Chủ tịch!!!
''Anh không thấy gì à?'' Giỡn chắc nhìn mặt anh ta vô tội đến sợ
''Hn'' hắn nhún vai rồi bước đi để lại cho ai kia cục tức hơi bị lớn
''Nè cái anh kia! Đứng lại cho tôi! Anh nghĩ anh đi xe hơi là ngon hả! Đứng lại đấy!'' Cô la hét chạy theo
Định chạm vai hắn thì tự nhiên hắn quay lại làm cô giật mình lùi về sau hai bước.Hắn nhìn cô bằng con mắt lạnh lùng, nhưng sâu bên trong lại là cái ánh nhìn ngạc nhiên. Hắn tiến một bước thì cô lùi một bước. Cứ như thế cho đến khi hắn thấy mặt dây chuyền hình hoa anh đào . Tối qua hắn cũng thấy cái mặt dây chuyền hình hoa anh đào này khi hắn đặt hộp nhẫn vào lòng bàn tay cô gái kia chỉ có điều... là vì cô úp mặt xuống bàn nên hắn không thể thấy mặt . Hắn ngước mặt lên nhìn cô . Trong mắt cô có phần sợ sệt ánh mắt này . Hắn cất tiếng
'' Tên?''
''Sao t...tôi phải n...nói cho ... cho anh biết c...chứ!'' Cô sợ sệt ấp úng hỏi
'' Tôi hỏi cô tên gì?'' Hắn nhấn mạnh lại từng chữ như mất kiên nhẫn cô quan sát ánh mắt lạnh lùng của hắn thấy rất đáng sợ
''Hn'' Hắn quay lưng bước vào công ty
Nhìn bóng lưng hắn bước đi cô ném thẳng ánh mắt khinh thường về phía hắn '' Đồ mặt lạnh''
---------
Vào phòng làm việc. Ino chạy đến vội hỏi '' Sakura , tớ nghe nói cậu vừa gặp chủ tịch . Cậu gặp ở đâu vậy?''
''Chủ tịch?''cô nghiêng đầu khó hiểu
'' Đừng nói cậu không biết nhé?'' Ino nhíu chặt mày tỏ vẻ chán nản lắc đầu ''Trán vồ à!''
''Sao thế?''
'' Một người đàn ông tầm 24 25 tuổi, mặc vest xanh đen ,tóc vuốt ra sau cũng màu xanh đen, cao tầm 1 mét 8 ,da trắng'' Ino đem một loài của Sasuke ra kể cho cô nghe nhằm đánh vào tâm trí , để cô nhớ đó là............người yêu năm xưa
'' Cậu biết tên đó sao?'' Cô thốt lên một câu làm cả phòng chằm chằm nhìn cô
'' không phải một mình tớ biết...'' Ino liếc một loạt những người trong phòng''Mà là...'' ánh mắt dừng lại ở Sakura'' Nguyên cả tập đoàn đều biết''
''Hả!'' Cô trố mắt nhìn Ino
Đột nhiên trưởng phòng đi tới chỗ cô
'' Cô Sakura chủ tịch cho gọi cô'' thanh âm thốt lên khiến cô giật mình
''Vâng'' cô đen mặc' Xong rồi, tiêu rồi có phải muốn đuổi việc không chứ?'
Cô từng bước nặng trĩu lên phòng chủ tịch. Cô đứng trước cửa mà không dám vào' Không sao cả ,mình mới vào được 2 tuần chắc không đuổi việc đâu' Cô tự nhủ trong lòng rồi gõ cửa 'cốc cốc cốc'
''Vào đi'' hắn thấp giọng ra lệnh
''Thưa chủ tịch cho gọi tôi''
Hắn nghe tiếng ngước mặt lên
'' Haruno Sakura?''
''Vâng''
'' Cô ngồi đi''
'' Không sao tôi đứng được rồi Chủ tịch có gì cứ nói'' cô nhút nhát trả lời
'' Tôi Uchiha Sasuke chủ tịch tập đoàn Uchiha muốn cô chuộc lỗi lầm của cô hồi sáng'' chỉ là cảm thấy cô rất lạ. Đáng lý ra cô ....
'' Ngài muốn gì cũng được'' cô là đang lo sợ nhưng nghe hắn nói chuộc lỗi nghĩa là còn giữ được mạng nên thốt đại 1 câu
'' Cô sống chung với gia đình hay sống một mình'' Hắn dựa ra sau ghế lạnh lùng hỏi
''Một mình ạ'' Cô nhìn thẳng vào mắt hắn không chút lo sợ
'' Được ! Qua nhà tôi làm ô sin cho tôi''
'' Nhưng thưa Chủ tịch...'' Cô hốt hoảng . Cái gì cô đi làm ô sin !
'' Không nhưng nhị gì cả một tháng 10 triệu bao ăn bao ở chỉ cần tôi kêu cái gì cô làm cái đó ''
Mắt cô sáng lên '' Nhưng còn công việc ở đây?''
'' Như bình thường nhưng cô sẽ về lúc 3 giờ nấu bữa tối cho tôi buổi trưa 10 giờ về làm buổi trưa đem tới cho tôi'' Hắn bình thản đáp
'' Vâng tôi sẽ làm nhưng thưa chủ tịch tôi chỉ có thể làm trong một khoảng thời gian thôi được không?''
''1 năm?''
''Dạ vâng ''
''Về'' Hắn lạnh lùng nói rồi lại típ tục công việc của mình
''Xin phép '' cô cúi đầu chào rồi ra ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro