Vợ anh là nhất!
Mấy ngày sau khi Naruto xuất viện.......
" Aiza Sasuke ~ cho em đi đi a~" có một con nhóc đang ôm chân một người giám đốc như keo 502 ......
"Buông ra Sakura " Anh đi không ra đi lết không ra lết, vừa lê vừa lết thật mất hình tượng của một chủ tịch!
"Chỉ cần anh gật đầu đồng ý em nguyện cả đêm cùng anh a~" mặc đêm nay có ra sao cô nhất quyết phải đi cho bằng được
.
.
.
Chuyện là thế này...
Mấy ngày nay cô hay về muộn, tầm 1-2h cô mới lê xác về nhà. Do một phần làm việc trong công ty cho hết, cái này thì anh có thể bỏ qua nhưng còn một chuyện làm cô về trễ hơn nữa cô lại dấu không cho anh biết...
Đó là bàn chuyện ăn tết với cả đám, đương nhiên nếu anh biết thì chỉ có.... "Để người khác lo là được " hay là "Bận tâm làm gì? Năm nào chả tết" thật tình mà nói anh chẳng hề hứng thú với những ngày lễ cho lắm sinh nhật anh còn không nhớ huống hồ.... À không sinh nhật anh thì không nhớ chứ sinh nhật cô là không bao giờ quên được
Vì thế cô không nói anh biết, chỉ nói là đi tăng ca hoặc giả vờ mới đi chơi về. Bây giờ thì hay rồi..... Anh đã biết và không thương tiếc vứt hết điện thoại, máy tính,... Những gì có thể liên lạc anh đều mang đi vứt, còn không cho cô ra ngoài nữa chứ. Thế nên cô đã "nhây lì" ôm chân đu người nhất quyết không cho anh ra ngoài
Cái tính "nhây nhây" của mấy tụi" trẻ trâu " mà cô đã "học tập" đã quá đỗi quen thuộc với anh rồi, thậm chí bây gìơ anh đang nhây lại đây..
"Em không buông cho đến khi nào anh cho em đi " không chỉ đu mà còn cào cấu xé cái quần đáng thương của anh làm anh phải níu quần lại không lại tuột xuống thì nguy!!
"Mấy cái thứ vớ vẩn ấy quan tâm làm gì? Chồng em thì không lo! " anh cúi xuống hét toáng vào mặt cô, cố ném cái con heo này vào phòng mà nhốt lại
"Không chịu a~ nó rất quan trọng với em a~"
"Còn có thứ quan trọng hơn anh ư? "
"Rất nhiều a" cô gật gù như đúng rồi nhìn anh
"Em....Còn có thứ quan trọng hơn anh, anh lập tức phá hủy nó "
"Nôôôôôô"
"Yahhh bỏ anh ra!! "
"Cho em đi!? " 'đến lúc phải tung chiêu rồi hehe "~^O^~
'Đm cái ánh mắt đó................. Lại nữa rồi!! Haiz' anh bất lực nhìn cô rồi gật đầu. Mai chắc đi kiếm Pháp sư bỏ bùa cái ánh mắt của cô mất aizza đời anh khổ thật!!
'Chụt' nụ hôn bất ngờ này... Đến anh còn không trở tay kịp là cô đã chuồn đi từ lúc nào rồi...
"Cám ơn anh nhiều nhá 😍Iu chồng nhất nun 😘" (An:oimeoi. Hai đứa bây ngưng ngay cho bà mau!!)
"Con nhóc này.. Chậc... Chỉ giỏi cái miệng "
Anh chỉnh trang lại trang phục rồi bước lên xe đến tập đoàn
+++++++++++++++Tua nhanh đến tối nào++++++++++++++
Một thành phố nọ có một khu phố nọ có một căn nhà nọ có một người con trai đang đi qua đi lại , đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại ngó ra ban công ngóng một cô gái tóc hồng nào đó....
"Sao không nghe máy chứ!? Có xảy ra chuyện gì không đây" ảnh cứ lẩm ba lẩm bẩm , hết trách cứ la mắng rồi lại đến quan tâm lo lắng cho đến khi có một chiếc xe hơi màu trắng đổ trước nhà
'Mình không nhớ lầm là Sakura chạy xe máy cơ mà??! '
Và rồi có một người con trai với mái đầu vàng "chói lọi" quen thuộc (An :*che mắt* ánh sáng chói lóa +_+)
'Phải rồi Sakura đi cùng nhóm đấy. Aiz sao không nhớ ra sớm chứ' vừa nghĩ anh vừa chạy vọt xuống dưới lầu mở cửa
"Sao lại ra nông nổi này? Đã xảy ra chuyện gì với cô ấy thế? " anh dùng hai tay nâng cô lên khỏi mặt đất
Cảm giác như có người vừa bồng mình lên liền la hét vùng vẫy "thả ta ra nếu bọn bây muốn sống a"
Cái giọng điệu này thì rõ là đã có uống rượu ,rồi nó còn gợi cho anh vài phần "kỷ niệm" hồi còn cấp ba anh và Sakura đã lập thành bang phái kéo nhau đi đánh trong trường kết quả là hai đứa bị nhốt trong nhà những hai tuần, khoảng mấy tháng sau cô mới nguôi giận buổi đánh trong trường ấy... Nó là nổi kinh hoàng của anh khi thấy cô đánh người và về sau tuyệt đối rút kinh nghiệm khi chọc cô ấy..
"Dobe, có xảy ra án mạng không? " anh sau khi cho cô uống thuốc giải rượu và đi xuống phòng khách nơi cả đám đang ngồi. Người thì vò đầu bứt tóc, người thì liếc người này sang người nọ,.... Ruốc cuộc cũng sẽ có chuyện xảy ra, anh biết lắm mà, riêng phần bé Đào nhà anh thì khỏi phải lo lắng nữa rồi , ẻm đã đi vào giấc ngủ "ngàn thu" rùi
"Mém thôi teme ạ. Tui còn tưởng vợ cậu đã bị "phế võ công " từ khi cậu đi có ai ngờ cô ấy lại đi đánh người của bang GLB chứ"
"GLB? Hắn ta muốn làm gì? Ruốt cuộc ra sao? "
"Để tui kể cho nghe... "
--------ta kể mi nghe-------
Cuộc bàn luận chăm chút cho năm mới đã xong từ lâu. Cô đang chạy xe về thì con đường phiá trước thì bị tắt đường không cách nào đi được, cô lại đi đường vòng thì đụng phải mấy "chú thanh niên"
"Cô bé, sao lại vào đây, kiếm ai thế? " hắn ta dùng bàn tay chạm vào má cô . Nhưng chưa chạm tới thì bị cô hất phăng ra
"Tui đi về ,đường lớn bị tắt , buộc tui đi đường vòng. Mong các anh nhường đường cho "
"Sao dễ thế chứ " gã khác lại cố ý chạm vào vai cô
"Phải qua ải bọn anh đã " người đàn ông trước mắt cô buôn cây gậy đang cầm xuống bẻ tay 'crắc crắc'
"Cưng theo bọn anh, không đau đâu"
"Chắc nãy giờ bọn bây xong màn giới thiệu rồi chứ " cô bước xuống xe, không buồn gạt chóng xe mà quăng sang một bên
"Wào cô bé, hơi thô lỗ rồi đấy"
"Tụi bây còn bao nhiêu đứa ra hết cho bà còn về với chồng" cô sớm đã biết không chỉ có những tên này mà còn rất nhiều ở phía sau những vách tường bị đổ nát
"Cô bé muốn đánh? Chiều ẻm đê anh em"
Cả bọn xông lên tấn công cô.
Chân đá tay vung , chưa đầy nửa tiếng đã giải quyết xong nhưng....... Lại có đứa lấy mất dây chuyền của Sasuke tặng cô. Cô liền đuổi theo và đánh hắn , may cho tên đó là nhóm Naruto cũng đi ngang đường này và đánh ngất Sakura, không xảy ra án mạng là toi. Đem cô lên xe rồi gọi cảnh sát giải quyết đám này. Mang về cho thằng teme là xong
-----ố là la quay trở lại truyện nèo--------
"Rồi túm cái quần là có ai "tử vong" không" Anh giọng điệu đùa cợt hỏi
" 10 người bị thương và 29 người đang được cấp cứu. Sức mạnh vượt bậc, lập kỷ lục Guiness thế giới"
"Được rồi về đi, không tiễn" anh chỉ cần có thế, xong là đuổi khách về thế thôi
"Ơ cái thằng này phải cảm ơn một tiếng chứ! "
"Hn"
Anh một mạch đi lên phòng. Ngồi trên giường đưa tay khẽ vuốt gương mặt hoàn mỹ trước mắt lòng thầm cười
"Vợ anh là nhất mà, nhỉ!? "
Cô bỗng dụi mặt vào lòng anh làm anh có chút giật mình rồi cũng nhanh chóng vòng tay to lớn qua tấm lưng nhỏ bé kia bảo vệ...
--------
Vote đi a~
Đang trong kỳ thi mà ta lại có tâm trạng viết truyện , thặc ngưỡng mộ ta >o<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro