Cha!
''Mẹ ! Mẹ ơi!'' Giọng trẻ con của Sarada gọi mẹ cộng thêm một phần còn ngáy ngủ với những động tác dụi mắt nheo mày kia làm con bé trở nên dễ thương hơn bao giờ hết
Sasuke ở sau nhà chạy lên khi nghe tiếng Sarada liền lắc đầu nhìn con bé . Liền hỏi
''Nhóc dậy cũng không yên à?''
''Ưm.........'' * rầm* nó liền thả mình lại trên giường để Sasuke nhìn nó bất mãn '' Bế con đi rửa mặt!'' Nó nói giọng ra lệnh
Sasuke không biết vì sao khi nghe con bé nói thì anh liền bế con bé đi ra sau nhà rửa mặt . Anh đã nấu nước sẵn vì sợ rằng Sarada sẽ lạnh , con bé tuy có quậy nhưng nó vẫn là một đứa bé tí ti thôi ! Lấy đại cái thau đựng nước liền pha nước nóng cho Sarada tắm . Sarada xoa xoa xà phòng trong lòng bàn tay bé xíu hỏi
''Chú mua thứ này bao giờ thế ?''
''Mới sáng ''
''Sáng có bán à?'' Nó lấy một nắm tay xà phòng mà bôi lên tay Sasuke
''Bây giờ trưa rồi!'' Anh nhìn con bé ngây thơ trước mặt tự hỏi sao con bé có thể ngủ nhiều như thế
''Thế sao ? Trời vẫn lạnh thế này!'' Nó co vai lại mà xoa xoa tỏ vẻ lạnh
''Nhà ta không có máy sưởi ấm!''
Con bé nhìn Sasuke , động tác xối nước lên lưng con bé mà kì , nhìn người đàn ông này, Sarada nhớ cảm giác khi mẹ ở cùng . Đột nhiên cất tiếng
''Chú có biết cha con ở đâu không?''
''Làm sao ta biết '' nhẹ cốc vào đầu nó một cái , anh bế Sarada ra giường ''Bình thường thì mẹ nhóc sẽ đem thức ăn đến chỗ ta , bây giờ nhóc lại ở đây , lại không cho Naru gì đó đến , ta lấy gì cho nhóc ăn, nhà ta cũng chẳng có gì ngoài mấy củ khoai , ta lại không có tiền...''
Anh chưa nói xong thì Sarada lại cất lời '' Đợi Sarada xíu''. Liền nhanh lấy điện thoại ra bấm dãy số
''Tút.......tút....''
''Mẹ nhóc không phải chưa về sao ?''
''Không phải mẹ''
Đầu dây bên kia liền nhấc máy
''Gì đấy con gái?''
'Con gái? Nó vừa hỏi ba nó ở đâu mà!'
'' Chú bảy! Cho con hai tô ramen !''
''Ô kê con gái ! Cơ mà chú không phải người bán mà nói cứ như ra quán gọi thế nhé! Cháu đang ở đâu?''
''Nhà chú Sasuke ạ!''
Anh liền áp sát chút để có thể nghe rõ hơn
''CÁI GÌ? CHÁU Ở NHÀ THẰNG TEME ĐÓ À?''
''V....Vâng''
''Thằng nào nói to thế?!''
''Hề hề '' Sarada chỉ biết cười trừ trước câu hỏi của Sasuke
''Qua nhanh nha chú''
''Qua liền!!''
..................
20 phút sau
''TEMEEEEEEEE!!'' Naruto tới liền đạp cửa xông vào nhào đến túm cổ Sasuke
''Ai thế này! Buông tôi ra ! Mau!'' Anh vùng vẫy thoát khỏi ''người lạ'' kia
''Dữ quá đi . Tôi đem đồ ăn đến cho cậu đấy ''
''Hn''
''Cái thái độ gì đây ! Mún đánh nhau à?''
Naruto xăn áo xăn quần lên còn anh lẳng lặng mở từng hộp mì ra , đưa đũa cho Sarada , hai người cùng ăn còn ''Anh bảy'' vẫn ngồi đó
''Thật cha con giống như đúc''
''Hn?''
Hai người đang ăn thì nghe tiếng của ai đó nói nhảm cùng hỏi . Thật là hai người chỉ nghe được chữ cha con chứ chả nghe gì. Anh thì thờ ơ, còn con bé khi nghe được chữ cha con thì nhảy cẫng lên ngước nhìn Naruto
''Cha cháu ở đâu?''
''À chưa về'' Naruto ngồi xổm xuống xoa đầu nhìn con bé rồi lại nhìn Sasuke trong bộ dạng rách rưới.
Nhìn thật buồn cười, hồi trước cậu đi phục vụ cái tên teme này, còn bây giờ thì sao , hắn lại ngồi đây trong bộ dạng này , con hắn hắn không biết, vợ hắn hắn không hay , làn da trắng sứ bây giờ đã bị rám nắng . Khi trước thì kén cá chọn canh còn bây giờ có cái ăn là mừng, . Mà cứ để hắn biết thế nào là khổ trước đi đã , biết đâu ngày mai hắn nhớ lại rồi lại hống hách không chừng. Cơ mà cái tính cách ấy có thay đổi đâu !
''Hn..'' Sarada buồn bã ngồi xuống ăn với Sasuke
Naruto nhìn cảnh này mà buồn, cha con cứ như người lạ thế này thật đau lòng!
''Cha ơi.....'' Sarada chọc chọc đôi đũa mà khẽ nhỏ
Nhìn con bé nhớ cha kìa, Naruto thật không kìm lòng nổi mà , nhưng đột nhiên cậu thấy Sasuke ngẩng đầu nhìn con bé. Cậu thật sự mong chờ cái câu ''Cha đây!'' . Con bé thật sự thiếu thốn sự yêu thương từ cha nó. Naruto ngày nào cũng dắt theo Boruto sang nhà chơi với hai mẹ con nó . Trong nhóm chỉ có mình con bé là chưa được gọi tiếng cha với một người thôi. Liền nhìn thấy thái độ của Sasuke , cậu lập tức mở to mắt .
Sasuke xoa đầu con bé, làm con bé ngẩng đầu nhìn. Sasuke cười hiền bảo
''Đừng buồn''
Như được an ủi , Sarada liền cười rồi cúi xuống ăn tiếp
''Sasuke lát ra đồi anh đào gặp tôi''
Anh không đoái hoài tới , chỉ im lặng. Naruto biết anh đã nghe liền rời đi
.
.
Đến chiều , anh cùng Sarada lên đồi anh đào, đẩy xích đu cho con bé rồi nghe thấy tiếng Naruto vẫy gọi , anh liền quay sang nhìn con bé
''Ta sang đó chút, nhóc ở đây chơi đừng đi đâu cả''
''Vâng ''
Chỗ Naruto vừa có thể nhìn thấy Sarada nhưng Sarada cũng không thể nghe thấy.
Naruto thì chống tay lên nền cỏ , anh thì ngồi nhìn một nơi vô định
''Sasuke này !''
''Sao các người cứ gọi tôi là Sasuke thế?''
''Vì đó là tên cậu '' Naruto biết anh không thể nhớ nên chỉ nói một cách nhẹ nhàng thôi
''Chỉ là miễn cưỡng thôi''
''Ý cậu là sao?'' Cậu khó hiểu nhìn sang anh
''Tôi chỉ lấy cái tên đó với điều kiện của cô ấy thôi''
''Ý cậu là Sakura?''
''Hn''
''Điều kiện gì?''
''Cô ấy sẽ lên đây mỗi ngày để đưa thức ăn cho tôi miễn phí ''
''Ôi trời! Cậu thật nhạt nhẽo. Nhưng ..... '' cậu lập tức trầm giọng
''...''
''Cậu có cảm giác gì với hai mẹ con họ không?'' Giọng cậu càng lúc càng nhỏ khi nói câu đó
''Tôi.... ''
''Nói thật đi! Tôi là bạn cậu từ khi mới sinh ra đấy !''
''Thế à?''
''Ừ. Trả lời câu hỏi của tôi đi!''tên này thật biết chọc tức người nha
''.......có'' im lặng hồi lâu anh lên tiếng
Tim anh tự dưng đậnh nhanh khi nghĩ tới người con gái kia, anh cười nhẹ
''Thế tôi nói cho cậu nhớ. Cố mà nhớ ra đấy teme''
''Hn''
Naruto kể, cậu kể mà như nhập vào câu chuyện luôn ấy . Từ chuyện lần đầu anh gặp cô, lần mà cô tỏ tình anh, đến khi hai người thành cặp nổi nhất trường, rồi cô đi du học làm anh phải lục tung thành phố, người con gái khác đến, anh lên làm chủ tịch rồi cầu hôn người con gái ấy . Đến khi hai người gặp lại thì Sakura lại mất trí nhớ , đến đây thì cậu hỏi ngược anh
''Tôi không biết hai người làm thế nào mà cứ luôn phiên mất trí nhớ làm chúng tôi đau đầu nhức óc đấy !''
Rồi anh đã từng hạ mình mà đi làm osin cao cấp cho Sakura. Còn chuyện chưa từng có ai dám đánh anh cho đến khi quen biết Sakura , Sasori đã đánh anh không thương tiếc khi anh và Sakura cãi vã chỉ vì một buổi xem phim. Chuyện anh đã cầu hôn cô như thế nào, riêng phần sau thì không dám kể cứ sợ tên này sẽ vùng lên vì cả đám đã lén nhìn đêm đó của hai người .
Kể gần hết chuyện thì trời sụp tối . Sarada chạy đến chỗ của hai người, còn một khoảng cách khá xa nhưng vẫn có thể nghe thấy họ nói
''Cậu và Sakura đã có con, nhưng khi Sakura mang thai thì cậu lại mất tích ''
''Cậu nói gì?'' Anh như bị kích động khi nghe đến câu này . Vì anh không ngốc đến độ không biết mình là ai ....
''Ý cậu là Sarada ..... con bé.....''
''Tôi còn chưa nói hết thì cậu đã hiểu. Quả thật tổng tài có khác''
''......''
Hai người im lặng một lúc lâu, còn đằng xa , đứa bé đã khóc , những giọt nước mắt cứ như thác chảy không ngừng nhưng nó lại cắn môi kìm nén lại. Nó muốn chạy lắm , nhưng nó còn chưa kịp gọi tiếng ''cha'' mà
''Chiyo thật sự ..... không phải mẹ tôi?''
''Bà ấy bị bệnh . Là bà của Sasori . Sasori chỉ là con nuôi nhà Haruno thôi''
''Thế....có thể vì tôi mà nuôi bà ấy được không?''
''Tụi tôi đã từng đề nghị bà ấy . Nhưng bà ấy bảo đợi con bà ấy về, hết cách! '' cậu nhún vai một cái
''Nhưng tại sao cậu lại kể tôi chuyện này? Tôi vẫn không nhớ gì cả''
''Nghĩa là thằng bạn của cậu không đá động gì đến tâm lý cậu à =.=?!''
''Hn ... chắc thế '' anh cười nhạt
''Gì chứ! Tôi chỉ là... không muốn Sakura phiền lòng thôi. Cậu ấy đã nói đừng để Sarada biết vì cậu chưa nhớ gì cả , sẽ làm con bé buồn''
''Nói mới nhớ , con bé đâu rồi?'' Sasuke bất chợt hoảng loạn
''Gì!?'' Naruto cũng không kém, cậu liền cùng anh chạy sang tìm
Sarada núp đằng sau cái cây cách họ vài mét . Nó nghe tiếng cha nó gọi tên nó , nghe tiếng chú Naruto , nhưng nó không ra , nó không muốn cha nó thấy gương mặt xấu xí nó khi khóc
''SARADA!!''
Cha nó gọi tên nó thật lớn , nó không kìm nổi càng lúc khóc càng lớn , nó không kìm nổi nữa rồi , nó đứng lên chạy nhanh ra chỗ cha nó gọi lớn tiếng......''CHA''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro