Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Không thể yêu, không thể thích


" Sasuke, con có thể yêu bất cứ ai, cưới bất kỳ ai, nhưng mẹ có thể ích kỉ một lần mà xin con không? Đừng là Haruno Sakura."

Sasuke đưa mắt nhìn lên trần nhà chỉ là một màu đơn sắc.

Bữa ăn mỹ vị như vậy lại khiến hắn nhớ đến mấy món vụng về của cô ta.

Phải không sự căm ghét của hắn đã trở thành ám ảnh?

Lúc này, cửa phòng hắn đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

" Sasuke, mở cửa, Suigetsu đây."

Sasuke ngồi dậy, đưa mắt nhìn về phía cửa, sau đó tiến lại mở cửa.

" Nói đi."

Suigetsu cau mày nhìn Sasuke, không vui đáp.

" Không mời vào luôn à? Sống khép kín nhỉ."

Sasuke đóng sầm cánh cửa lại, không nói gì bước về phòng làm việc của mình.

Suigetsu cũng không nói thêm, chỉ thong dong đi theo hắn.

Ngồi xuống chiếc ghế sofa, Suigetsu nở một nụ cười ranh mãnh, tò mò hỏi.

" Cậu vô tình như vậy à? Cả một bàn đồ ăn tình yêu."

Sasuke ném cho Suigetsu cái nhìn mang theo ý cười mỉa mai.

" Cậu thích thì đi mà ăn."

Suigetsu chậc lưỡi.

" Cậu chẳng biết yêu ai cả."

Sasuke không tỏ thái độ gì, chỉ trầm lặng thả một câu hỏi.

" Cậu đến đây chỉ để nói những thứ này?"

Đoán được sự kiên nhẫn của Sasuke đã hết, Suigetsu bắt đầu nói vào việc chính.

Trên căn phòng của phu nhân Uchiha, một cô gái tóc đỏ đang uống một ngụm trà.

" Trà thật ngon ạ."

Karin cảm thấy nó chả khác nào nước lã, cô cảm thấy whisky ngon hơn nhiều.

" Karin, con hãy thông cảm cho Sasuke, nó từ nhỏ đã không biết cách bộc lộ tình cảm, lại khó gần, nhưng nó là một người nặng tình, còn rất hiếu thảo."

" Con là con dâu của bác, bác sẽ không để Sasuke bắt nạt con."

Mấy lời của bà Mikoto cũng khiến Karin dễ chịu hơn đôi chút, nhưng cô nàng vẫn cảm thấy rất lo sợ.

" Sasuke.... có yêu Haruno Sakura không bác?"

Bà Mikoto sững lại trong giây lát, sau đó điềm đạm nắm lấy đôi tay được bảo bọc đẹp đẽ của cô nàng, đáp.

" Không. Nó còn không đeo nhẫn cưới. Karin, con đừng lo về chuyện đó."

Lời nói của Mikoto làm Karin nhẹ nhõm hẳn.

Chỉ cần như thế, chỉ cần Sasuke không yêu Haruno Sakura mà thôi.

Karin tiếp tục uống tiếp một ngụm trà mà bản thân cho là nhạt tuếch, đôi môi đỏ thắm mỉm cười ngọt ngào.

                  ----------------------

Sau khi Ino ra viện, Sakura cũng trở lại công việc của mình.

Ino vì chăm em bé mà sụt đi vài cân, Sakura cũng mua rất nhiều đồ ăn cất trong tủ lạnh và cả sữa nữa.

Dẫu sau mấy ngày bận bịu, Sakura cuối cùng cũng đã có thời gian soi gương một chút.

Mắt sắp trở thành gấu trúc, gương mặt thiếu sinh khí này thật thảm hại.

Đột nhiên, Sakura phát hiện ra thêm một vấn đề là hoa tai của cô đã rơi mất một chiếc.

Đó là đôi hoa tai quý báu của mẹ tặng cho cô, mẹ bảo rằng hãy đeo nó vào ngày cô bước vào lễ đường với người cô yêu.

Nhưng giờ nó đã rơi mất một chiếc, cô thực sự quý nó, nó là kỉ vật của mẹ cô, cô cố tìm nó khắp căn trọ nhỏ, nhưng lại chẳng thấy.

Có lẽ nó đã rơi ở một nơi nào đó, mà cô chẳng thể tìm thấy.

Sakura tiếc nuối khép hờ đôi mi, những mỏi mệt dần hiện rõ trên mi tâm khi cau lại.

Sakura không biết những ngày tiếp đó mình đã sống oành người như thế nào, nhưng cô thật sự rất bận, bận đến phát điên.

Nhưng cô vẫn dành chút thời gian để tìm một đôi hoa tai mới, nó đơn giản hơn đôi của mẹ cô tặng.

Rất nhanh, cho đến khi con phố cô vẫn hay đi qua đầy những đôi tình nhân và những người bán hoa, cô mới nhận ra, hôm nay lễ tình nhân.

Sakura trong lúc ngồi đến chuyến xe kế tiếp, một đứa trẻ đã đến khẽ nắm lấy vạt áo của cô, đôi gò má của đứa trẻ đầy những vết bụi bặm, cuộc sống lam lũ hằn cả vào mắt em.

" Chị xinh đẹp, chị mua hoa tặng người yêu nhé! Một bông chỉ hai lăm ngàn thôi!"

Sakura có chút khó xử, sau đó vẫn quyết định mua một bông.

Cô sẽ tặng nó cho Ino vậy, bạn thân là tình nhân cả đời mà.

" Sakura-chan!"

Sakura ngẩn mặt nhìn người vừa gọi tên mình, Uzumaki Naruto phóng khoáng ngồi trên chiếc mô tô, gương mặt xán lạng  thường thấy đã bị mũ bảo hiểm che đi gần hết, chỉ để lộ ra đôi mắt ngập ý cười.

" Naruto! Đi lễ đấy à?"

" Không, mình đến đón cậu."

Sakura mở to mắt.

" Đón mình? "

Naruto đỗ xe, cầm chiếc mũ bảo hiểm to sụ, chồng vào đầu Sakura.

" Naruto! Cậu muốn chết hả?? Làm gì thế!"

" Đi. Đi cùng mình. Hôm nay là lễ tình nhân."

Sakura ngớ người nói, cô vẫn chưa load xong tình cảnh hiện tại.

" Sao chứ... thôi thôi mình phải về nhà."

" Naruto! Mau buông bà ra!!"

Nhưng Naruto vẫn cưỡng chế Sakura ngồi lên xe của cậu.

" Cái quái! Áhhh!!!"

Sakura mém tí chửi thề, tên khùng này hôm nay ăn phải gan hùm hay sao mà dám bỏ lời cô nói ngoài tai!

Sakura dù bực tức nhưng không thể phũ nhận cảm giác cơn gió trời thổi vù vù qua bên tai thật dễ chịu. Nó khiến áp lực trong lòng cô vơi đi đôi chút.

" Cậu lái đi đâu thế?"

Naruto cảm nhận giọng nói Sakura từ phía sau, cận kề bên tai cậu như thế, dù gió có thổi mạnh hơn nữa cậu vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.

" Dẫn cậu đi ăn ramen."

Sakura ngồi sau, trong lòng cũng có chút hứng khởi, bông đùa nói.

" Cậu bao đó nhé!"

" Haha.. chia đôi chớ!"

Nói như thế nhưng cuối cùng cậu vẫn trả hết phần của cả hai.

Lần đầu tiên Sakura ăn mì ở một nơi như thế này, cảm giác nơi này đã rất lâu đời rồi, bầu không khí thật khác với những quán xá lộng lẫy hiện đại, nơi này ấm áp và có chút hương vị của gia đình.

Hôm nay là lễ Tình Nhân nên quán cũng rất đông đúc.

Sakura nhìn bát ramen nóng hổi, chỉ vừa nếm thử một miếng, mỳ rất ngon, độ mịn và dai vừa phải, nước sụp đậm đà nhưng rất thanh.

" Naruto dẫn bạn gái đi ăn hả?"

Sakura vừa định húp thêm một muỗng nước lèo thì bị chủ quán làm cho nghẹn họng.

" Vâng."

Sakura ném cho Naruto một cái nhìn đanh đá, gượng gạo cười.

" Không đâu bác, tụi cháu chỉ là bạn thôi."

Bác chủ quán là một người rất vui vẻ, thế nên bác còn phẩy tay mấy cái, vui vẻ nói.

" Ôi cháu không phải ngại, bác nhìn ra cả mà."

Bác ơi, rốt cuộc bác nhìn ra cái gì thế?

Sakura ngán ngẩm ăn nốt bát mỳ. Đến khi bát mì đã sạch bóng.

Sakura nhìn sang tên bên cạnh, cô sốc đến muốn rơi hàm, ba bát... đã ăn ba bát rồi kia.

Nhưng điều khiến Sakura kinh ngạc chính là thái độ của chủ quán sau đó.

" Naruto, hôm nay ăn ít thế?"

"......"

Khóe môi Sakura giật giật, ai đó có thể nói cho cô biết vì sao ba bát là ít không....

Naruto tỏ vẻ ngại ngùng, tai cậu đỏ lên, mắt len lén nhìn về phía Sakura mà nói.

" Bác này, có Sakura-chan ở đây, con phải giữ ý chứ."

Sakura cạn lời.

Hẳn là cậu đang giữ ý.

Sakura muốn cảm ơn vì bát mỳ nên đã mời Naruto đi uống nước đậu đỏ.

Đây không hẳn là một cửa hàng, nó chỉ là một hàng nước trên vỉa hè với mấy bộ bàn ghế được bày biện khá ngăn nắp.

" Ngon nhỉ?"

Sakura đã trả tiền cho hai cốc đậu đỏ.

" Hồi đi học mình rất hay uống cái này. Nó ngon mà mình hay nghĩ rằng... uống đậu đỏ sẽ may mắn hơn trong thi cử và kiểm tra."

" Mình từng nghe thầy Iruka nói vậy. Nhưng hồi đi học thì... ha mình không coi trọng điểm số lắm."

"......"

Sakura cảm thấy có mùi đội sổ.

" Mình thì từ thời thơ ấu đã gắn liền với ramen đặc biệt là ramen của tiệm Ichiraku."

Sakura vẽ mấy vệt nước trên bàn, tùy tiện nhìn ra phố.

" Thời đi học chúng ta hay có những kí ức khó quên nhỉ."

Naruto rất hào hứng đồng tình.

" Đúng. Mình hồi còn đi học từng trèo tường vào đấy."

" Có bị giám hiệu bắt không?"

Naruto trưng ra bộ mặt đăm chiêu, vắt óc nhớ lại.

" Nói sao nhỉ... lúc mình chuẩn bị đáp xuống một cách oai phong thì...."

" Thì sao?"

  Sakura không nén nổi tò mò dỏng tai lên lắng nghe.

" Thì đáp ngay thầy giám thị. Bộ tóc giả của thầy cũng bay mất... mình cười... và sau đó thầy bắt mình cứ giữ nụ cười đó cho đến khi chép xong mười lăm bản kiểm điểm."

" Ha... vừa cậu lắm. Ai bảo cậu cười vào mặt giáo viên."

" Không phải thầy cô hay dạy sống là phải ngay thẳng sao... mình cũng chỉ... ngay thẳng cười một cái thôi."

" Ừ.. cứ sống ngay thẳng như thế cho đến già, đảm bảo cậu sẽ có một tuổi già đáng nhớ."

" Trời ơi... cậu khuyên độc địa vậy Sakura-chan."

" Cậu bảo ai độc địa?"

Naruto ngửi thấy mùi sát khí, liền đánh trống lảng.

" Ấy chú ơi cho con thêm ly nữa!"

Sakura nhìn ly đậu đỏ mát lạnh, lại có chút hoài niệm.

Về quyển sách mà cô thích nhất đã hỏng đi mấy trang...

" Sasuke mình mua nước đậu đỏ cho cậu này. Ngon lắm."

" Tôi không cần."

" Thật đấy. Mình không nói điêu đâu, vị nó ngon lắm, cậu uống thử đi."

" Tôi đã bảo là không cần!"

Hắn tức giận vun tay, cốc đậu đỏ cũng vì thế mà đổ ập xuống trang sách, thấm ướt một mảng.

Sakura nở một nụ cười tự giễu, cô cảm thấy dường như kí ức của mình mang đầy hình bóng của Uchiha Sasuke, một người từng là niên thiếu, từng là bầu trời, từng là tất cả...

Và mong sau này sẽ chỉ còn từng là quá khứ.

Naruto uống hết ly đậu đỏ, cậu đã chở cô đi một vòng lớn quanh thành phố.

Sakura dường như thấy được bản thân mình sống lại, không phải Sakura mài dũa kĩ càng mỗi khi đứng trước mặt Uchiha Sasuke nữa.

Một Sakura có thể hét lớn, hô toáng lên khi thấy sợ hay phấn khích, một Sakura đã thôi si tâm hảo vọng. Như vậy... thật tốt.

Cuối cùng sau một vòng lớn, Naruto đưa Sakura về căn trọ nhỏ.

Sakura cởi mũ bảo hiểm, rạng rỡ cười.

" Mình lên nhà đây. Lái xe cẩn thận."

Naruto nhìn thấy trên tay cô cằm một bông hoa hồng, vươn tay định giành lấy.

" Sakura-chan, tặng mình hả?"

Sakura theo bản năng cầm chắc bông hoa, làm cho gai trên thân cây đâm vào tay, cả cô và cậu. Cả hai đều cảm thấy đau.

Sakura cảm thấy bản thân có chút quá trớn, ngại ngùng nói.

" Xin lỗi, bông hoa này mình tặng cho Ino."

Nói rồi, cô quay người đi nhưng cổ tay đã bị một bàn tay ấm áp bắt lấy. Sakura sững sờ nhìn Naruto.

Ánh mắt cậu vẫn dịu dàng như thế, ấm áp như thể mấy cái gai khi nãy không làm đau cậu.

" Sakura-chan... tặng cho cậu..."

Naruto lấy ra một sợi dây chuyền lấp lánh, mặt dây truyền là một lục giác nhỏ, trong giống như một khối băng nhỏ được mài giũa cẩn thận.

Naruto đặt tay lên vai Sakura, khẽ xoay người cô lại, đối diện với mình, muốn giúp cô đeo dây chuyền vào cổ.

Nhưng Sakura đã chặn cánh tay cậu lại, đôi mắt lục bảo nhìn thẳng vào mắt cậu, thành thực nói.

" Naruto... hãy tặng nó cho người cậu thích và người đó cũng thích cậu."

Đôi tay cậu trở nên cứng nhắc, miệng khó khăn nở nụ cười gượng gạo, trong lòng đột nhiên cảm thấy nặng nề.

" Không phải tôi đang làm thế hay sao? Haruno Sakura, tôi thích em."

Cậu nói những lời đó, chân thành, nghiêm túc.

Sakura khe khẽ lắc đầu, cậu không nhìn ra cô đang nghĩ gì, đôi mắt cô trong suốt và tĩnh lặng, nó nhuốm một thứ gì xanh ngắt, một thứ màu xanh đơn thuần, nhưng đôi khi lại nao buồn.

Giọng nói của cô vang lên, rành mạch từng chữ.

" Naruto, xin lỗi cậu. Tôi không thể nhận lấy tình cảm của cậu. Tôi đã không thể thích hay yêu thêm một ai nữa rồi. Thực xin lỗi."

Và câu nói ấy, khiến cậu cảm thấy lồng ngực ân ẩn một thứ gì đó nhói đau.












































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro