Người vẫn nhớ ta chứ
Nó lấp ló trong góc tối lặng lẽ nhìn nàng dần dần được hình thành trong người phụ nữ kia nở nụ cười thỏa mãn, rồi nụ cười ấy dần dần trở nên méo mó khó coi vô cùng. Những đường nét trên gương mặt hòa trộn vào thịt, nó cứ nhầy nhụa đến nỗi thấy cả xương bên trong. Những sợi mạch nó cứ chi chít rối vào nhau và kéo dài ra tới cả chân.
Liệu cô vẫn còn nhớ nó chứ hay kí ức đã được xóa đi mất rồi. Nó không biết và cũng chẳng cần biết, bằng mọi cách nó sẽ khiến cô nhớ lại những tháng ngày đó.
Nó sợ lắm, sợ rằng chẳng đủ kiên nhẫn chờ đợi cô mà lôi tuột người ra khỏi cơ thể đó khi mà cô vẫn chưa được trọn vẹn, đầy đủ tứ chi và một trái tim còn đập.
Chợt nó rùng mình, cả cơ thể dần dần nứt ra máu và dung dịch nhầy nhụa tràn ra từ đó rơi xuống sàn nhà cả một mảng to, sau đó trở lại thành một tảng thịt.
Nó lăn tròn lăn tròn quay về nơi cũ và ở nơi đó nó sẽ thôi cô đơn vì người lại đến bên nó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro