Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Mau trở về thôi , Sasuke đang rất tức giận đấy" Câu nói của Karin rất nhỏ nhưng đủ để cả 2 nghe thấy . Tôi tự hỏi , vì sao Sasuke lại tức giận nhỉ? Là do tôi đã gây rắc rối cho cậu ấy chăng

"Tôi hiểu rồi"

Karin dẫn tôi trở về căn phòng trọ của Sasuke , đứng trước của căn phòng tôi đã cảm nhận được một luồng sát khí u ám toát ra từ bên trong . Chúng chẳng phải là của ai khác mà chính là của Sasuke 

"Vào đi , Sasuke đang ở bên trong" 

Câu nói vừa dứt , Karin đã mở cánh cửa rồi đẩy tôi vào bên trong . Hiện tại đứng trước mặt Sasuke , tôi chẳng khác gì một con cừu non bất lực mặc cho con sói đen hung ác có thể lấy mạng bản thân bất cứ lúc nào 

"Tới đây" Chỉ một câu nói , cậu ấy khiến tôi nổi cả da khủng long . Tiếng đóng cửa vang lên , mặc cho cảm xúc tôi tràn ngập hoảng loạn Sasuke đã xuất hiện từ sau lưng tôi từ khi nào . Cậu ấy đưa tay lên như thế sẽ xử tử tôi ngay tức khắc , nhắm mắt tôi chờ đợi sự trừng phạt sắp xảy ra

"Lần sau bớt chạy lung tung đi , tốt nhất là phải ở bên cạnh tôi" Giọng nói cậu vang lên , đây là mệnh lệnh , mệnh lệnh mà tôi buộc phải nghe theo . Cánh tay cậu ôm lấy tôi như thể đang nắm một chú sóc bé nhỏ trên lòng bàn tay 

"Sasuke-kun." Tôi không nhịn được mà lên tiếng , cậu dụi vào hõm cổ tôi tham lam tận hưởng mùi hương dịu nhẹ ấy . Cánh tay cậu càng lúc càng chặt như thể không muốn tôi rời xa cậu dù chỉ một chút 

"Im lặng đi" Giọng nói ấy sắc lạnh như cứa vào da thịt tôi , cảm giác bất lực và khó chịu ập đến , cậu ấy nặng , thật sự rất nặng , nặng tới mức tôi đã nghĩ rằng hàng chục bao cát vậy đang đè xuống người tôi vậy . Cậu ấy thật sự , đến cả một đứa con nít cũng không tha . Những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc xanh đen của cậu ấy sớm đã khiến mặt tôi ướt nhẹp 

Tôi ghét nó , thật sự rất ghét cái cảm giác từng giọt nước cứ rơi lộp độp xuống mặt mình . Trong hình hài nhỏ bé chẳng có chút sức lực này khiến tôi không thể phản kháng lại cậu ấy . Tôi chỉ hận không thể lớn tiếng với cậu ấy một trận , nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy Sasuke như thế này . Trước đây cậu ấy luôn tỏ ra mình là một người mạnh mẽ , từ khi nào cậu ấy bắt đầu dựa dẫm vào những người xung quanh như vậy? 

"Sakura , đừng rời khỏi tôi , tôi sẽ bảo vệ cậu bằng bất cứ giá nào" Lời vừa dứt , khuôn mặt tôi trở nên đỏ bừng . Cậu ấy có lẽ không biết trong kiếp trước tôi đã mong chờ câu nói này tới mức nào đâu , tôi đã chờ đợi lâu tới mức tôi đã nghĩ rằng mình vừa trải qua cả một thế kỉ vậy

"Sasuke-kun" Tiếng gọi vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng , tôi có thể nghe thấy hơi thở của cậu ấy , nghe thấy nhịp tim của cậu ấy và cả tôi ... 

Thế nhưng đáp lại tiếng gọi ấy là không gian tối om và tiếng kêu râm ran của những con ve đang báo hiệu hiện tại đã là mùa hè . Thời gian như mãi ngừng lại ở giây phút ấy , có lẽ tôi cuối cùng cũng hiểu được , Sasuke đang cần một người có thể dựa dẫm và tôi cũng thế . Tôi quay trở lại quá khứ này mà không theo mang bất cứ thứ gì , không tiền bạc , không bạn bè , không người thân , cũng không có sức mạnh , tôi của hiện tại như thể là một con người lạc lõng trong một thế giới từng rất quen thuộc

Nhưng ... tôi lại có một mục đích đó là trở về để cứu vãn mọi thứ . Chỉ cần nghĩ tới nó thôi , tôi cảm thấy quyết tâm hơn bao giờ hết . Nhìn lại bản thân , tôi thấy được sự bất lực đang ùa đến , sự bất lực ấy mang theo nỗi day dứt như chẳng can tâm 

"Sasuke-kun , anh có tin em không?" Chỉ một câu hỏi thôi , nhưng lại chất chứa bao nhiêu nỗi niềm và cảm xúc mà tôi đã kìm nén bao lâu nay . Lần này , Sasuke đã không còn ôm tôi chặt như trước nữa , cánh tay cậu dần thả lỏng , thở dài một hơi cậu áp đôi bàn tay vào chiếc má mềm mại của tôi . Tôi có thể cảm nhận được , đôi tay cậu ấy thô ráp vì sự luyện tập khắc nghiệt và không ngừng nghỉ để trở nên mạnh mẽ hơn

"Anh luôn tin em , Sakura" Câu trả lời như đâm mạnh vào lớp vỏ cứng cáp mà bấy lâu tôi dựng lên , tất cả trong phút chốc sụp đổ . Tôi biết , tôi biết cậu ấy đã sớm nhận ra tôi ngay từ những lần đầu gặp nhau và trò chuyện . Tôi biết , cậu ấy chính là chỗ dựa vững chắc nhất hiện tại của tôi 

"Sasuke-kun ... em ... em sẽ cứu anh" Giọng tôi run rẩy , từng chút một những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên rồi đến bờ vai run rẩy . Trong khoảnh khắc ấy , tất cả cảm xúc của tôi trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết . Có lẽ hình ảnh xấu xí này , tôi chỉ muốn một mình anh nhìn thấy 

"Anh hiểu , anh biết , Sakura chính là một cô gái kiên cường hơn bao giờ hết" Những tiếng nấc nghẹn ngào khiến đầu tôi trở nên trống rỗng , Sasuke đã luôn như thế này sao? Đã luôn trân trọng tôi bằng cách tôi không ngờ tới

"Từ khi nào ... ? Từ khi nào ... anh biết chuyện này?" 

"Từ khi , anh dùng Sharingan để nhìn thấy kí ức của em" Giọng anh trầm giống , đôi mắt chất chứa sự đau lòng . Có lẽ chính tôi cũng chưa từng nghĩ tới , anh ấy sẽ dùng cách này để lấy được tin tức từ tôi 

"Xin lỗi em , anh xin lỗi , xin lỗi vì tất cả" 

Cả đêm hôm đó , tôi và anh nằm cạnh nhau . Mặc dù không nói thêm gì nhưng anh vẫn ôm tôi như thể là lời động viên an ủi , có lẽ tôi đã nghĩ sai về anh ấy , anh không phải là một người chấp nhận cái lạnh trong trái tim mình mà anh chỉ chờ một ngày nào đó sẽ có một người nào đó đến sưởi ấm cho anh . Và người mà anh luôn chờ đợi , đó là tôi , là Haruno Sakura , cũng là người anh cảm thấy bản thân rất trân trọng 

Sáng hôm sau , tôi thức dậy với tôi mắt sưng húp đầy khó chịu . Nhìn xung quanh , tôi không còn thấy bóng dáng anh nữa , có lẽ anh đã đi ra khỏi phòng từ lâu bởi hơi ấm nơi anh nằm đã không còn nữa 

Xoạch! Một tiếng , anh bước vào với bộ y phục mới mua . Phải rồi , hôm qua tôi đã khóc rất nhiều , nước mắt nước mũi tùm lum còn quệt vô áo anh nữa . Anh cầm tô ramen trên tay , đặt cạnh tôi , ánh mắt anh đã trở nên ân cần và dịu dàng hơn trước

"Em ăn đi , khóc nhiều như vậy chắc cũng mất sức lắm . Đôi mắt em sớm đã sưng húp thế này" Anh đưa tay chạm vào mắt tôi , cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay anh , tôi thấy rất thoải mái

"Sasuke-kun , hôm qua em đã gặp Haruno Sakura" Câu nói vừa dứt , sắc mặt Sasuke liền trở về dáng vẻ ban đầu . Thở dài một hơi , anh nói

"Anh biết , cô ta không phải là Haruno Sakura . Có lẽ là một kẻ nào đó đang cố gắng đóng giả em , nhưng anh chắc chắn một điều hắn cũng đang rất nóng lòng muốn tìm ra anh . Dù sao em cũng đừng quá lo lắng , có lẽ hắn sẽ không làm gì quá phận đâu" Sasuke giải thích , anh ấy đã biết từ khi nào? Và chỉ cần một cái liếc mắt anh đã nhận ra rồi hay sao? 

"Đúng như em nghĩ đấy , phải rồi anh cũng thắc mắc về cái thứ sức mạnh đang bị phong ấn bên trong em" Sasuke chỉ tay vào bụng tôi , có vẻ nó đã được phong ấn rất kĩ . Dù tôi không chắc chắn cho lắm nhưng tôi nghĩ nó chính là sức mạnh mà tôi có trong kiếp trước

"Em không chắc nhưng em nghĩ đó chỉ là thứ sức mạnh mà em có ở kiếp trước mà thôi" Cầm tô ramen trên tay , tôi cố gắng ăn từng miếng lớn để lấy lại sức . Sasuke nhìn tôi , có chút trầm ngâm , có lẽ bản thân anh cũng chưa từng thấy kí tự phong ấn nào kì lạ như vậy 

"Chắc là vậy , dù sao em cũng nên cẩn thận hơn và hạn chế rời khỏi anh . Sẽ rất nguy hiểm nếu như em rơi vào tay của làng Lá đặc biệt là kẻ đang cố gắng đóng giả em . Anh thấy ánh mắt hắn có vẻ rất thèm khát em đấy" 

"Anh có biết lý do vì sao không?" Tôi dừng lại tô ramen đang ăn dở , đôi mày nhíu chặt muốn tìm một câu trả lời từ anh

"Anh không rõ , có thể là muốn thủ tiêu em để chính thức trở thành Haruno Sakura chăng" Nói đến đây khuôn mặt anh sớm đã đen lại , đôi mắt anh sâu thẳm như một hố đen vũ trụ khiến người ta tò mò nhưng cũng chẳng dám lại gần

"Cũng có thể lắm , dù sao tương lai anh cũng biết cả rồi . Em nghĩ chúng ta cần phải có những kế hoạch từ sớm để có thể ngăn nó lại"

"Ừ" Anh đáp lại , không nhanh không chậm khiến người ta có cảm giác anh chính là người đáng tin cậy , và cũng là chỗ dựa vững chắc nhất . Tôi tin , tin rằng ngày đó anh và tôi sẽ giải cứu thế giới này

__________

Trời ơi , ai thúc giục tôi ra chap đi chứ cứ như thế này tôi sẽ quên luôn rằng bản thân còn truyện bên acc này chưa xong mất . Chắc do hoạt động bên kia hết năng suất cái quên luôn bên này quá hihi=)) 

Đăng tối muộn thế này không biết có bạn nào xem không , thôi thì chúc các bạn có một ngày mai tràn đầy năng lượng và gặp nhiều may mắn nè . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro