Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Đừng cưới người con gái đó


Đôi mắt lục bảo dần hé mở, gương mặt quen thuộc của cậu đập vào mắt cô.

" Naruto...."

Naruto mừng rỡ, cười nói.

" Sakura-chan, cậu tỉnh rồi."

Sakura gượng người ngồi dậy, đầu óc vẫn hơi ong ong, sờ lên trán, cô phát hiện ra đầu đã bị quấn một lớp băng.

" Ino sao rồi?"

Naruto đưa tay chạm vào mái tóc màu hoa đào của cô, như muốn đem hết sự bình yên đặt vào lòng bàn tay to lớn.

" Không sao. Mẹ tròn con vuông."

Sakura có chút khó chịu, cô nắm lấy bàn tay đang đặt lên tóc mình, sau đó bất chợt sửng sốt.

" Naruto! Sao cậu còn chưa băng bó vết thương? Xem này, nhiễm trùng hết rồi!"

Naruto như đứa trẻ phạm lỗi, cúi mặt ngậm ngùi nói.

" Không sao mà... mình là đàn ông, sao có tí vết thương này mà không chịu được được."

Sakura trái lại cau mày, tức giận.

" Mình là bác sĩ, nhìn thấy bạn mình bị thương mà không chữa trị, sao mình có thể chịu được."

Naruto á khẩu, Sakura-chan vừa tỉnh dậy đã muốn mắng người rồi.

Naruto đưa cánh tay bị thương đến trước mặt Sakura, giương mắt ngây thơ nhìn cô.

Sakura ngẩn ra...

" Cậu muốn gì?"

Vẫn vẻ mặt ngây thơ, Naruto đáp.

" Thổi thổi."

Sakura sa sầm mặt, thổi cái đầu cậu! Cậu tưởng mình là trẻ lên ba chắc? Cô lơ đi yêu cầu ngớ ngẩn đó của cậu. Bước xuống giường, cô muốn đi thăm Ino.

" Mình đi thăm Ino... cậu mau đi nhờ bác sĩ xem vết thương của cậu đi, máu đã đông lại luôn rồi."

Naruto nhìn gương mặt có chút xanh xao của Sakura, vô thức vì lời nói của cô mà mỉm cười hỏi.

" Cậu quan tâm mình à?"

Sakura sững người trong giây lát, sau đó nhẹ nhàng đáp.

" Vì cậu đã quan tâm tôi."

" Naruto, thật cảm ơn cậu. Mau đi xem vết thương của mình đi."

Nói rồi cô đi mất.

Naruto nhìn theo bóng dáng của Sakura khuất dần sau cánh cửa, trong lòng bất chợt nghĩ: Sakura, vậy nếu mình thích cậu, cậu có thích mình không?

Lúc Sakura sang Ino cũng đã tỉnh, cô nàng nằm trên giường bệnh, vô cùng yếu ớt.

" Sakura... cậu tỉnh rồi."

Sakura nắm lấy tay Ino, cúi đầu, khóe mắt có chút rưng rưng.

" Là một bé trai đấy. Cậu đã đặt tên cho thằng bé là gì?"

" Inojin. "

" Inojin và cậu đều thật mạnh mẽ."

Sakura đột nhiên cảm giác rằng cuộc sống sau này của hai mẹ con họ sẽ không dễ dàng gì.

Cha mẹ Ino thật sự đã từ bỏ con họ hay sao?

Sakura cùng Ino nói linh tinh một lúc, Naruto đã khám xong vết thương, trên tay còn có một hộp sữa và mấy quả táo.

Naruto ngồi xuống cạnh Sakura, ánh mắt Ino nhìn qua hai người, có chút ý nhị.

" Cảm ơn cậu, Uzumaki."

Naruto gãi đầu, phóng khoáng đáp.

" Cậu là bạn Sakura, cũng là bạn của tôi mà."

" Vết thương của cậu có sao không?"

Sakura xoay sang hỏi, đưa tay chạm nhẹ lên vết thương của cậu.

" Không sao cả, chỉ vài ngày nữa là lành."

Sakura nhìn cậu, trong lòng thực sự cảm động.

Cậu và người đó thật trái ngược. Người đó có bao nhiêu tàn nhẫn, cậu có bao nhiêu lương thiện. Người đó có bao nhiêu vô tình, cậu có bao nhiêu ấm áp.

" Cậu về nghỉ đi. Tôi ở đây là được rồi."

Naruto nghe Sakura nói vậy, lắc đầu nguây nguẩy.

" Không. Cậu đã dầm mưa tối qua còn gì. Mình phải ở đây."

Sakura tức giận, xắn tay áo, dọa dẫm.

" Cậu cãi lời mình đấy à?"

" Mình nói về là về!"

Naruto cứ bướng bỉnh ngồi lì ra đó cho đến khi Sakura nổi khùng, vòng tay kéo cổ cậu xách ra khỏi cửa.

Naruto la oai oải. Sakura nói đầy sát khí.

" Cậu mà la thêm tiếng nữa là tôi đánh chết cậu!"

Sau một hồi nạt nộ, Naruto cũng đành đi về.

Mấy hôm nay mưa cứ lất phất mãi.

Cả con đường trở nên vắng lặng.

Chiếc xe mô tô chạy băng qua con đường dài. Đèn đỏ buộc cậu dừng lại một lúc, Naruto có chút rầu rĩ khi nghĩ đến việc phải đi sửa lại mấy vết xước trên xe.

Naruto lơ đễnh nhìn vào cửa hàng bên cạnh, trùng hợp phát một bản tin đầy sốt dẻo.

Thiên kim Uzumaki Karin kết hôn cùng Uchiha Sasuke người thừa kế của tập đoàn Uchiha.

Cậu vẫn nhớ rõ gương mặt của tên Uchiha đó, chồng cũ của Sakura-chan.

Hắn ghét cậu, mà cậu cũng chả ưa hắn là bao.

Hắn đã trở thành quá khứ rồi, quá khứ của cô ấy.

Và cậu sẽ là hiện tại, là tương lai.

Đèn xanh rồi.

Naruto gạt đi những suy nghĩ trong lòng, nắm chặt tay lái rồi lao vụt đi.

Chiếc xe đỗ cạnh cậu cũng phóng đi nhanh chẳng kém, người trong xe lại là kẻ mà cậu chả ưa là bao ấy.

Đột nhiên sự xuất hiện của cậu lại làm hắn khó chịu.

Uchiha Sasuke vẫn giữ vẻ mặt âm trầm thường ngày, nhưng lại nhớ đến đêm hôm đó. Hắn ta đối với cô ta rốt cuộc là gì? Hắn lái theo chiếc taxi đó, ngay cả bản thân cũng bị tai nạn nhưng vẫn lo cho cô ta.

Haruno Sakura cô cũng thật tài giỏi, vừa ly hôn với tôi, cô đã tìm được người đàn ông vì cô mà như vậy.

Sasuke vẻ mặt ngày càng âm tàng, Sakura, cuối cùng thì cô cũng thật giống mẹ cô.

Hắn từ khi cô rời đi thì về nhà nhiều hơn, hắn muốn ở cạnh mẹ mình, dạo này sức khỏe của bà luôn khiến hắn lo lắng.

Tuy vậy nhưng lần về nhà này lại khiến hắn vô cùng không muốn.

Bởi vì.

Vừa mở cửa, giọng nói lanh lảnh của người đàn bà kia đã vọng tới, khiến hắn thật nhức tai.

" Sasuke, anh đã về rồi đấy à? Mau lại đây!"

Hắn cố nén phiền toái trong lòng, từ từ bước  đến chỗ mẹ, hắn còn chưa kịp ngồi xuống, cô ta đã túm lấy cánh tay hắn từ lúc nào.

" Sasuke, con mau ăn đi, những món này đều là do Karin tự tay xuống bếp nấu đấy."

Sasuke nhìn mấy món đồ ăn sang trọng được bày trên bàn bằng ánh mắt chán ghét, hắn vẫn thực không hiểu nổi tại sao mẹ lại vừa mắt cô ta.

Hắn dù có phát bực đến bao nhiêu nhưng  vẫn vì bà Mikoto mà nếm thử.

" Ngon không anh?"

Sasuke gật đầu. Bà Mikoto cũng nở nụ cười dịu dàng, bà ưng đứa con dâu này lắm, nó yêu Sasuke thật lòng, mà sau nó còn có tộc Uzumaki nữa, đối với Sasuke của bà cũng xem là xứng đôi.

Trong lòng Sasuke càng thêm lạnh lẽo, hắn không thích mấy thứ này, nó thậm chí còn tệ hơn mấy món Haruno Sakura làm.

" Sắp đến ngày đính hôn của hai đứa rồi, Sasuke con nhất định không được để con bé một mình thu xếp, nhất định không được để con bé ủy khuất."

Sasuke thờ ơ gật đầu, giống như một cậu con trai ngoan ngoãn luôn vâng lời mẹ dặn.

Bà Mikoto sau đó liền viện cớ muốn lên phòng nghỉ, để lại hắn và Karin giữa một gian phòng rộng lớn.

Mấy món ăn trên bàn vẫn nóng hổi nhưng hắn cảm thấy còn khó nuốt hơn món mỳ nguội lạnh của Sakura.

Sasuke cũng chẳng muốn ở cạnh cô ta thêm giây nào nữa, hắn lạnh lùng gạt tay Karin ra khỏi tay mình, đứng dậy quay lưng rời đi.

" Sasuke, anh không thích ăn mấy món này à?"

Sasuke không trả lời, tựa hồ không nghe thấy, chỉ dứt khoát bước đi.

" Lần sau em sẽ nấu ngon hơn."

Bước chân hắn dừng lại.

" Không cần."

Karin đột nhiên cảm thấy sợ hãi, là sợ người đàn ông trước mặt, cũng là sợ tình yêu của mình. Cứ như vậy, để hắn đi mất.

Karin đứng dậy, cô ta muốn lên phòng tìm Sasuke, cô nhất định sẽ không buông bo cơ hội này.

" Chà, lại là bà cô tóc đỏ đanh đá đây mà!"

Một giọng nói đáng ghét vang lên, Karin không cần nhìn cũng biết đó là ai.

" Anh đừng có mà rãnh chuyện."

Suigetsu nhìn Karin, sau đó nhìn một bàn đầy đồ ăn, mở miệng chăm chọc.

" Bà cô này lãng phí thật. Biết ngoài kia có bao nhiêu người chết đói không hả? "

Xong lại rất tự nhiên ngồi xuống sofa, đem một miếng thịt lớn bỏ vào miệng.

Vừa nhai vừa hỏi.

" Sasuke lên phòng rồi à? Cũng phải, ai mà lại muốn ở riêng với bà cô như cô chứ."

Karin tức đến méo mặt, không kiêng nể mà mắng kẻ đang ăn ké kia.

" Tên kia anh nói ai là bà cô hả? Anh nghĩ mình tốt lắm chắc, đeo biển treo bán có giảm giá cũng chẳng ai thèm nhé!"

Suigetsu ngoái tay, giống như không nghe thấy gì cứ tiếp tục ăn. Thôi thì ăn xong rồi tìm Sasuke sau vậy.

Mặc kệ phía dưới nhà ồn ào bao nhiêu, căn phòng của hắn bấy lâu nay vẫn yên tĩnh như vậy.

Hắn nới lỏng chiếc carvat, thả mình xuống giường. Hắn đã thay ga giường, vì hắn không muốn lưu lại bất cứ thứ gì của cô ta.

Đột nhiên hắn lại nhớ lại cái ngày cô nói ly hôn hắn.

Lại nhớ đến bàn tay dơ bẩn của mình từng bốp nghẹn cổ cô.

Bức bối. Hắn sắp bức bối đến phát điên.

" Sasuke, con có thể yêu bất cứ ai, cưới bất kỳ ai, nhưng mẹ có thể ích kỉ một lần mà xin con không? Đừng là Haruno Sakura."
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro