Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngôi sao khi bé tôi vẫn thường ngắm nhìn


" Ly hôn đi."

Hắn ta dường như có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục điệu bộ như cũ, gật đầu. Không có gì để nói cả, cô gái trước mặt hắn đã nói ra câu nói ấy như một câu nói quen miệng, mà giống như thường hay nói.

Cô gái mà trước mặt hắn đã khóc rất nhiều lần, níu kéo rất nhiều lần, sợ hãi rất nhiều lần, duy nhất chỉ có lần này là bình thản như vậy.

Hắn biết cô từ rất lâu. Từ lúc cô chỉ là một cô bé 13 tuổi, ngây ngô, non dại.

Hắn không thích cô, cô lúc nào cũng bám riết lấy cuộc sống của hắn, yếu đuối, vô dụng. Cô lại là con gái của bà ta, người mà ông ấy yêu, đúng, người mà ông ta đã yêu say đắm lại không phải mẹ hắn. Vì sự tồn tại của bà ta, mẹ hắn đã phải chịu đựng bao nhiêu ?

Hà cớ gì một cô gái xuất thân tầm thường như cô ta lại có thể đứng cạnh hắn?

Chỉ vì ông ta ư, cô ta đã có được cái quyền giam hắn trong cuộc hôn nhân ngu ngốc này.

Vợ chồng ư? Hắn đi biền biệt, đó là nỗi chán ghét cũng như căm phẫn mà hắn dành cho cô. Một kẻ như cô đã trói buộc hắn vào cái tình yêu ngu ngốc của mình.

Hôm nay, cô nói ly hôn. Hắn chẳng hỏi lí do, nó thực sự không quan trọng, đối với hắn. Nhưng cô đã nói, kèm theo một nụ cười nhạt nhẽo:

" Uchiha, hôm nay tôi xem một chương trình, kể về hôn nhân. Tôi thấy người chồng kia, cột tóc cho vợ mình, nấu cháo cho cô ấy, xem tivi với cô ấy, đọc cổ tích cho cô ấy. Tất cả những thứ đó, một tình cảm đơn phương đều không thể có được. "

" Bây giờ tôi đã hiểu, khi bạn không yêu một ai đó, hay khi ai đó không yêu bạn, thì đừng nên nắm tay họ vào lễ đường."

Hắn không biết có để tâm lời cô nói hay không, vẫn im lặng, sau đó cầm lấy tờ giấy ly hôn mà cô đã kí.

" Uchiha Sasuke, cậu là ngôi sao, mà khi bé tôi vẫn thường ngắm nhìn."

Haruno Sakura với lấy chiếc túi xách, ôm trong tay một sấp tài liệu dày cộm, cô trong chiếc áo khoác dài trắng ngà đơn sơ, giản dị khiến lòng người dễ chịu.

Bước qua hắn, cô bất chợt chững lại một bước, nhẹ giọng nói.

" Tôi sẽ rời đi, ngay hôm nay, sẽ nhanh thôi."

Nói rồi, cô bước những bước vội, khuất sau cánh cửa.

Hắn chậm rãi ngồi xuống bàn, đặt bút, hoàn thiện tờ đơn.

Không biết cô vội vã bao nhiêu, mà thoáng cái đã hòa vào con phố tấp nập người. Cô viện cho mình cái cớ vội, để có thể khóc, dù là trước cả con đường, với biết bao người xa lạ, nhưng cô không cho phép mình khóc trước mặt hắn thêm lần nào nữa. Nó là minh chứng cho một tình cảm cố chấp mà cô đã bỏ cả lòng tự trọng để giữ lấy.

Đó là câu chuyện sướt mướt ngày hôm qua.

Ôi tình cảm đơn phương ròng rã của cô đã kết thúc.

Sáng dậy.

Sakura nhìn mái tóc dài trong gương, vì Sasuke thích con gái tóc dài, cô nghe kể vậy, nên cô đã nuôi tóc mình. Và cô đã đưa ra một quyết định.

Là nó nên mang một bộ dạng mới.

Cằm lấy chiếc kéo đen, Sakura sung sức cắt phăng mái tóc cho đến lúc nó ngắn trên vai một chút.

Gọn gàng rồi đấy.

Sakura đã tưởng tượng mình thật năng động và trẻ trung khi tự tay cắt đi mái tóc dài. Nhưng hình ảnh trong gương khiến cô giật mình, thế là tốn thêm trăm ngàn để tỉa lại mái tóc.

Lúc Sakura gọi điện cho Ino, kèm với miếng sandwich đầy rau trong giờ nghỉ trưa tại nhà ăn bệnh viện.

" Ino, cậu sẽ đến bến xe vào lúc 5 giờ rưỡi chiều phải không? Lúc đó mình đã tan ca, mình sẽ đón cậu. "

Sakura nói chuyện một chút với Ino rồi ngắt máy, sắp hết giờ nghỉ trưa. Ôi bận.

Sakura là một bác sĩ tài năng, nổi tiếng với trí thông vượt bậc, hồi đại học cô từng gây tiếng vang với bộ óc ghi nhớ siêu hạn, tất cả những kiến thức chuyên môn được cô ghi nhớ và vận dụng nhuần nhuyễn.

Nhưng thời đó cô chỉ quan tâm bản thân trở nên ưu tú như thế nào trước mặt Uchiha Sasuke hơn là chú tâm đến chính bản thân mình.

Và bữa trưa đơn giản qua đi như thế.

Sakura lại tất bật với công việc.

Bộp.

Khay y tế được đặt xuống nhanh chóng. Sakura tiết hành gấp những mẩu thủy tinh đã gâm sâu vào thịt. Tỉ mỉ và chuẩn xác.

" Bác sĩ, nhẹ thôi."

Sakura không đáp, cô vẫn dồn sự tập trung vào cánh tay rướm máu.

" Á... đau."

" Anh cố chịu một chút, sẽ hết ngay thôi."

Cô dỗ dành bằng một giọng dịu dàng.

Rất nhanh, cánh tay đã được băng bó xong.

Sakura lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán. Mái tóc đã cắt ngắn được cột gọn ra phía sau.

Lúc này, bệnh nhân nằm trên giường bệnh méo mó nhìn vết thương trên tay mình.

Cô quay người, ánh mắt sững lại.

" Ino."

Cô bạn chạy đến, chào cô một tiếng. Sau khi hỏi thăm tình hình bệnh nhân khi nãy, Ino đã kể vấn tắt sự tình: Ino đã định tự đến nhà Sakura, vì chuyến xe đến sớm. Nhưng không nhờ gặp phải lưu manh, hắn ta đập vỡ chai rượu định dùng nó để cưỡng chế cô. Nhưng cậu ấy đã đỡ giúp cô một đòn, cánh tay mới ra nông nỗi vậy."

Sakura liếc nhìn thiếu niên trên giường bệnh. Có chút biết ơn.

" Sakura."

Đồng nghiệp gọi và cô phải nhanh chân đến xem một bệnh nhân khác được đặt vào giường trống kế bên.

" Là hắn."

Ino đã thốt lên như thế khi thấy bệnh nhân mới của cô.

Sakura "ồ" một tiếng. Rất nhanh đến xem tình trạng " bệnh nhân đặc biệt" này.

Cánh tay chằng chịt những vết cắt và mảnh vỡ. Quai hàm bị gãy, mắt sưng phù. Mồm ngậm mấy chiếc răng trộn với máu.

Từ phía giường bệnh bên này, Ino có thể nghe thấy rõ tiếng hét thảm thương của tên kia. Còn có tiếng Sakura thi thoảng cất lên đầy ngọt ngào nhưng nhuốm mùi địa ngục.

" Không sao cả."

" Cố chịu một chút."

" Đuợc rồi, gân của anh vừa bị đứt."

" Ổn cả, tôi sẽ gấp phần thịt bị nát nhừ của anh ra."

" Xem nào. Vết thương có vẻ nhiễm trùng nặng nên tôi phải xử lí " kĩ lưỡng" một chút."

Và mấy y tá giữ chặt bệnh nhân nhìn Sakura đầy ngưỡng mộ. Ôi thần tượng của họ.

Nam nhân tóc vàng nằm giường kế bên toát mồ hôi. Tạ ơn trời con đã không động đến vị bác sĩ khi nãy.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro