Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sasusaku ''tái xuất giang hồ''

''CHA''

Nghe tiếng anh liền quay lại , thấy Sarada liền chạy nhanh đến con bé anh cúi thấp người để ôm nó

Nó nhảy lên vòng tay qua cổ anh , nó dựa ngực anh khóc nất lên . Anh ôm nó , vuốt lưng nó

''Làm ta lo chết rồi ! Ngoan nào!''

Con bé vẫn khóc ,nó khóc càng ngày càng lớn , rồi đến lúc nó mệt mà ngủ khi nào không hay . Tay anh vẫn cứ vuốt lưng , miệng anh không ngừng an ủi , mặc dù anh biết nó đã ngủ . Anh bế con bé lên, cùng Naruto về nhà

Còn Naruto, khi thấy gai cha con ôm nhau trong lòng cảm thấy vui thay, nhưng cũng thấy mình như cái bóng đèn vậy , làm cậu nhớ hai đứa nhỏ ở nhà ghê gớm luôn

''Bà Chiyo chưa về à?'' Cậu khi thấy anh đã cho con bé ngủ liền hỏi Sasuke

''Chưa . Bà ấy nói đi xuống thị trấn mấy ngày''

''Để làm gì?'' Cậu khó hiểu . Bà ấy xuống thị trấn làm gì chứ , nhà lại không có tiền

''Tôi không biết ''

Bỗng cậu búng tay một cái . ''Cậu về với tụi này đi. Tụi này sẽ dạy cậu tất tần tật . Đầu óc cậu thông minh dễ tiếp thu, còn công dụng lắm . Tôi học chung khoa với cậu, đi theo cậu học từng thứ mà cậu vẫn giỏi hơn tôi . Lần này tôi phải dạy lại cậu'' cậu tự đắc mà vỗ ngực bôm bốp

''Tên dobe như cậu thì làm được gì?''

''Ôi nhớ cái tên này ghê , cậu nhớ tên tôi kìa, trời ơi, mà cậu đang coi thường tôi đấy à!''

''Hn''

''Temee!''

.

.

.

Sáng hôm sau ...

Bà Chiyo về thì thấy Sasuke đang ôm một bé gái ngủ , nhìn cũng xinh, nhưng tại sao nó lại ở đây

''Con à !''

Anh tỉnh dậy, cố gắng thật nhẹ nhàng để không làm con bé thức tỉnh . Liền lôi bà Chiyo ra ngoài

''Con bé đó là ai thế ?''

''Con tôi''

''Thái độ đó là sao ? Con của con ? ''

''Bà là người bắt tôi về, tôi lại không biết gì mà để bà lừa. Thật xin lỗi vì bất kính nhưng tôi biết mọi chuyện rồi''

''Con đang nói gì thế hả? Là con nhỏ đó dụ con đúng không? Mẹ chỉ đi xuống thị trấn một chút ma con nhỏ đó đã dụ con thành ra bất kính với mẹ à? Đúng là hồ ly tinh . Mẹ phải giết con nhỏ đó !'' Bà Chiyo nổi giận liền lấy cây lưỡi hái

''Tôi cấm bà nói cô ấy như thế''

Dù biết rằng , bà là chấn thương tâm lý nhưng anh cũng không kiềm được khi bà nói như thế .

Bà Chiyo nhìn anh mà khóc , nhưng không phải khóc đáng thương mà là khóc trong sự tức giận . Anh dám vì con hồ ly tinh kia mà nói chuyện như thế . Nhất định phải giết mẹ con nó

Bà chạy vào nhà, nhắm đến Sarada mà giơ lưỡi hái lên. Sasuke liền nhanh tay bắt lấy tay bà, hất cây lưỡi hái đi

Sarada vì nghe tiếng động mà thức tỉnh, lo sợ nhìn Sarada

''Cha..'' nó nhỏ nhẹ lên tiếng

''Mau chạy khỏi đây, về nhà mau!''

Nó vì hoảng loạn mà chạy khỏi , qua nhà Naruto liền thấy 3 cha con chuẩn bị lên xe rời đi. Liền chạy đến đứng trước chiếc xe dang hai tay ra

Boruto thấy Sarada liền mở cửa chạy đến bên cô bé . Naruto thở dài

''Nó còn nhanh hơn ta''

Bước xuống xe, nhìn kĩ thì thấy con bé trong lòng con trai mình đầu tóc rối xù mà nấc lên từng tiếng

''Sarada sao thế?'' Boruto lo lắng ôm cô bé hỏi

''Cha ..... hức cha với bà ta... hức ''

''Gì chứ?'' Naruto liền hiểu vấn đề quay sang nói với Boruto ''Con trai, dẫn Himawari và Sarada vào nhà, nói mẹ cha đi lên chỗ chú Sasuke , với lại bảo mẹ tập hợp những người khác đến , bao gồm chú Sasori nữa nhé!''

''Vâng''

Naruto liền một mạch chạy lên núi

-----------

''Thả ta ra mau! Thả ta ra!''

Anh nhanh chóng lấy cây gậy chặn cửa lại . Bà ấy mà ra khỏi đây thì nguy to. Dù già cả nhưng không phủ nhận việc bà còn sức đến như thế, còn có mấy con rối đó nữa, bà ấy làm khi nào thế?

Naruto xuất hiện liền đi tới giúp anh chặn cánh cửa lại

''Cậu không sao đó chứ?''

''Trầy xước xíu thôi. Cẩn thận bà ấy có rối đấy!''

''Tôi biết !Bao nhiêu năm rồi mà bà già đó còn khỏe thế này!'' Cậu than thở, thầm mong cái đám trời đánh kia nhanh nhanh tới giúp

Rầm!!

Cánh cửa gỗ nhanh chóng vỡ vụn . Naruto liền ném thanh kiếm cho Sasuke

''Tôi có biết dùng đâu !'' Anh ngơ ngác nhìn thanh kiếm trong tay

''Quơ quơ vài phát là biết liền mà''

Từ xa có một nhóm người chạy đến , Shikamaru thầm phán

''Nhiều lúc thằng đần ấy thông minh đột xuất ấy nhở?''

''Theo như cậu thấy thôi! Chứ ông tướng đó bảo Sasuke quơ kiếm kìa !'' Tenten lên tiếng phủ nhận

''Thông minh thì cũng trở về bản chất mà . Lâu rồi chưa động tay động chân , nay lại gặp lại bà già ấy, không biết còn đánh nổi không đây!'' Ino thầm than

''MAU LÊN MẤY NGƯỜI KIA !''

Người đang bị nói xấu lên tiếng

Cả nhóm cùng xông lên . Đánh tan nát cây nhà lá vườn kia (mình không tả khúc đánh được, m.n tự tưởng tượng nhé)

Chưa kết thúc , bà lại cho ra hai món bảo bối , lần này thì không hay rồi. Cái vụ Sasori lần trước nhờ cặp Sasusaku mới kiềm chế được bà ta, còn lần này, Sasuke thì mất trí nhớ chả nhớ cái chiêu gì cả , Sakura đang bên Osaka . Thật không hay nha !

''Nói nghe có ai gọi cho Sakura chưa vậy?''

Nhìn hai con rối kia , Naruto nói, cả đám mới đồng thanh phán lại

''Ớ chưa bây!''

Anh bảy té tại chỗ, cái đám này còn đần hơn anh à !

''Ai có điện thoại gọi liền đi trời ạ !''

''Không ai có đem nha, gấp quá mà!''

'Giỡn à!??'

Cậu bảy thật sự ngất . Bỗng phía sau nhà có tiếng động lớn , nền đất rung nhẹ, nứt vài chỗ

''Gì thế ? Động đất à?'' Sasuke nhìn đất dưới chân mình từ từ nứt ra

''Không đâu! Là Sakura đấy!'' Ino hét lớn

''Đào đã tới !!!!!!''

Một con rối từ trên cao rớt xuống , bà Chiyo hoảng hốt nhìn, đây là bảo bối tuyệt kĩ của bà sao nó có thể dễ dàng vậy

'Phụt' một mũi tên nhanh chóng ghim vào vai bà

Sarada và Sakura liền đi đến chỗ mọi người . Riêng Sakura chạy nhanh đến chỗ Sasuke . Anh tưởng mình bi tấn công , liền bước lùi nhưng không kịp, Sakura nhảy lên ôm người anh, làm anh mất đà mà ngã xuống

''Hai cái đứa này..... có biết có con trẻ ở đây không hả '' Naruto lên tiếng phản ánh đồng thời che con mắt vô tội của Sarada lại.

Cái tay Naruto liền bị Sarada gác xuống

''Boruto cũng hay ôm con như thế mà!''

''Giề?!'' Cậu liền một phen hết hồn. Con cậu nó lại ....

''Ghê quá nha !'' Mọi người đều trầm trồ lên rồi lập tức tấn công bà Chiyo khi bà mất cảnh giác. Còn hai bạn trẻ kia vẫn day dưa chưa dứt

''Nhớ ghê nha!'' Sakura ôm chặt cổ Sasuke nói

Anh liền lật ngược cô xuống dưới mình

''Đi đâu giờ này mới về?''

''Người ta đi công tác mà!'' Cô chu chu môi đỏ hồng ra nói

''Chứ không phải đi câu dẫn ai đấy chứ ?''

''Tuyệt đối không! ''

Anh vuốt tóc cô cười

''Hai cái con người kia thật là không biết chỗ ân ái a!!!'' Naruto một lần nữa lên tiếng

''Làm một lần cho xong đi đã, khi về nhà có rất nhiều thời gian '' Sakura liền hôn lên má Sasuke

Nguy to! Mặt anh lại đỏ rồi! Đánh đấm gì nữa!

(Đánh tay vung chân xoay vòng )

Cuối cùng, bà Chiyo đã bị cho vào phòng dành cho người cần tách biệt với thế giới bên ngoài. Những con rối của bà thì bị tịch thu.

Đánh đấm xong ai nấy đều mệt mỏi về nhà nghỉ dưỡng

-------------

Nhà Sasuke....

Sasuke đang kinh ngạc trước vẻ xa hoa lộng lẫy của ngôi nhà liền không quan tâm đến những vết trầy xước

''Ngôi nhà đều là do anh thiết kế!''

Cô nói khi lấy hộp thuốc đến cho anh

''Ngồi xuống , em băng bó''

''Có nói quá không ! Còn chưa chảy máu!''

''Chưa chảy máu này!'' Cô bóp nhẹ chỗ vết thương anh

''Yah đau!''

''Biết đau rồi à!''

Sarada sau khi tắm xong thì xuống nhà liền thấy cha nhìn mẹ như thấy được vàng không bằng. Liền giở giọng châm chọc

''Ai nha . Phu nhân nhà này thật có xinh đẹp đến nỗi làm cho người kia nhìn như muốn nuốt vào bụng không!?''

Cô nghe thế liền ngước nhìn anh, anh lại giật nảy mình, cô cười rồi bôi thuốc tiếp , anh thì liếc mắt nhìn đứa con ''bé bỏng'' kia

Nó nhận thấy ánh mắt của cha, liền chạy lon ton vào bếp kiếm sữa uống

''Đẹp đến thế không ?'' Cô bất giác hỏi

''Hn ....''

Anh quay đi che cái sắc màu trên mặt kia. Cô đứng dậy nắm tay anh kéo lên phòng, mở tủ ra lấy cho anh cái áo phông trắng với chiếc quần ngang đùi bảo anh vào tắm

Sau khi tắm, anh không như tin vào mắt mình , trông anh.........đẹp ra.... khác hẳn khi trước . Bước ra khỏi phòng tắm liền bị Sakura bổ nhào đến

''Đẹp trai lại rồi này!''

''Khi trước anh xấu đến thế?''

''Không ! Chỉ là đẹp trai hơn nữa thôi''

''Dẻo miệng!''

Anh phủ đôi môi bạc lên cánh môi hồng kia . Cảm giác thật quen thuộc

Cô liền dứt ra mà bảo

''Trên núi mà biết chuyện này à?''

''Trên núi dưới biển thì cũng là đàn ông mà''

Lại một lần nữa đem môi bạc ấn sâu vào môi hồng kia mà nhớ thương


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro