Chương 6: Lời cầu xin
" Ino! Ino, cậu không sao chứ ?"
Sakura run rẩy chạm vào nét mặt tái nhợt của Ino.
Bác tài đã ngất.
Thịch.
Đầu Sakura dội đến một cơn chấn, Sakura khẽ lắc đầu, cố giữ cho mình tỉnh táo, cô không thể ngất vào lúc này được.
Lúc này, Sakura nhìn thấy Naruto liền mở cửa, người cậu cũng đã ướt sũng.
" Cậu và Ino không sao chứ?"
" Mình không sao, nhưng Ino sắp không chịu nổi nữa."
Sakura hiện tại cũng rất hoang mang, trời mưa lớn như thế, cô không thể để Naruto chở Ino đến bệnh viện được, thân thể Ino đang mang thai, nhất định sẽ không chịu nổi.
Lúc đó, ánh đèn xe từ xa khiến Sakura nhíu mày, cô đột nhiên lao ra khỏi xe, không quên dặn.
" Naruto, trông Ino giúp tôi."
Naruto gật đầu, đưa mắt nhìn theo bóng dáng cô dưới làn mưa mù mịt. Cô chạy về hướng đèn pha lấp lánh, nhưng trong mắt cậu bóng dáng cô ngày một mù mịt.
Sakura chạy đến chiếc ô tô bên kia đường, gõ cửa thật mạnh. Mặc cho đầu óc đang đau nhức, hay nước mưa đang trút xuống xối xả, Sakura vẫn quyết liệt đập lên cửa xe.
Mãi một lúc, cửa kính mới hạ xuống, không ngờ lại là người quen, Uchiha Sasuke và Suigetsu.
Sakura dù sao cũng không có thời gian để nghĩ thêm, cô cố hết sức nói lớn để át đi tiếng mưa, mong sao người ngồi trong xe nghe thấy.
" Làm ơn giúp tôi với! Bạn tôi sắp sinh rồi! Xe tôi bị tai nạn, làm ơn đưa cậu ấy đến bệnh viện."
" Uchiha, làm ơn! Xin anh hãy đưa bạn tôi đến bệnh viện!! Cậu ấy sắp không chịu nổi nữa rồi."
Trái ngược với bộ dạng gấp gáp lo lắng của Sakura, Uchiha Sasuke rất điềm nhiên gấp tài liệu trên tay lại, giương đôi mắt lạnh lùng nhìn cô, đáp.
" Tại sao tôi phải làm bẩn xe mình?"
Sakura lúc này cái gì cũng không cần, không suy nghĩ ý tứ hắn có mấy phần mỉa mai, liền nói to.
" Tôi sẽ trả tiền rửa xe cho anh."
" Cô nghĩ tôi không có tiền rửa xe?"
Không biết Sakura đã nghĩ những gì, nhưng trước câu nói đó của hắn, cô liền phun ra một câu.
" Tôi sẽ rửa xe cho anh."
Sasuke im lặng, dửng dưng như nghe một câu ngớ ngẩn.
" Làm ơn. Cầu xin anh."
Cuối cùng hắn cũng ra vẻ đồng ý. Suigetsu cũng thầm thở phào, may mắn thật, Sasuke cậu thật là độc ác. Haruno tiểu thư đã dầm mưa như thế mà cậu còn làm khó cô ấy.
Suigetsu đánh xe một vòng đến cạnh chiếc taxi.
Sakura cởi chiếc áo dài mặc ngoài che cho Ino. Naruto bế Ino vào xe của Sasuke, không màng đến ánh nhìn lạnh lẽo chiếu vào người, đặt Ino xuống nhẹ nhàng. Sau đó Sakura nhanh chóng ngồi vào trong, Naruto đóng sầm cửa lại, Sakura chưa kịp nói gì, trong tay chỉ kịp vang đến một câu.
" Yên tâm. Tôi sẽ đi sau cô."
Sakura nhìn Ino vừa đau đớn vừa run rẩy, bèn đánh mắt nhìn về phía Sasuke, sau đó nhẹ giọng nói với ra trước.
" Suigetsu, anh có khăn không?"
Suigetsu cầm lái một tay, tay còn lại rất nhanh lấy khăn đưa cho Sakura.
" Cảm ơn. " Sakura cảm động nói.
Sakura trùm khăn lên người Ino, đôi lông mày thanh tú cau lại. Chỉ trông cho mau đến.
Cuối cùng, đã đến bệnh viện.
Naruto dường như tới sớm hơn, cậu đã gọi sẵn giường đẩy.
Cửa xe bật mở, Sakura liền bước xuống, các nhân viên y tế nhanh chóng để Ino lên cáng cứu thương.
Bánh xe đẩy và tiếng bước chân đánh vào cái lạnh lẽo của bệnh viện. Sakura cố giữ cho mình tĩnh táo, cô phải cho Ino an toàn sinh ra đứa bé, cả Ino và đứa bé phải bình an.
Cuối cùng, cánh cửa phòng sinh khép lại.
Sakura đặt tay lên cánh cửa lạnh toát, da thịt cô lúc này cũng lạnh không kém, cái rét lạnh của mưa làm người ta tê dại.
" Sẽ không sao đâu."
Naruto đã nói với cô như thế, nhưng Sakura vẫn thấp thỏm. Tầm mắt cô bỗng dừng lại trên bàn tay nhỏ máu của cậu. Cô sững sờ, cậu bị thương ư?
Naruto phát giác ra ánh nhìn của Sakura, giống như một đứa bé lầm lỗi, kéo tay áo trễ xuống để che đi vết thương và máu.
Sakura tức giận, nhưng nhiều hơn là lo lắng, nhiều hơn nữa là cảm động.
Cô tiến về phía cậu, cô muốn xem vết thương tay cậu nhưng tầm mắt đột nhiên mờ đi rồi dần dần sụp tối...
" Naruro tay của cậu...."
---------------------------
" Sao thế? Cậu không muốn vào xem cô ấy à? Xe đỗ ở đây đã 10 phút rồi đấy, ông chủ của tôi ơi, ông đang làm khó bảo vệ đấy."
" Khi nãy Haruno tiểu thư dầm mưa lâu như vậy, không chừng giờ đã ngất rồi cũng nên."
" Không biết có bị làm sao không?"
" Cậu từ khi nào trở nên lắm mồm vậy? Cô ta bị làm sao thì có liên quan gì đến tôi chứ."
Sasuke lạnh lùng đáp lại lời cậu bạn kiêm tài xế của mình lúc này.
" Vậy tại sao lại đỗ xe ở đây nãy giờ? Hay cậu cũng muốn vào khoa sản?"
Sasuke đen mặt, hắn thật muốn túm cổ tên lắm mồm này quẳng ra ngoài mưa.
" Đi."
Suigetsu cũng biết điều, không trêu hắn nữa mà im lặng lái xe đi.
Nhưng lái đi một đoạn lại dừng lại, bảo.
" Đi thật nhé?"
Sasuke lập tức trưng ra vẻ mặt như địa ngục hiện về làm cho Suigetsu giật bắn người, run rẩy lái xe đi.
Sasuke cảm thấy tên kia cuối cùng cũng chịu ngậm mồm, lại lấy tài liệu xem tiếp.
Không biết hắn đã dán mắt vào đó bao lâu rồi, mà tâm trí vẫn cứ miên man.
Hắn thực sự không hiểu mình bị cái quỷ gì mà cứ mãi suy nghĩ về vợ cũ. Chiếc hoa tay đó đúng là của cô ta... ừm, cô ta chắc hẳn bận lắm đến mức đeo còn một chiếc hoa tai mà cũng chả hay biết.
" Đang nghĩ về vợ cũ à?"
Suigetsu đã vứt cả phần đời của mình vào câu nói đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro