Chương 9: Ngày thôi yêu anh
Ngày đính hôn của người thừa kế Uchiha thị và thiên kim tiểu thư Karin đã trở thành chủ đề nóng hổi trên các mặt tin tức.
Và dĩ nhiên, Sakura cũng biết điều đó.
Sakura đeo chiếc khẩu trang vào, cô sắp sửa có một cuộc phẫu thuật, ngay tức thì thôi.
Sakura gạt hết mọi thứ cá nhân đi, ước muốn còn lại của đời cô là trở thành một vị bác sĩ tốt.
Cuộc phẫu thuật diễn ra 3 giờ đồng hồ.
Sakura bước ra khỏi phòng phẫu thuật, đôi mắt xanh lục phủ một màu ảm đảm, nặng nề trông thấy.
Người phụ nữ kia túm lấy cánh tay của cô, vẻ mặt trắng bệt, giống như lời nói tiếp theo đây của cô sẽ quyết định sinh mệnh của bà.
" Xin lỗi, ông ấy đã không qua khỏi..."
Người phụ nữ như phát điên, bấu lấy cánh tay Sakura, rống lên.
" Tại sao?? Cô có phải là bác sĩ không? Sao lại không cứu được ông ấy chứ?? Tại sao??"
Sakura cũng không lạ lẫm trước những tình huống như vậy, cô nhìn người phụ nữ kia, khẽ nói.
" Hãy vào với ông đi."
Đứa con gái nhỏ của bà bật khóc nức nở.
Ký ức hôm đó chợt hiện về.
Đôi tay cô với bao nhiêu là máu.
Cô đã khóc rất lớn, thậm chí là rống lên, nấc nghẹn cho tới câm lặng, khóc đến mức cổ họng chỉ còn những tiếng nghẹn ngào.
Nhưng .... cô chẳng thay đổi được gì.
Sakura khẽ liếc nhìn vết bấm ứa máu trên tay.
Không sao, muộn rồi, cô phải về nhà.
Sakura đã chẳng cần biết hôm nay là ngày quái quỷ nào nữa.
Nhưng Uchiha Sasuke thì muốn phát điên với nó.
Hắn chẳng muốn tham gia một cái buổi lễ vô nghĩa này. Nhưng đằng nào hắn cũng không có lí do để từ chối.
Cứ thế, gương mặt của hắn giống như cảm xúc cũng không có, hờ hững mặc cho Karin tựa vào người.
Có những phút, hắn nhớ lại cô ta.
Hắn cảm thấy bản thân hết sức buồn cười khi cứ nghĩ về vợ cũ.
Hắn và cô không có lễ đính hôn, chỉ đơn giản là một lễ cưới, tạm gọi là vậy.
Cô hôm đó mặc một bộ váy cưới rất đơn giản, trắng thuần. Mái tóc cô lúc đó cũng vậy, nó chỉ đơn giản là mấy lọn tóc được vén ra sao và cài một đóa hoa màu đỏ.
Người bên cạnh hắn, có thể nói mang một vẻ đẹp đối lập hoàn toàn với vợ cũ hắn.
Lộng lẫy và nóng bỏng. Cô ta luôn khoác lên người những thứ rực rỡ nhất, kiêu sa nhất.
Nhưng đó không phải thứ hắn quan tâm, hắn chỉ mong buổi lễ chết tiệt này mau qua đi thôi.
Và, ngay khi buổi lễ kết thúc, hắn đã lái xe đi uống rượu lập tức.
Sau khi trở về dinh thự. Hắn cũng không quá say, chỉ là mùi rượu quảnh quanh cuốn hóng khiến hắn khó chịu.
Hắn mở cửa phòng, chỉ muốn chợp mắt một chút.
Bất chợt, hắn sa sầm mặt, lạnh giọng hỏi.
" Ai cho phép cô vào đây?"
Karin ngồi trên chiếc giường xám bạc, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của hắn liền giật mình.
" Em..."
Sasuke bỗng trở nên điên tiết, hắn lao đến người con gái tùy tiện ngồi trên giường kia.
Giật chiếc khăn quàng cổ trong tay cô ta lại, đột nhiên một tiếng soạt vang lên.
Khăn quàng bị rách một đường dài, chiếc nhẫn xinh đẹp trên tay Karin đã vô tình vướng vào nó khi Sasuke mạnh bạo giật nó.
Rượu làm hắn phát điên.
Nhưng đúng hơn là giúp cảm xúc của hắn được phát tiết ra ngoài nhiều hơn.
Đôi mắt hắn long lên sòng sọc, đôi tay hắn túm lấy cổ Karin, như muốn bóp chết cô tại đây.
Sasuke đã không còn nghĩ thêm được gì nữa.
Cô ta đã làm hỏng nó mất rồi.
Hắn bất chợt nở nụ cười tàn nhẫn, Karin cố vùng vẫy nhưng sức lực chẳng thể sánh với hắn.
Hắn, thực sự muốn giết cô sao?
Gương mặt Karin tái đi, cô tuyệt vọng nhìn hắn.
Sasuke sững người.
Hắn cảm thấy trái tim giật thót, giống như hắn mắc phải một lỗi lầm lớn lao.
Sakura.
Hắn giật mình buông tay ra, đôi tay vừa bóp cổ Karin trở nên run rẩy...
Cô ấy từng nhìn hắn bằng ánh mắt tuyệt vọng như thế...
Nó còn có cả mỉa mai, có cả thống khổ, cả bất lực và cả.... mệt nhoài.
Sasuke siết chặt chiếc khăn trong tay, quay người bỏ đi.
Nó hỏng rồi, hắn phải sửa nó.
Hắn phải tìm Haruno Sakura, hắn phải bắt cô ấy sửa nó.
Cánh cửa mở toang, hắn đi vội đến mức chẳng cần đóng nó lại.
Karin vẫn chưa thoát khỏi kinh hãi vừa rồi...
Dòng lệ theo gò má lấp lánh trào ra.
Hắn đi vội như thế...
Hắn say rồi. Người toàn mùi rượu.
Sasuke điên cuồng phóng xe. Hắn phải gặp Haruno Sakura.
Ánh đèn xe sáng rực cả một vùng, chói đến mức cô nhíu cả mắt lại.
Sakura có chút kinh ngạc nhìn người trong xe.
Uchiha Sasuke.
Hắn bước xuống xe, đóng cửa xe một cạnh mạnh bạo.
Sakura đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn hắn, cô chẳng muốn gặp hắn nữa.
Cô chưa kịp phản ứng gì, hắn giống như kẻ điên, ném chiếc khăn quàng cổ vào người cô, hung hăn, lớn tiếng nói.
" Sao cô lại để nó lại nhà tôi! Cô để thứ này lại làm gì?"
Sakura cảm thấy chua xót, nhưng nhiều hơn là mỏi mệt. Việc cô phẫu thuật thất bại, tình yêu cũng thất bại.
Hắn thấy Sakura không phản ứng, lại nhìn ra nét mệt mỏi trong mắt cô, lại tàn nhẫn mà mỉa mai.
" Haruno Sakura, cô thật ti tiện."
Sakura rõ ràng đã cười khi nghe câu nói đó. Cô cảm thấy cuộc sống mình quá nhiều mỏi mệt.
Sakura lấy trong túi ra cái bật lửa, rất nhanh ngọn lửa được thắp lên, lan sang cái khăn đã rách rưới trong tay cô.
Cô thản nhiên đến mức lạ lùng.
Hắn nhìn chiếc khăn bốc cháy, lại trở nên gấp gáp, mà nhiều hơn là tức giận.
Cô ta điên rồi!
" Haruno Sakura, cô biết mình đang làm cái gì không?"
Sakura không sợ hãi trước cơn thịnh nộ của hắn, cô giống như một kẻ xa lạ, giống như chiếc khăn trên tay một chút cũng không liên quan đến cô, càng giống như cô chưa từng yêu hắn.
" Uchiha Sasuke, không cần nữa, thì đốt đi thôi."
Đôi tay cô buông lỏng, mặc chiếc khăn rơi xuống mặt đường lạnh lẽo.
" Uchiha, thế này được rồi chứ."
Sasuke chưa bao giờ chứng kiến một Haruno Sakura bình thản như thế.
Giống như một kẻ mỏi mệt vừa buông bỏ hành trang trên vai, hắn như một cỗ phiền phức mà cuối cùng cô cũng vứt bỏ được.
Hắn không thốt ra được gì. Để cô như thế, quay người rời đi.
Hắn vẫn kịp nhìn thấy, trên cánh tay áo cô, mấy vết đỏ nổi bật lên trong làn áo trắng.
Hắn vẫn kịp nhìn hắn, cô thản nhiên ra sao.
Hắn vẫn kịp nhìn thấy, cô mệt mỏi thế nào.
Bất chợt, hắn thấy trái tim minh run rẩy.
Giống như bản thân đã đánh mất điều gì quý giá.
Chiếc khăn đã cháy gần nửa, trời lại mưa. Nó trở nên xấu xí nằm trên mặt đường.
Sẽ chẳng ai thèm dùng một chiếc khăn như thế.
Và hắn cúi người, nhặt nó lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro