghẹn. "Mình có nhìn thấy, Sakura, cậu vẫn không giỏi che giấu trước mặt mình như trước và mình không đui mù."

"Đó là lý do khiến cậu mất ngủ sao?" Cô khẽ gặng hỏi

Cậu nghe ra chút run rẩy trong giọng nói của cô, trái tim cậu cũng hốt hoảng. Cậu siết lấy bàn tay đang che đôi mắt mình, phân bua: "Dù cậu có tin hay không, mỗi lần như vậy mình đều cố gắng muốn gần gũi thêm với cậu nhưng... nhưng cơ thể mình chỉ cứng đờ và miệng mình cũng thế, mọi bộ phận trên người mình đều đột nhiên thừa thải. Mình không biết vì sao nữa..."

Nếu như cậu có thể dang tay ôm cô chặt thêm một chút.

Nghe đến đây trái tim của Sakura cũng mềm nhũn. Cô thở dài một hơi, chợt nhận ra cậu ấy cũng chỉ là một thiếu niên mà thôi, một thiếu niên xa nhà đã lâu, một thiếu niên lạc lối vô định.

"Đừng cố gồng mình nếu cậu chưa sẵn sàng." Cô dịu giọng khuyên nhủ. "Hãy học cách yêu thương chính mình trước, được chứ." Cô đưa tay vuốt ve mái tóc cậu, cố gắng xua đi căng thẳng tích tụ trong chàng trai ấy. "Từ trước đến nay mình luôn muốn dùng chính mình chân thật nhất yêu một người vì chính người ấy."

Cô dừng một chút, nhìn ra màn mưa trắng xoá ngoài kia, thu hết can đảm nói ra toàn bộ lời trong lòng:

"Dù cho sau này chúng ta không phải là người yêu, mình vẫn sẽ như vậy. Nếu nhớ mình, cậu có thể gửi thư, muốn gặp mình cậu biết phải tìm mình ở những đâu rồi đấy. Có bất cứ vấn đề gì có thể nói với mình. Đừng ngại. Mình không hề ghét cậu, sao mình có thể ghét cậu được chứ? Cũng chưa từng ngừng yêu cậu. Thật lòng mà nói từ khi gặp cậu, mình chưa bao giờ coi trọng bất cứ ai. Mình chỉ tham lam muốn có kết thúc đẹp với cậu. Nếu mình có toan tính mưu mô gì đó, chỉ là muốn dùng tất cả chân thành của mình chiếm được chút ưu ái từ cậu."

"Cậu đã thành công." Sasuke bày tỏ.

"Phải rồi. Cho nên, dù câu chuyện của chúng ta lúc này không được như ý, nhưng có lẽ lần sau gặp lại, cả cậu và mình đều trở nên tốt hơn." Sakura gật đầu đồng tình, cô mỉm cười tiếp tục trút hết tâm tư trong lòng: "Dù sau này chúng ta có biến thành bộ dáng quá mức xa lạ với đối phương đi nữa, mình vẫn mong cậu nhớ là... tất cả mọi thứ mình dành cho cậu từ trước đến nay đều là thật. Yêu cậu là thật, hy vọng cậu hạnh phúc cũng là thật..."

Sasuke thở dài, hơi thở nóng rẩy lướt qua tay Sakura. "Mình luôn sợ sẽ làm cậu tổn thương, sao cậu có thể bình tĩnh như vậy?"

"Vì mình đã suy nghĩ về hàng trăm viễn cảnh khi chúng ta gặp lại và sắp xếp cách phản ứng của bản thân từ rất lâu rất lâu." Sakura tự giễu: "Nghe hơi buồn cười nhỉ?"

"Cậu đang dạy mình yêu đương ích kỷ đấy cậu biết không?" Cậu mím môi đến trắng bệch.

"Biết chứ." Sakura xoa tóc cậu. "Vì Sasuke-kun vẫn luôn quên mất chính mình suốt bao năm qua rồi. Kỳ vọng của cha, mối thù của gia tộc, lý tưởng của anh trai, sống còn của giới nhẫn giả. Lần này, hãy ích kỷ vì bản thân đi, Sasuke-kun. Cậu không có trách nhiệm hay có lỗi với bất kỳ ai nữa."

Cảm giác được vỗ về khiến sống mũi cậu cay cay, và nước mắt đã rơi trước khi cậu kịp nhận ra, thấm ướt cả bàn tay Sakura.

"Đừng lo, mình ở đây, mình hiểu mà. Đừng khóc, chúng ta không yêu nữa, được không?" Sakura cúi xuống, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán Sasuke, vỗ về.

Cậu gật đầu liên tục, siết chặt lấy bàn tay cô kéo xuống đặt ngay trái tim mỏi mệt của bản thân. Ngay giây phút nhìn thấy đôi mắt ướt đẫm vỡ tan ấy của cậu, nhìn thấy đứa trẻ mà cậu đã giấu đi suốt ngần ấy năm qua, Sakura biết mình đã làm đúng rồi.

Cô áp bàn tay còn lại lên gò má cậu, không cố gắng lau đi nước mắt ấm nóng tuôn khỏi bờ mi ấy. Cô chỉ lặng im lắng nghe những câu chuyện của Sasuke qua tiếng nức nở ngắt quãng.

Cậu kể về cậu của quá khứ, kể về những kỳ vọng lớn lao của cha, về sự ngưỡng mộ và ganh tị với Itachi, về khoảng trống trong lòng, về thắc mắc vì sao cùng mất hết tất cả nhưng Naruto luôn tràn đầy cảm xúc và yêu thương như thế.

Và rồi cơn mưa nặng hạt cũng đến lúc thôi rơi.

Ngày tiễn Sasuke ngoài cổng làng, Sakura đã đặc biệt xin nghỉ một hôm. Cô khá ngạc nhiên vì Kakashi đến đúng giờ ngoài dự kiến.

"Thầy làm em ngạc nhiên đó." Cô chống hông, tỏ vẻ không thể tin được.

"Tôi mới là người phải ngạc nhiên đây." Kakashi vỗ đầu Sakura, nhếch miệng trêu chọc: "Chuyện em mạnh tay đến độ làm hỏng cả thiết bị giám sát vẫn còn ám ảnh tôi đấy!"

Sakura nhăn mặt khó chịu gạt tay Kakashi ra, cằn nhằn: "Thôi khơi chuyện cũ dùm em, cảm ơn!"

Sasuke liếc nhìn hai người, âm thanh cãi cọ kịch liệt của họ cũng mờ dần bên tai cậu. Sasuke nhếch môi cười, có lẽ cậu vẫn nên nhanh chóng học được cách yêu thương chính mình, yêu thương người khác một cách trọn vẹn trước khi ai đó nhận ra tình cảm của bản thân và hớt tay trên cậu.

Đến lúc đó sẽ phiền phức lắm.

Sasuke bước đến, hơi khom người dùng tay chọc vào trán Sakura, dịu giọng nói lời từ giã:

"Chúng ta sẽ sớm gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro