Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Gió nổi


Đến mấy hôm sau hắn mới trở về nhà.

Vừa trở về, hắn đã bắt gặp mẹ hắn và Uzumaki Karin ngồi trò chuyện với nhau.

Nhìn thấy hắn, Karin không réo lên như mọi hôm nữa.

Hắn cảm thấy đầu óc thật nặng nề, thậm chí hắn không chào mẹ, đi thẳng về phòng.

Hắn mệt mỏi ngả người xuống giường, thân mình cao lớn đổ ập xuống, căn phòng của hắn trở lại đơn điệu giống lúc xưa.

Chưa được bao lâu, tiếng gõ cửa lại làm phiền hắn. Hắn cau có, dường như chuẩn bị hét lên.

Cô ta lại phiền đến hắn.

" Sasuke... mẹ có thể vào không?"

Sasuke cảm thấy cơn tức giận vơi đi chút khi nghe giọng của mẹ.

Hắn ngồi dậy mở cửa. Ánh mắt cũng dịu đi vài phần.

" Mẹ, mẹ có việc tìm con."

Bà cầm trên tay cốc nước giải rượu, nhẹ giọng.

" Con trai, mau uống đi."

Sasuke ngoan ngoãn uống hết ly nước. Mikoto nhìn chằm chằm cậu con trai.

" Mẹ... mẹ làm sao vậy?"

Bà đưa tay, chạm lên gương mặt cậu.

" Con trai mẹ đẹp trai thật đấy."

" Mẹ, mẹ cũng rất đẹp."

Bà Mikoto nở nụ cười hiền dịu, nhưng hắn thấy rõ, đôi mắt bà ẩn chứa một cỗ nặng nề.

" Sasuke...."

" Con yêu Haruno Sakura phải không?"

Uchiha Sasuke sững sờ, hắn không ngờ mẹ sẽ hỏi như vậy.

Hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng đáp.

" Không. Sẽ không."

Bà Mikoto nhìn cậu con trai, đôi bàn tay run run đặt lên tóc cậu.

" Sasuke. Con nghỉ đi."

Sau đó, bà rời khỏi phòng.

Hắn cảm thấy thật nặng nề, căn phòng của hắn, lạnh lẽo từ lúc nào không biết.

------------------------

Haruno Sakura nặng nề gõ cửa.

" Ino! Mình về rồi đây!"

Sakura cảm thấy có chút không đúng, trời tối như vậy, sao Ino còn chưa bật đèn?

Hay cậu ấy ra ngoài nhỉ?

" Ino!! Cậu có nhà không?"

Sakura cất tiếng gọi thêm lần nữa, cô vẫn không nhận được hồi đáp từ cô bạn, Sakura nhìn trời mưa xối xả, con đường vào đêm tối trở nên mịt mờ.

Trong lòng Sakura đột nhiên dâng lên nỗi bất an.

" Ino.... Cậu đi đâu được chứ?"

Sakura lục lọi chiếc di động trong túi xách, áp nó lên má, một tay dùng chìa khóa mở cửa.

Sakura bật công tắc, căn trọ liền trở nên sáng sủa, nhưng tiếng chuông điện thoại đang reo lại khiến cô sốt ruột.

Sakura nhíu mày nhìn giọt máu đọng trên sàn.....

Sakura gấp gáp chạy xuống mấy bậc thang gập ghềnh, hoảng hốt gọi bà chủ trọ dưới nhà.

" Bà Chiyo! Bà Chiyo! Là Sakura đây ạ!! "

Bà lão nhăn nhó mở cửa, sau đó bắt gặp vẻ mặt của Sakura liền trấn tĩnh, hỏi.

" Sakura, giờ này cháu kêu cửa nhà ta làm gì?"

Sakura gấp gáp hỏi.

" Bà có thấy Ino đã đi đâu không ạ? Cháu không liên lạc được với cậu ấy.. Trời mưa như vậy, Inojin cậu ấy cũng bế theo rồi, mà nhà cháu còn nhìn thấy mấy vệt máu nữa!"

Bà Chiyo cau mày, con bé đó không phải vừa mới sinh sao? Lại không có chồng bên cạnh, có phải nghĩ quẩn rồi không?

" Ta chỉ thấy con bé rời đi trên một chiếc taxi thôi... Nó đi từ hồi chiều."

" Dạ, cháu cảm ơn, nếu cậu ấy có về, bà bảo cậu ấy gọi cho cháu nha!"

Sakura vội vã gọi taxi, Ino chỉ vừa mới sinh con, cô dạo này lại bận đến mức bỏ quên cậu ấy, thật không biết rõ Ino tâm trạng dạo này thế nào, phụ nữ sau sinh nhạy cảm lắm, cậu ấy lại một mình nuôi con như thế.

Sakura ngồi trên chiếc taxi, cảm thấy may mắn rằng mưa đang dần nhỏ lại. Thành phố này rộng lớn đến như vậy, cô cũng chẳng biết phải đi đâu để tìm Ino.

Sakura lúc này đột nhiên mở to mắt, thét lên.

" Bác tài, dừng xe!"

Cô để lại một tờ tiền, mở cửa gấp gáp chạy ra ngoài.

Ino đứng trên sân thượng trơ người ra như thế, cậu ấy nhất định đang nghĩ quẩn!

Một lát, một vài người nhìn thấy cô gái trên tay ôm một đứa trẻ, đứng thất thần trên sân thương của một tòa nhà đang xây dở, bắt đầu tụ lại bàn tán.

Sakura nhanh chống chạy lên, tòa nhà này thật không biết có bao nhiêu tầng.

" Ino!"

Ino nghe có tiếng gọi mình, từ bên mép sân thượng chầm chậm xoay lại.

" Sakura... Là cậu đó à? "

" Ino, cậu đừng đứng đó, vào đây, nguy hiểm lắm...."

Ino cả người đã ướt sũng rồi, đứa trẻ trên tay cô cũng thế. Mà dường như cô nàng không cảm thấy lạnh, lại rất dửng dưng, hờ hững đáp.

" Sakura... Sau này... Không thể gặp cậu nữa rồi..."

Sakura hoảng hốt, từ từ tiến về phía Ino, dịu giọng.

" Đừng nói linh tinh. Ino, mau vào đây, ai bắt nạt cậu, nói với mình, mình sẽ đấm hắn cho cậu, mau vào đây, người cậu ướt rồi."

" Sakura à....Mình không thể sống tiếp nữa.."

" Đây là cách tốt nhất cho mình..."

" Cậu! Tốt cái gì mà tốt! Trên đời này có biết bao bà mẹ đơn thân chứ! Cậu không nghĩ cho Inojin à, nó khỏe mạnh như vậy, lớn lên nhất định sống rất tốt! Còn mình nữa, mình bây giờ chẳng còn ai! Đến cậu cũng muốn rời xa mình...!"

" Mau... Mau về đây với mình... Được không Ino... Ba người chúng ta sẽ chăm sóc lẫn nhau... Được không?"

Vào những giây phút như thế này, tất cả dường như chậm rãi trôi đi. Sakura thấy rõ nước mắt trong đôi mắt xanh da trời của Ino, một cô bạn từng rất vui vẻ đơn thuần lúc này cũng chỉ còn lại mỏi mệt và phiền muộn.

Ino cũng nhớ rõ, cô ngả người về sau... Cảm nhận luồng gió lạnh lẽo sau lưng mình.. Tâm trí chỉ còn vọng lại câu nói..

" Sakura... Tạm biệt..."

. . . . . .

" Sao cứu hộ còn chưa tới!!"

" Trời ơi! Cô gái kia... Sẽ rơi xuống mất!!!"

. . . . . . .

" Sakura!!!!!"

" Ino! Mình bắt được cậu rồi!"

" Không!!! Sakura!!!!"

Sakura cảm thấy người lạnh toát, trái tim dường như ngừng đập, khoảnh khắc này... Làm cô sợ hãi... Nhưng ít ra cô chết cũng vì để cứu lấy người bạn thân nhất của mình..

Một cái chết đáng giá...

Trong lúc đôi tay cô trơ trọi giữa không trung, một bàn tay đã bắt lấy nó...

" Cô muốn chết đến như vậy rồi à?? "

Giọng nói này thật cay nghiệt. Cô vừa nghe cũng đã biết đó là của ai.

Uchiha Sasuke.

Sao anh lại xuất hiện vào lúc này?

Có phải anh muốn đến khi chết rồi tôi vẫn yêu anh không?

" Chết tiệt!"

Anh còn chửi thề nữa..

Sakura cũng không muốn chết, nhưng lúc này nguy hiểm quá, anh kéo cô lên dễ bị rơi xuống lắm...

Lúc đó, cô lại nghe tiếng anh mắng.

" Tay cô bị phế à? Mau nắm cả hai tay vào tay tôi này! "

" Sakura! Nắm chặt lấy! Tôi sẽ kéo cô lên!"

Ino lùi về sau đặt Inojin xuống, vừa đặt đứa bé xuống.

Một mảng đất đã đổ sập xuống...

Ino kinh hoàng hét lên..

" SAKURAAAA!"

Lúc này, anh ôm chặt lấy cô, đột nhiên cô ích kỷ nghĩ rằng, dẫu sao cô vẫn được chết trong vòng tay anh...

Thứ tình yêu ngu muội, một khi đã vây vào, đến lúc chết vẫn ngu muội.

Gió thổi loạn lên tất cả, loạn cả tâm trí cô, đến mức, cô ảo tưởng rằng, bên tai cô, anh đã nói...

" Tôi thích em."

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro