Đi công tác - Nhớ anh >< Ngày 1
"Oáp... Sasuke-kun??" cô vươn vai thật đã rồi lơ mơ gọi anh
"Hn?!" anh từ dưới bếp nghe tiếng gọi liền chạy lên phòng( anh nhà hôm nay chịu xuống bếp a~)thì thấy con mèo nhỏ kia trong chăn mà nhõng nhẽo gọi tên anh
"Dậy rồi à?! Uống chút trà giải rựơu đi" anh đỡ cô dậy cho cô uống, rồi cốc thật mạnh vào đầu cô mắng"iu"
"Con bé này! Ruốc cuộc thì võ công của em tới đâu mà lại đi hại người của xã hội đen chứ?! "
"Xì... Tụi nó mà là xã hội đen chắc em là bang chủ a~ . Mấy tên cùi bắp đó, một phát là bẹp dí " cô bĩu môi nhìn anh rồi giơ bắp tay mình lên cố gồng, sao mà....... Chuột chả chịu lên zai nè....
"Được rồi "anh xoa đầu cô làm đầu tóc mới ngủ dậy đã rối bây giờ còn rối hơn"Anh phải đi công tác có thể mất 1-2 tuần, ở nhà ngoan mà ngồi yên đừng gây chuyện " rồi anh đứng dậy ra ngoài, cô đeo theo mắng miết
"Em phiền thế à?! Vả lại không phải em là thư ký của anh sao, tại sao em không được đi mà lại ở nhà?! "
"Anh cho em về chức cũ. Thấy em làm thư ký ,thà để tên dobe làm còn hay hơn"
"Gì chứ!? Shanaroooo" giận đỏ mặt, vung một cú trời giáng vào ngực anh. May sao anh lại né được mà còn cực nhanh!!! Khó hiểu??!
"Thế nhá! Anh đã làm đồ ăn sáng rồi, xuống mà ăn nhé! Anh đi đây! " anh nói lớn rồi quay ra với lấy áo vest ,chạy ra gara xe ,chạy vụt đi
Cô hậm hực đi vào làm VSCN rồi xuống ăn sáng
-------ở tập đoàn---------
Ino từ xa thấy Sakura đi tới thì vẫy vẫy tay "Oi chỗ này Sakura!! "
Cô thấy Ino thì chạy lại, ôi hôm nay không có anh ở đây công nhận cái tập đoàn này yên tĩnh hẳn a~
"Không đi với Sasuke à?! " 'Ino ta đây cũng hơi ngạc nhiên khi hai đứa bây tách nhau a~'
"Không cho đi a~" 'thật là bực chết mà '
"Ố ồ" cô cẩn thận quay lại màn hình máy tính làm việc nhưng trong đầu thì 'nhù con này hôm nay ngoan thế cơ!? ' (lý do bả nói zại là thường ngày chị đào..... Nhây a)
Cứ thế........ Người nào làm việc nấy. Không gian yên tĩnh, chỉ nghe được những tiếng đánh máy, tiếng người đi qua đi lại, hay những tiếng chuông điện thoại từ khách hàng,.... Ngoài ra thật nhàm chán a
-------------giờ nghỉ trưa....................
Cô xuống căn tin mua cốc cà phê sữa rồi đem lên phòng làm việc
Húp 1 ngụm rồi quay sang làm việc tiếp thì..... Điện thoại cô reo lên. Với tay cầm điện thoại lên xem màn hình, thầm ..........RỦA!! ' Đệch bà không hứng nhá. AI GỌI BÀ VÀO GIỜ BÀ ĐANG TẬP TRUNG CAO ĐỘ THẾ NÀY!! ' .....và sau khi xem màn hình.... 'Ố ồ' , "nhẹ nhàng "nhấc máy nghe, " giọng ngọt thanh cao như đường" được cất lên truyền đến bên kia đầu dây...
.
.
.
"ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ? BÂY GIỜ MỚI CHỊU GỌI VỀ LÀ SAO? TÔI ĐANG PHÁT CHÁN ĐÂY NÀY. CÁI TẬP ĐOÀN CỦA ANH TÔI NHỚ BẠO LẮM MÀ TẠI SAO BÂY GIỜ KHÔNG AI NÓI MỘT LỜI. BỌN NARUTO ,INO CŨNG NÓI TÔI KHÔNG ĐƯỢC NÓI CHUYỆN THẾ QUÉ NÀO LẠI CÓ LUẬT NÀY?! BÊN CHI NHÁNH NHỎ CỦA ANH BÊN ÚC, TÔI LÀM BÊN ĐẤY NÓ KHÔNH GÒ BÓ THẾ NÀY ĐÂU NHA. TÔI LÀM GÌ HỌ CŨNG CHẲNG QUAN TÂM, MIỄN TÔI TĂNG % CHO TẬP ĐOÀN LÀ ĐƯỢC. CÒN BÊN ĐÂY...... THẬT CHẲNG NÓI NỔI, ANH ĐÀO TẠO HỌ CÂM KHI BƯỚC VÀO CÔNG TY À. THẾ QUÉ NÀO BÂY GIỜ TÔI LẠI MUỐN CHÉM ANH THẾ NÀY SHANAAAAROOOOOO...!!!!! "
.
.
.
3s tưởng niệm màn nhĩ của anh. Tội nó quá!!!
Và rồi trầm giọng cất tiếng
"Em...... Là đang nh..... nhớ tôi h... ha... hay là đang..... đang rủa tôi thế" sự nhớ nhung đã còn đâu khi người tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt ta ~T_T~
"Tôi đang điên vì anh thì đúng hơn đấy!! Shanaroo!! " ôi dào khi nãy cô có thế đâu. Khi thấy anh gọi.. .khi dòng chữ ấy hiện lên trên màn hình điện thoại . . . tên anh xuất trên màn hình . . . SASUKE -KUN, thì cô thật muốn phẫn nộ (--〆)
"Hak! Vậy là em nhớ tôi rồi! " bên kia đầu dây là anh đang..... cười, nụ cười đậm chất Uchiha
"Nhớ cái đầu anh đấy, khi nào thì về? "
"Không biết"
À vâng! Vỏn vẹn 9 chữ 2 từ.. "Không biết" mà đã làm chị đào nhà ta "sùng gai"
"Nói thế là sao hả !? " cố hét lớn cho thủng màng nhĩ anh luôn đi cho rồi ấy... Thật muốn chạy sang chỗ anh ta mà đấm mà!!
"Thật mà" 'thế này là sao đây, mới có bữa đầu mà nó sùng gai đầy mình, mấy ngày sau nữa sống sao chời, cái con nhóc này!!! '
'Ngây thơ thế này thật muốn..... .......muốn....... Shanaroooo'
"Hừ!... Ứ thèm gọi cho anh nữa!! "
"Thì tôi gọi em"
"Tút...... Tút...... Tút"
"Đang khinh nhau à con nhóc kia!! " *phẫn nộ*
Chả là cô nghe thấy tiếng chuông vào làm chứ đâu định cúp máy.... Chỉ là theo quán tính thui mờ hờ hờ
----------trôi trôi--------
10h tối tại tập đoàn, có một cô gái nọ trong một căn phòng tối tăm................
"Thật đói nha.....!" cô vươn vai sau khi tắt màn hình làm việc (nói thẳng là máy tính ấy) ,mệt mỏi thu dọn đồ đạc rồi................
.
.
.
"Sakuraaaaaa- channnn, đi ăn với bọn này không, bọn này đang đói đây!?" tiếng thét chói tai, khiến cả tập đoàn ngập tràn tiếng thét của một tên con trai tóc vàng
"Được" chạy nhanh ra ngoài cùng bọn Naruto
.
.
.
.
.
------bên kia nước Úc------
"Sao nó chưa về nhở "
Chàng trai nhìn vào màn hình qua chiếc ống kính trên trần nhà . Màn hình tối đen, căn nhà trống không, không một bóng người, căn nhà trống đến lạ thường....
.
.
.
.
.
.
.
.
Chờ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
00h....
Màn hình vẫn tối
.
.
.
.
.
.
.
.
1h sáng. Vẫn không có dấu hiệu căn nhà sáng......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3h sáng..... Con người đứng trước màn hình kia đã hết kiên nhẫn, khi gọi cô, cô không bắt máy, nhắn tin cô không trả lời "cái con lùn ấy phiền đến không tả được, bây giờ chưa về thì ngày mai đi làm bằng niềm tin chắc a?! "
.
.
Vừa dứt câu, căn nhà chợt sáng lên, bước vào nhà là một người con gái, khuôn mặt mệt mỏi đến lạ thường chợt thét lên một câu vừa để anh kịp chạy đi trốn tránh tiếng thét kinh hoàng ấy, thầm mắng tronh lòng 'bà nội mi bộ định không để người ta có một giấc ngủ yên bình à'
.
.
.và........ đây chính là tiếng thét huyền cmn thoại của Đào nhà ta
.
.
.
.
.
.
"SHANNNNNNNNAAAAAAAAAAROOOOOOOOO!!!!!! "
(An : Bác sĩ ơi con có thể nghe lại được không!? *rưng rưng nước mắt*
Bác sĩ lấy giấy và bút ra viết lên những "dòng chữ bác sĩ "
Ta không chắc lắm, màng nhĩ con đã bị thủng, chi bằng...
An:chi bằng..?
Bs: ngoài thị trường cho ra một sản phẩm.......
An:dạ thôi ko cần nữa đâu ạ. Nhà con nô mon nì *quay sang Đào* trả màng nhĩ cho em!)
Cố lê xác lên từng bậc thang,gặng sức mở cửa phòng chạy thật nhanh đến giường, ngả người xuống nhắm mắt............... Chưa đầy 1 phút cô lại mở to mắt quay ngoắt sang tấm hình trên đầu tủ giường
Tấm hình có cô và anh thời cấp 3....
Nhìn lại..... Thấy nhớ thời ấy quá ...... Nhìn tên con trai kêu ngạo kia mà cô lại thấy nhớ... Kiêu ngạo, lạnh lùng, đẹp trai, học giỏi, cao lớn, ... Chuẩn soái đấy chứ! Cơ mà nhìn cái thằng đang đi công tác kia mà thật muốn giận mà
Nhắm mắt lại rồi thét lên trước khi đi vào giấc ngủ
''Sao bây giờ thấy ghét thế cơ chứ ''
========================
''Nhóc ghét ai cơ'' người bên kia màn hình đang đần mặt ra vì câu cuối của cô....
.
.
.
Tối đến cả hai chìm vào giấc ngủ ,giấc mơ của hai người....
.
.
—————————
—————————
Chap mới cho năm mới ạ. Hãy vote cho công sức của mình^^
Chap này mình xin chỉ nói về một cp. Chap sau mìk sẽ ra tận 5 cp là NaruHina,NejTen, ShikaTema, InoSai,SasuSaku. Cái cách nói chuyện bá đạo của các cp sẽ được bộc lộ vào chap sau
8h tối nay mình sẽ đăng chap tiếp theo. Vote nhiều mình đăng sớm ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro